Mặc Kệ Tổng Tài, Tôi Tự Mình Trở Nên Giàu Có
Chương 1
Tổng tài tước mất chức vụ giám đốc của tôi để nhường cho “cô vợ bé nhỏ” của anh ta, tôi thấy thế bèn mặc kệ, vờ như không quan tâm!
Phương án? Không viết!
Khách hàng? Không gặp!
Dự án? Không làm!
Rồi tiền vốn bay mất, khách hàng bỏ đi, công ty sắp phá sản, tổng tài khóc lóc cầu xin tôi thu dọn đống hỗn độn.
Tôi quay người dẫn đội ngũ cốt lõi ra riêng lập nghiệp, hiên ngang bước vào danh sách những người người giàu có nhất thế giới.
1
Năm vừa qua, nhờ thành tích nổi bật, tôi vượt qua kỳ đánh giá nội bộ của công ty và thành công giành được chức vụ Giám đốc thị trường.
Thế mà ngay trong ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, sếp của tôi – Cố Minh Thừa – lại mang đến một nhân viên mới.
“Cô ấy tên là Triệu Gia Du, sau này sẽ là đồng nghiệp mới của mọi người.”
Ánh mắt Cố Minh Thừa lướt qua cả phòng họp, cuối cùng dừng lại trên người tôi: “Ôn Phối Kỳ, sau này cô phải phối hợp thật tốt với Gia Du nhé.”
Cô gái vừa tròn hai mươi tuổi, dáng vẻ xinh đẹp, đứng bên cạnh sếp trông ngoan ngoãn như chú chim nhỏ nép vào người.
Câu nói này có gì đó lạ lạ, làm gì có chuyện giám đốc phải “phối hợp” với một nhân viên mới?
Mọi người bắt đầu xì xào đoán già đoán non về thân phận của cô gái, phòng nhân sự khẽ ghé lại, đưa tôi một tập hồ sơ: “Nghe nói là bạn gái của sếp, để chứng minh là mình vào công ty nhờ thực lực, còn kéo thêm vài cao học danh tiếng vào phỏng vấn cùng, đúng là một vị tổ tông, cô tự cầu phúc đi.”
Tôi cúi đầu xem lý lịch: tốt nghiệp trung cấp cao đẳng nghề, học tại chức, từng làm thu ngân, làm nail, thậm chí còn làm ở quán bar.
Hừ, đa tài ghê!
Tiếc rằng đội ngũ của tôi, thấp nhất cũng là tốt nghiệp đại học 985, lại chẳng thiếu người từng làm việc ở các tập đoàn lớn nước ngoài.
Cố Minh Thừa tính dựng nên một câu chuyện tổng tài bá đạo với cô lọ lem đáng thương sao?
Thêm một kẻ ăn không ngồi rồi, mọi người có lẽ cũng sẽ lười nói, nhắm mắt cho qua.
Nhưng tôi không ngờ, chuyện hoang đường lại mới chỉ bắt đầu.
2
Buổi họp sáng kết thúc, Cố Minh Thừa gọi tôi vào văn phòng.
Vừa bước vào, tôi đã thấy Triệu Gia Du đang ngồi trên đùi anh ta, hai người thân mật đến mức chướng mắt.
Tôi gõ cửa, khẽ ho khan: “Tổng giám đốc Cố, anh tìm tôi có việc gì?”
Anh ta kéo ghế, ra hiệu tôi ngồi xuống, rồi đi thẳng vào vấn đề: “Ôn Phối Kỳ, tôi hy vọng cô có thể nhường lại vị trí Giám đốc thị trường cho Gia Du.”
Cái gì? Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm.
Đừng nói đến lý lịch và năng lực của Triệu Gia Du, một nhân viên mới toanh chưa có chút thành tích nào, sao có thể lên chức giám đốc?
Huống chi, việc bổ nhiệm trưởng phòng cấp một của công ty còn phải thông qua hội đồng quản trị, anh ta đang nghĩ gì thế?
Tôi liếc nhìn Triệu Gia Du đang rụt rè đáng thương, cố giữ giọng bình tĩnh: “Vậy tôi phải làm gì?”
Anh ta rít một hơi xì gà, giọng điệu chuẩn kiểu tổng tài bá đạo: “Xét đến biểu hiện làm việc của cô trước đây, công ty sẽ không để cô thiệt. Sau này cô làm phó cho Gia Du, hỗ trợ tốt cho cô ấy.”
Tôi bật cười như đang nghe một câu chuyện nực cười nhất thế giới: “Nếu Tổng giám đốc Cố muốn sắp xếp người của mình, có thể cho cô Triệu một chức danh quản lý nhàn rỗi nào đó, chứ không phải đổi người tùy tiện ở vị trí quan trọng thế này.”
