Ly Hôn Xong Mới Biết Vợ Là Kim Chủ

Chương 2



Ánh mắt anh ta cũng mang theo cái vẻ dịu dàng lơ lửng chưa tan hết, y hệt mẹ anh ta.

“Con đưa Dao Dao về rồi à?” bà Vương hỏi.

“Vâng, con đưa về rồi.”

“Con có kiểm tra phòng ốc giúp nó chưa? Con gái ở một mình nguy hiểm lắm.”

“Con kiểm tra hết rồi.”

Bà ta lúc này mới yên tâm.

Tôi chỉ thấy buồn cười.

Hóa ra họ cũng biết quan tâm người khác lắm chứ.

Chỉ là…người được quan tâm, vĩnh viễn không phải tôi.

Đúng lúc đó, Vương Triệu Vũ nhìn thấy bàn ăn bừa bộn.

Anh ta nhíu mày:

“Tú Tú, sao em chưa dọn bàn? Bày thế này bẩn lắm.”

Tôi bật cười:

“Sao thế? Trên bàn có viết tên tôi, nên nhất định tôi phải là người dọn à?”

Anh ta khó hiểu:

“Sao hôm nay em cáu thế? Anh có làm gì đâu?”

Tôi hít sâu:

“Anh không làm gì cả. Cả nhà các người, chẳng ai làm gì tôi.”

“Vương Triệu Vũ, chúng ta ly hôn đi.”

4

Vương Triệu Vũ há hốc miệng:

“Khoan đã, sao tự nhiên thành ly hôn rồi?”

Trong mắt anh ta đầy kinh ngạc.

“Anh nói gì đâu? Em đột nhiên đòi ly hôn là sao?”

Tôi nhìn thoáng sang mẹ chồng, bình thản đáp:

“Mẹ nói bao năm nay luôn thấy em không xứng với anh.”

“Tiểu Tình cũng cảm thấy đáng tiếc vì anh không quen cô thanh mai của anh.”

“Vậy nên, chúng ta ly hôn.”

Vương Triệu Vũ bực bội vò đầu.

Anh ta nhìn mẹ mình, thấy bà tỏ vẻ sợ sệt:

“Mẹ, đúng như vậy không? Mẹ thật sự nói thế à?”

Giọng bà nhỏ xíu:

“Mẹ nói hồi nào?”

Rồi bà lắp bắp:

“Chắc con dâu nghĩ nhiều quá thôi.”

Vương Triệu Vũ thở mạnh, kiềm chế cơn giận, quay sang tôi:

“Tú Tú, có phải em hiểu sai rồi không? Sao mẹ lại chê em được, mẹ còn dựa vào em biết bao nhiêu mà.”

Đúng, rất dựa - khi cần tôi làm việc và chi tiền.

Tôi khẽ cười:

“Anh cứ xem như là em nghĩ nhiều cũng được.”

Nói xong, tôi quay về phòng.

Anh ta tin hay không, tôi chẳng bận tâm nữa.

Ngay cả bản thân anh ta, tôi cũng đã thất vọng đến cùng cực rồi.

Trận mưa tối nay ướt không chỉ quần áo, mà cả trái tim.

Phía sau, giọng mẹ chồng vang lên:

“Nó còn dám nổi nóng như vậy đấy. Con không biết đâu, tối nay nó làm Tiểu Tình khóc luôn.”

“Con bé đến giờ còn không chịu ra khỏi phòng.”

Sự hoài nghi trong mắt Vương Triệu Vũ càng rõ:

“Tú Tú làm Tiểu Tình khóc? Mẹ nói nhầm rồi chứ? Tính Tú Tú lành đến mức nào mà lại đi bắt nạt nó?”

Mẹ chồng nhướn mày:

“Con không tin thì tự đi hỏi!”

“Con dâu nhà mình giỏi giả vờ lắm, bình thường làm như con cừu nhỏ. Con không thấy nó hôm nay dạy đời mẹ con mẹ à.”

Bà ta nghèn nghẹn:

“Không ngờ già rồi mà còn phải chịu ấm ức từ con dâu.”

Bà ta chỉ vào máy giặt:

“Con xem, áo quần của mẹ nó quăng sang một bên kia!”

Vương Triệu Vũ nghe càng lúc càng bực.

Tôi đóng sầm cửa, để tất cả ồn ào lại phía sau.

Anh ta gõ cửa phòng em gái:

“Mở cửa, là anh.”

