Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ly Hôn Xong Mới Biết Vợ Là Kim Chủ
Chương 4
“Dù sao cũng từng là vợ chồng, cô lại là trẻ mồ côi… sau này gặp chuyện, cứ tìm tôi. Có khi tôi sẽ nể tình mà giúp.”
Tôi giơ tay cản lại:
“Không cần.”
Triệu Dao Dao nắm tay anh ta, cười đắc thắng:
“Giang Tú, biết điều chút, sau này đừng làm phiền đến cuộc sống của bọn tôi.”
Nói xong, hai người khoác tay nhau rời đi.
Phía sau vang lên tiếng còi xe.
Tôi quay đầu…là Thư Ninh.
Cô ấy cười:
“Đi thôi, ăn mừng chị em chúng ta chính thức trở lại đời độc thân!”
9
Thư Ninh nói, cô ấy có thể giúp tôi giành lại nhiều tài sản hơn.
Nhưng vì muốn ly hôn nhanh chóng, tôi không so đo chuyện phân chia căn nhà.
Chủ động từ bỏ.
Vương Triệu Vũ chỉ biết tôi làm nhân viên bán xe, hoàn toàn không nắm được thu nhập thật sự của tôi.
Em chồng cũng tưởng tôi là dạng sale thấp bé nhất.
Cô ta nghĩ, tiền tôi tiêu cho họ đều là anh cô ta kiếm được.
Thật ra, tôi chỉ không muốn khoe mẽ, cũng muốn giữ thể diện cho Vương Triệu Vũ.
Không ngờ, chính sự kín đáo đó lại giúp tôi nhẹ nhàng mang theo tài sản rút lui khỏi cuộc hôn nhân này.
Dù vậy, tôi vẫn chọn lúc không có ai bên nhà họ Vương, lặng lẽ quay về căn nhà cũ.
Dọn hết tất cả các loại yến sào, nhân sâm, thuốc bổ mà tôi từng mua, mang đi tặng cho viện dưỡng lão.
—
Tháng thứ hai sau khi ly hôn, Vương Triệu Vũ bất ngờ gọi điện.
Tôi thẳng tay cúp máy.
Không ngờ, ba ngày sau, nửa đêm anh ta lại gọi.
Tôi do dự vài giây, rồi bắt máy.
Tôi cũng tò mò không biết hiện tại anh ta sống tệ đến mức nào.
“Tú Tú, em ngủ chưa?”
Anh ta bắt chuyện.
“Chưa, đang bận.” Tôi nhẹ nhàng đáp.
“Vẫn chăm chỉ như xưa… Em đúng là luôn dốc sức cho công việc.”
“Có chuyện gì không?”
Anh ta ngập ngừng:
“Không… chỉ là muốn hỏi xem gần đây em sống thế nào, có khó khăn gì không…”
Ngữ điệu đầy quan tâm.
Nhưng tôi hiểu rất rõ - anh ta chắc chắn đang gặp chuyện, nên mới nhớ đến người vợ cũ nửa đêm như vậy.
“Nếu không có việc gì thì cúp đi, đừng để vợ anh hiểu lầm.”
“Em biết anh cưới rồi à?” Giọng anh ta bỗng đầy mừng rỡ, “Chứng tỏ em vẫn quan tâm đến anh đúng không, Tú Tú?”
Tôi khẽ cười:
“Không hề.
Là vợ anh cố tình gửi thiệp cưới đến tận tay tôi.
Tôi muốn không biết cũng khó.”
Đầu dây bên kia bỗng yên lặng.
Chỉ còn nghe tiếng thở.
Tôi thấy anh ta không còn gì để nói, liền dứt khoát cúp máy.
Tôi lắc đầu: xem ra vẫn chưa đủ khổ, để xem còn trụ được bao lâu.
—
Hai tuần sau.
Vừa tan làm bước ra khỏi showroom, đã thấy Vương Vũ Tình nước mắt lưng tròng chạy đến:
“Chị dâu, mẹ bị bỏng rồi, chị đi viện với em đi!”
Mặt mũi cô ta ướt đẫm, níu chặt lấy tôi không buông.
Tôi mất khá nhiều sức mới gỡ ra được, mỉm cười:
“Tiểu Tình, tôi và anh cô ly hôn rồi, tôi không phải chị dâu của cô nữa. Cô tìm nhầm người rồi.”
Mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt tuôn như mưa:
“Em không muốn tìm Triệu Dao Dao đâu, chị ta chỉ biết cãi nhau với mẹ, chọc giận đến mức mẹ em lên cơn đau tim…”
“Anh em đi công tác rồi, em không biết nhờ ai khác ngoài chị…”
Cô ta khóc ngay trước cửa hàng, ảnh hưởng không nhỏ.
Tôi bèn bảo cô ta bình tĩnh, rồi đồng ý theo tới bệnh viện.
—
Vừa vào phòng, bắt gặp ánh mắt của bà Vương Xuân Hoa, mắt bà đỏ hoe:
“Tú Tú…”
Mỗi lời nói khiến vết thương co rút, bà đau đến kêu thành tiếng.
Tôi nhìn lớp băng trắng quấn quanh bụng và chân bà, sững sờ:
“Sao lại thành ra thế này?”
Vương Vũ Tình vừa khóc vừa kể:
“Triệu Dao Dao cãi nhau với mẹ, làm đổ cả nồi cháo mới nấu - cháo sôi đổ hết lên người mẹ.”
Cô ta nói từng câu đứt quãng vì nghẹn ngào, phải nửa ngày mới nói xong một câu.
Bà Vương nhìn tôi, nước mắt lưng tròng:
“Tú Tú, trước kia con có bắt mẹ làm việc nhà đâu.”
“Còn con bé đó, ngày nào cũng chỉ trích mẹ, bắt mẹ nấu nướng, dọn dẹp. Mẹ làm rồi còn chê dở, lại còn giả bộ đáng thương trước mặt Triệu Vũ, khiến mẹ con mẹ lục đục…”
Bà ta nắm lấy tay tôi, cầu xin:
“Tú Tú, mẹ sẽ bảo nó ly hôn.
Con quay về đi, chúng ta lại là một nhà được không?”
Tôi im lặng.
Như thể đang suy nghĩ.
Ánh mắt bà ta ánh lên hy vọng.
Vài giây sau, tôi khẽ nói:
“Tôi nào có phúc phần làm người nhà của bác. Tôi đâu có xứng với Triệu Vũ.”
Gương mặt bà ta cứng lại.
Đau đớn, hối hận, lúng túng thay nhau hiện rõ.
Tôi lùi lại hai bước:
“Bác cứ yên tâm nghỉ ngơi. Để Tiểu Tình và cô con dâu giỏi giang của bác chăm sóc thật tốt.”
“Còn tôi, là người ngoài, xin phép rút lui.”
Bà Vương và Vương Vũ Tình nhìn theo tôi, ánh mắt đầy lưu luyến.
Nhưng vì sĩ diện, chẳng ai dám mở miệng giữ tôi lại, càng không dám nói lời xin lỗi.
—
Vừa ra khỏi viện, tôi nhắn ngay cho quản lý:
【Tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi đồng ý đi công tác nước ngoài.】
Ban đầu, tôi vẫn còn chần chừ.
Sợ không quen cuộc sống nơi xa, sợ rào cản ngôn ngữ.
Nhưng nếu không rời khỏi đây một thời gian…
Tôi e rằng cái nhà họ Vương này sẽ lại bám riết lấy tôi không buông.
10
Mỗi ngày học tập tại trụ sở chính ở nước ngoài đều vô cùng bận rộn và đầy thách thức.
Tôi bị bủa vây bởi kiến thức và thứ tiếng Anh khó hiểu, nhưng lại như một cái cây mọc lên giữa gian nan.
Ở đây, không ai coi thường tôi vì chỉ học cao đẳng.
Những tinh anh ngành bán hàng đến từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, ai cũng nói tiếng Anh pha giọng địa phương.
Chỉ trong một tháng, khả năng nói của tôi đã tiến bộ vượt bậc.
Lúc gọi video với Thư Ninh, cô ấy kinh ngạc:
“Tú Tú, bây giờ cậu thực sự là một người phụ nữ quyến rũ, tự tin và đầy khí chất.”
Rồi cô ấy bĩu môi:
“Nhưng mà có người… giờ đúng là sa xuống hố lửa, không ngóc đầu lên được nữa.”
Tôi hiểu ngay cô ấy đang nói đến Vương Triệu Vũ.