Triệu Gia Du mắt đỏ hoe, dáng vẻ mong manh yếu đuối: “Chị Ôn, chị đừng trách anh Minh Thừa, là em muốn được rèn luyện ở bộ phận thị trường. Chị yên tâm, sau này em sẽ cố gắng làm việc.”
Cố Minh Thừa nhìn cô ta với ánh mắt đầy chiều chuộng, sau đó quay sang tôi: “Gia Du độc lập, không muốn dựa dẫm vào tôi, muốn tự mình phấn đấu nên tôi mới sắp xếp như vậy.”
Tôi cười khẩy: “Nếu là rèn luyện, sao không bắt đầu từ vị trí nhân viên cơ bản?”
Cô ta im lặng, tỏ vẻ tủi thân nhìn sang Cố Minh Thừa, anh ta cau mày, quát khẽ: “Cô ấy không có chỗ dựa, nếu không cho cô ấy vị trí quản lý, lỡ bị bắt nạt thì sao? Cô ấy là người phụ nữ của tôi, tôi sẽ không để cô ấy chịu ấm ức!”
Rồi anh ta ném cho tôi tờ giấy bàn giao: “Ba phút, tôi muốn cô điền và ký ngay!”
Tôi cười lạnh: “Vậy thì đừng hối hận nhé!”
Từ khi mẹ anh ta – tổng giám đốc đời trước – về hưu, sản phẩm công ty đã ba năm không có đổi mới, bị đối thủ đè bẹp.
Bây giờ vẫn còn duy trì được đơn hàng, đều nhờ vào nguồn khách hàng mà tôi tích lũy.
Tôi vốn đã mệt mỏi với đống rắc rối này, giờ bỏ mặc, lại thành ra nhẹ nhõm.
Khi rời khỏi văn phòng, tôi còn nghe thấy giọng ngọt nhão của Triệu Gia Du: “Anh Minh Thừa, làm vậy có phải không tốt lắm không, chị Ôn có giận không?”
Và giọng điệu ngọt sớt của Cố Minh Thừa vang lên: “Mặc kệ cô ta, nếu cô ta dám gây khó cho em, anh sẽ khiến cô ta hối hận vì đã đến thế giới này…”
Nghe đến mức tôi suýt nôn ra cả bữa tối.
Ba ngày sau, Cố Minh Thừa và Triệu Gia Du cùng “biến mất”.
Theo nhân sự tiết lộ, sếp Cố đã bao cho người tình nhỏ một cái hồ cá, trị giá năm triệu.
Tôi chợt nhớ đến hai triệu tiền thưởng cuối năm của mình vẫn chưa phát, cộng với của bộ phận, vừa khớp năm triệu.
Trước đó tôi hỏi phòng tài vụ, họ bảo dòng tiền công ty đang thiếu nên dời lại, hóa ra không phải là vì thiếu – mà là dùng vào “việc khác”.
Chiều hôm ấy tôi ngồi trong văn phòng uống trà đọc báo, mặc kệ hết, vừa nghĩ vừa tự nhủ: đầu óc của Cố Minh Thừa, tôi hết cứu, nhưng tiền mồ hôi nước mắt của mình và đội ngũ, tôi nhất định phải đòi lại.
3
Tối thứ sáu, tôi tan làm sớm, đi ăn một bữa ngon rồi về nhà tắm rửa sạch sẽ, nằm sofa vừa nghe nhạc, vừa trêu mèo.
Đây là ngày thư thái nhất suốt bốn năm làm việc của tôi.
Đang tận hưởng sự “mặc kệ” ngọt ngào, chưa kịp xem điện thoại thì WeChat đã nổ tung.
Nhóm công ty thông báo: “Tổng giám đốc Cố và Giám đốc Triệu mời mọi người đến hồ cá nghỉ dưỡng, cùng chứng kiến ngày lễ tình nhân lãng mạn của họ.”
Thông báo vừa đăng, nhóm nhỏ của phòng tôi đã bùng nổ.
“Làm việc liên tục hai tuần rồi, chỉ muốn nằm im khóc thôi ~”
“Răng khôn sưng lên vẫn chưa đi nhổ, cuối cùng cũng hẹn được bác sĩ, giờ lại tan tành.”
“Ngày mai sinh nhật con gái tôi, tôi hứa đưa con đi Disney rồi mà!”
Tôi đọc tin nhắn, có thể tưởng tượng ra nét mặt bất lực của từng người.
Trong giới đều ngầm hiểu, công ty nào chiếm dụng ngày cuối tuần của nhân viên để “team building” là vô liêm sỉ.
Huống hồ, đây đâu phải team building, mà là cái cớ để tổng tài khoe tình yêu, bắt toàn bộ nhân viên làm nền.