Nửa tiếng sau, anh quay vào phòng chúng tôi.

Tôi đã nằm ngủ.

Anh ta chui vào chăn, đặt tay lên người tôi, nhẹ giọng:

“Còn giận à?”

“Anh hỏi Tiểu Tình rồi, là do nó và mẹ nói sai. Em đừng giận họ.”

Tôi ngồi dậy, nhìn thẳng vào anh:

“Em không giận.”

Vương Triệu Vũ thả lỏng, cười:

“Anh biết mà, vợ anh rộng lượng, hiểu chuyện nhất.”

Anh dụi đầu vào cổ tôi:

“Mai với mốt anh đi công tác thành phố bên. Em giúp anh xếp hành lý nhé.”

Tôi đẩy anh ra:

“Trước khi anh đi, chúng ta đến cục dân chính ký giấy ly hôn.”

Nụ cười trên mặt anh ta đông cứng:

“Giang Tú, đừng nói đùa kiểu này nữa được không?”

“Chỉ vì một câu nói đùa của mẹ với Tiểu Tình mà em đòi ly hôn? Em cũng nổi nóng với họ còn gì?”

“Anh đi làm đã đủ mệt rồi, đừng khiến anh phải phiền đầu vì mấy chuyện vặt vãnh này nữa được không?”

Tôi mặc kệ vẻ khó chịu của anh ta.

“Nếu anh không muốn đi, không sao. Ngày mai em chuyển ra khỏi nhà trước.”

“Đợi anh đi công tác về, chúng ta nói tiếp.”

Vương Triệu Vũ nhặt gối, ném mạnh xuống đất:

“Em muốn làm tới luôn đúng không?”

“Em thực sự muốn ly hôn?”

Anh ta cười lạnh, nhìn tôi từ trên xuống:

“Ly hôn rồi em đi đâu?”

“Giang Tú, có phải sống sung sướng quá lâu, em quên mất mình là đứa… không có nhà rồi à?”

Tim tôi nhói như bị kim đâm.

Năm tôi năm tuổi, ba mẹ mất vì tai nạn.

Họ hàng đùn đẩy, cuối cùng tôi bị đưa vào cô nhi viện.

Chuyện này, tôi chẳng hề giấu anh ta.

Ngày trước, anh từng ôm tôi, bảo thương tôi.

Bây giờ, nó trở thành con dao sắc nhất đâm thẳng vào tôi.

Người gần gũi nhất, luôn biết đâm chỗ nào đau nhất.

Tôi mở mắt:

“Không có nhà, thì tự sống với chính mình.”

“Giang Tú, em điên rồi!”

Vương Triệu Vũ gầm lên.

Ngay lập tức, mẹ chồng và em chồng xông vào phòng.

“Ly đi! Nhanh lên con! Từ đầu nó đã không xứng với con rồi, lại còn không biết quý phúc.”

“Dao Dao nói rồi, bao năm nay nó chưa từng quên con.”

“Đúng đó anh! Dao Dao là tinh anh thành phố lớn, có chị ấy làm chị dâu em mới nở mày nở mặt.”

“Còn nhìn Giang Tú mà xem, quê mùa, đàn ông ai mà thích nổi!”

“Dù gì cô ta cũng chăm chúng ta, nhưng toàn việc thấp kém, có nghĩa lý gì!”

“Im hết!” Vương Triệu Vũ quát.

Những lời cay nghiệt, tôi nghe quen đến mức… lúc này lại thấy bình thản.

Tôi nhìn Vương Triệu Vũ, giọng nhẹ như đang khuyên:

“Nghe lời đi, mẹ ruột và em ruột của anh sẽ không hại anh đâu.”

Ánh mắt anh ta tối sầm lại.

Cả người khẽ run, mang theo ý đe dọa:

“Em nghĩ kỹ chưa? Quyết ly hôn thật?”

Tôi nhếch môi:

“Không ly cũng được.

Nhưng mẹ anh và em gái anh phải xin lỗi tôi, quay video xin lỗi và gửi vào nhóm gia đình.”

“Cô nằm mơ!” bà Vương Xuân Hoa gào lên.

Mặt bà đầy khinh bỉ:

“Tôi là trưởng bối, sao phải xin lỗi cô? Cô có tư cách gì?”

Tôi nhìn Vương Triệu Vũ, nhún vai:

“Vậy thì hết cách. Chỉ có thể ly hôn.”