Thư Ninh kể rằng, sau khi cưới, Triệu Dao Dao đã lột xác hoàn toàn khỏi vẻ ngây thơ dịu dàng ban đầu.
Cô ta ghét sống chung với mẹ chồng và em chồng, bắt Vương Triệu Vũ phải mua nhà riêng để dọn ra ở.
Nhưng anh ta lấy đâu ra tiền?
Kết quả là cãi nhau suốt.
Bà Vương Xuân Hoa bị bỏng mà không ai chăm sóc tử tế, vết thương nhiễm trùng, người sốt cao liên tục, để lại sẹo rất lớn.
Triệu Dao Dao không đụng tay vào bất kỳ việc nhà nào.
Bà Vương than đau lưng cũng mặc kệ.
Cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp…bà ta phải tự lo hết.
Không biết bao lần bà vừa khóc vừa mắng Vương Triệu Vũ:
“Anh mù mới bỏ con bé Giang Tú ngoan ngoãn, đi cưới cái thứ này!”
Vương Triệu Vũ bực mình đáp:
“Không phải mẹ là người suốt ngày chê Giang Tú không xứng, xúi con ly hôn à?”
Bà Vương phản pháo:
“Mẹ chỉ nói chơi vài câu, anh không có đầu óc à?”
Gia đình rối loạn như một nồi lẩu lộn xộn.
Vương Triệu Vũ tức giận đập cửa bỏ đi.
Còn Vương Vũ Tình cũng chẳng khá hơn.
Mới học năm hai đại học, đã bị Triệu Dao Dao sắp xếp đi xem mắt.
Cô ta không chịu, Triệu Dao Dao liền ép:
“Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn bám? Không nhường phòng, bọn tôi sinh con kiểu gì?”
“Từ giờ nghỉ hè hay nghỉ đông đều không được về ở. Không lấy chồng thì ra ngoài làm việc mà sống.”
“Tiền học, tiền tiêu…anh cô sẽ không chu cấp nữa.”
Ngày nào nhà họ Vương cũng như một trận chiến.
Thư Ninh bình luận:
“Tự tạo nghiệt thì phải tự gánh.”
“Không biết trân trọng hạnh phúc, luôn so sánh, tham vọng…thì cả đời chẳng bao giờ có được hạnh phúc thực sự.”
Cô ấy còn bảo:
“Vương Triệu Vũ đến tìm tớ mấy lần, muốn biết cậu đi đâu.”
Tôi hỏi:
“Cậu nói sao?”
“Bảo nếu còn bám lấy cậu, sẽ kiện vì quấy rối. Tớ là luật sư mà, kiện kiểu đó dễ như ăn bánh.”
Tôi giơ ngón cái với cô ấy.
Thư Ninh nói tiếp:
“Hắn còn bảo trước đây nghĩ cậu là người nhu mì, nhẫn nhịn, cái gì cũng chịu được.
Giờ mới biết - cậu đã quyết là không quay đầu.”
Cô ấy bật cười:
“Thật nực cười. Đến bây giờ hắn mới biết tính cách của cậu.”
Chúng tôi nói thêm vài câu rồi tắt máy.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm nay yên tĩnh.
Nhưng tâm trạng tôi, đã khác xa đêm ở khách sạn cách đây vài tháng.
Cuộc đời dài rộng, núi non trập trùng.
Những điều từng khiến tôi đau đến muốn chết, giờ nhìn lại, chỉ như mây khói trôi qua.
Vương Triệu Vũ có thể sẽ không bao giờ hiểu.
Những cô gái như tôi - trưởng thành trong thiếu thốn - giỏi nhất là không ngừng bước về phía trước.
Khi tôi chọn anh, tôi sẵn sàng trao đi tất cả.
Nhưng khi tôi quyết định rời đi, anh chẳng còn là gì hơn một đoạn quá khứ trên đường đời.
Thứ không thể giết chết tôi, chỉ khiến tôi mạnh mẽ hơn.
Cả đời này, người tôi có thể dựa vào, chỉ có chính mình.
Và tôi chưa từng nghi ngờ điều đó.
Giá trị của tôi…chưa bao giờ cần đến cái gọi là “gia đình” kia để phán xét.
Còn bọn họ - mới chính là những người không xứng với hạnh phúc.
Toàn văn hoàn ——