Đã vậy, cái hồ ấy còn cách trung tâm thành phố bốn tiếng lái xe, không có xe đưa đón, còn bắt tự mang cần câu và đồ ăn khô.
Mỗi người còn phải tự bỏ tiền mua quà “chúc mừng”.
Có điên mới đi!
Tôi chỉ gửi một biểu tượng “nằm dài”, người trong phòng tự hiểu.
Đến sáng thứ hai, không ngoài dự đoán, Cố Minh Thừa và Triệu Gia Du xông thẳng vào văn phòng tôi.
“Ôn Phối Kỳ, cô xúi giục nhân viên trốn làm, cô không định giải thích à?” Giọng anh ta lạnh băng, khiến mọi người bên ngoài đều nghe thấy.
Tôi liếc ra ngoài, khẽ gật đầu ra hiệu đồng nghiệp cứ bình tĩnh, rồi điềm đạm nói: “Tổng giám đốc Cố nói gì vậy? Tháng này tôi và toàn bộ phòng thị trường đều chấm công đầy đủ mà.”
Anh ta sa sầm mặt: “Cô không thấy tin nhắn tôi gửi trong nhóm à?”
Tôi làm ra vẻ ngộ ra: “À, anh nói chuyện hôm Chủ nhật à? Tôi sáng nay mới thấy tin nhắn đó. Mà cuối tuần là ngày nghỉ, sao gọi là trốn làm được?”
Anh ta định quát, nhưng tôi nhanh miệng hơn: “Theo điều 36 và 38 Luật Lao động hiện hành, quốc gia quy định người lao động làm việc không quá tám tiếng mỗi ngày, trung bình không quá bốn mươi bốn tiếng mỗi tuần. Công ty đã làm thêm giờ vượt giới hạn từ lâu, có bằng chứng chấm công, Tổng giám đốc có cần xác minh không?”
Suýt nữa quên, tổng tài bá đạo đều mù luật.
Tôi đúng là thất bại, giờ còn phải dạy luật cho anh ta.
Điều buồn cười là, anh ta vẫn chẳng hiểu, chỉ híp mắt, ánh nhìn kiểu “ba phần lạnh nhạt, ba phần mỉa mai, ba phần thờ ơ”: “Ôn Phối Kỳ, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi!”
Lúc đó, Triệu Gia Du lại phát huy năng lực “bông hoa trắng hiểu chuyện”, khẽ kéo tay anh ta: “Thôi Minh Thừa, là lỗi của em, khiến chị Ôn và mọi người không vui.”
Cô ta lại quay sang tôi, đôi mắt ngân ngấn nước: “Chị Ôn, bất kể chị nghĩ thế nào, em và anh Minh Thừa đều là thật lòng mời chị, thật lòng muốn chiêu đãi mọi người.”
Ừ, đúng là “chiêu đãi” thật.
Hai người ngồi trong phòng kính ăn bò bít tết, cua hoàng đế, thắp nến lãng mạn, trong khi nhân viên dầm mưa dựng lều, nướng thịt, mỗi người được chia vài lá rau với miếng mỡ.
Chưa hết, cô Triệu còn đề xuất cho nhân viên mỗi tuần đến trồng rau quanh hồ, gọi là “trải nghiệm cuộc sống nông thôn”.
Không hổ danh là nữ chính Mary Sue hiền lành, mỗi ý tưởng đều “trong sáng” đến kinh ngạc.
Giờ cô ta còn cố tình nói những lời châm dầu vào lửa, rõ là muốn tôi tự bỏ đi.
Tiếc rằng, dù Cố Minh Thừa đầu óc không sáng, nhưng vẫn biết một chút.
Với nguồn khách hàng trong tay tôi, anh ta chưa dám đuổi tôi lúc này.
Thư ký Lưu từ ngoài bước vào, khẽ nói nhỏ vào tai anh ta vài câu, sắc mặt Cố Minh Thừa dịu đi đôi chút, hạ giọng: “Lần này bỏ qua, Ôn Phối Kỳ, tốt nhất cô đừng chạm đến giới hạn của tôi.”
Nói rồi anh ta dắt tay Triệu Gia Du rời đi.
Thư ký Lưu nhìn tôi, thở dài: “Giám đốc Ôn, tôi biết cô bị giáng chức thật uất ức, nhưng tổng giám đốc đã mười năm rồi không cười nổi, giờ gặp cô Triệu mới vui vẻ, cô cũng nên thông cảm cho cậu ấy.”
Ồ, tôi quên mất, thư ký này còn làm kiêm cả quản gia nhà anh ta.
Tôi trợn mắt: “Mười năm không cười? Chắc liệt dây thần kinh mặt rồi chứ gì? Anh không đưa đi khám à?”
Ông ta tức đến méo miệng, mặt hầm hầm bỏ đi.