Vương Triệu Vũ bật cười lạnh:

“Được thôi. Ly thì ly.

Ai hối hận người đó là cháu!!!”

5

Vương Triệu Vũ đập mạnh chiếc cốc xuống sàn.

Mảnh thủy tinh vỡ bắn tung tóe, ánh đèn phản chiếu lấp lánh khắp mặt đất.

Anh ta giận dữ gầm lên:

“Đã muốn ly hôn thì đợi gì nữa? Đi ngay bây giờ đi!”

Anh ta nhếch môi cười lạnh:

“Đây là nhà của tôi, cô còn nhớ chứ?”

Mẹ chồng cũng cười khinh:

“Nói đúng đấy, cút khỏi nhà tôi ngay đi.”

Khuôn mặt Vương Triệu Vũ lạnh lùng tột độ.

Mẹ chồng và em chồng khoanh tay, đứng nhìn tôi với ánh mắt đầy mỉa mai.

Lúc này, họ mới thực sự giống một gia đình.

Tôi bỗng nhận ra - họ chưa từng đứng về phía tôi, chưa từng thật sự xem tôi là người nhà.

Tôi nhớ lại lúc mới cưới, từng thấy một nhóm chat riêng trong điện thoại Vương Triệu Vũ, gồm ba người họ, đặt tên là: “Mãi mãi là một gia đình.”

Lúc đó tôi thấy chạnh lòng, nhưng vẫn cố hiểu: nhà có thêm một người, cần thời gian để thích nghi là chuyện bình thường.

Thế nhưng nhóm đó tồn tại suốt ba năm.

Đến giờ, tôi vẫn chưa từng được mời vào “Mãi mãi là một gia đình.”

Tôi biết, mình không còn ở nổi trong căn nhà này nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa, tôi không có quyền trong căn nhà này.

Ngôi nhà này là tài sản trước hôn nhân của Vương Triệu Vũ, nhưng những năm qua, tiền trả góp là từ quỹ công của anh ta, mà sau kết hôn, đó là tài sản chung.

Tôi nhắc họ:

“Ngôi nhà này, tôi cũng là một trong những chủ sở hữu. Các người không có quyền đuổi tôi.”

Em chồng bật cười:

“Chị sợ rồi đúng không?”

“Chưa ra cục dân chính mà đã bám lấy nhà tôi như con đỉa rồi, không biết xấu hổ à?”

Nụ cười cô ta chưa kịp tắt…

Chát!

Tôi giơ tay, tát thẳng vào mặt cô ta.

Tiếng tát vang dội giữa đêm khuya, rát buốt.

Vương Vũ Tình ôm má, trợn tròn mắt:

“Chị dám đánh tôi?!”

Cả mẹ chồng và Vương Triệu Vũ cũng sững sờ, không tin nổi.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta:

“Ba năm tôi làm dâu, chăm sóc mày ăn uống, mua quần áo, mua đồ điện tử, chưa bao giờ bắt mày đụng vào việc nhà, coi mày như em gái ruột.”

“Nhưng nếu đã không biết tôn trọng thì chị đây cũng chẳng cần nhịn nữa.”

Vương Vũ Tình luống cuống né ánh nhìn của tôi, nhưng vẫn cố hét lên:

“Ai cần chị coi tôi là em gái! Chị không xứng làm chị dâu tôi!”

“Nếu không phải chị là đứa mồ côi, không đòi xe đòi nhà, không cần sính lễ, đỡ tốn mấy mâm cỗ, chị nghĩ anh tôi sẽ cưới chị à?”

“Vương Vũ Tình!” Vương Triệu Vũ quát, chặn lời em gái.

Bị tôi tát, lại bị anh trai quát, cô ta ấm ức đỏ hoe mắt.

“Nói sai chỗ nào? Anh cưới chị ấy chẳng phải vì chị ấy rẻ lại còn biết chăm mẹ sao?”

“Anh dám nói, bao năm qua trong lòng anh không vương vấn chị Dao Dao à?!”

Mỗi câu cô ta nói, giống như đang gỡ bỏ từng lớp khói mờ mà tôi luôn tự che mắt.

Tôi nhìn Vương Triệu Vũ.

Anh ta né tránh ánh mắt tôi.

Giọng lắp bắp:

“Tú Tú, đừng nghe nó nói bậy.”

Từng vết cứa nhỏ xé nát lòng tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...