Ly Hôn Rồi Tôi Phản Kích

Chương 4



Nhưng tôi sao có thể để cô ta sống yên ổn?

Vài ngày trước, tôi đích thân về quê cô ta, kể cho mẹ Đặng Mạn biết rằng con gái bà đã lấy chồng giàu, đang sống xa hoa, và tôi thì không còn ý định tài trợ cho em trai cô ta nữa vì bị tổn thương nặng nề.

Tôi còn “gợi ý”: nếu bà muốn đòi tiền, có thể đi theo tôi đến A thị để tìm con gái.

Và thế là, chúng ta có màn “mẹ ruột đánh con giữa đường” lúc nãy.

Người mẹ tiếp tục chửi ầm lên:

“Tất cả là tại mày!

Vì cái trò bậy bạ của mày, bà Trang không chịu trả tiền học cho em mày nữa rồi!

Nó sắp lên cấp ba, tốn kém biết bao!

Tao mặc kệ, mày phải đưa tiền đây, lo hết mọi chi phí!

Còn nữa!

Bà Trang bảo dạy ở thành phố chất lượng hơn quê rất nhiều!

Tao đã quyết – đưa em mày lên thành phố học, mày lo mà kiếm trường cho nó học!

Chồng mày nhiều tiền như thế, lo đi!!”

Chiến lực thế kia, tôi chẳng cần ra tay, cũng đủ khiến Đặng Mạn chết mệt với chính mẹ ruột mình.

Còn Nhậm Kiều?

Tôi kiên quyết không hòa giải, lại nhân đà thắng thế, viết thêm đơn tố cáo gửi tiếp lên đơn vị của hắn.

Tôi còn dán bản án ly hôn ở ngay khu gần công ty hắn.

Và đặc biệt, đoạn video hôm tôi bắt hắn đối chất trước mặt hàng xóm cũng được tôi mua quảng cáo phát liên tục trên bảng đèn ngoài trụ sở công ty.

Thấy ai đi ngang mặc đồng phục công ty là tôi giữ lại, kể vanh vách chuyện hắn từng phản bội, bôi nhọ, mất đạo đức thế nào.

Tôi tuyên bố rõ:

“Ngày nào công ty chưa đuổi hắn, tôi còn đứng đây.”

Cuối cùng, vì tái phạm nhiều lần, làm xấu danh tiếng đơn vị, Nhậm Kiều chính thức bị đuổi việc.

Cái "nồi cơm sắt" hắn luôn tự hào, chính tay tôi đập tan nát.

Nhậm Kiều tức điên, định tìm tôi trả thù.

Nhưng tôi đã đón trước nước cờ đó, nhanh chóng mua vé rời A thị, bắt đầu cuộc sống du mục tự do, đẹp đẽ của riêng mình.

Từ giờ, những người và chuyện tởm lợm ấy, không còn dây dưa được với tôi nữa.

Ngoại truyện

Sau ba năm chu du khắp non nước, tôi đã đi qua biết bao danh lam thắng cảnh của đất nước.

Một ngày nọ, bạn thân tôi mở nhà hàng và muốn tìm một chuyên gia dinh dưỡng, hỏi tôi có muốn quay lại công việc cũ không.

Tôi nghĩ cũng đến lúc, nên quyết định quay lại cuộc sống bình thường.

Vừa về đến nơi, cô bạn liền thì thầm như thể sắp “tặng quà bất ngờ”:

“Ê, bà biết giờ Nhậm Kiều và Đặng Mạn sống thế nào không?”

Nghe hai cái tên ấy sau ba năm, tôi chỉ thấy xa lạ.

Bạn tôi tiếp tục:

“Trước sợ ảnh hưởng tâm trạng du lịch của bà nên tôi không dám nói. Giờ thì phải kể cho nghe mấy chuyện cực kỳ hả hê luôn.”

“Chuyện gì cơ?”

“Sau khi bị đuổi việc, hắn có thử xin làm ở vài chỗ khác, nhưng lương bèo quá, không chịu nổi. Làm được 2-3 ngày là bỏ.

Mà còn phải nuôi mẹ vợ hút máu như quỷ ấy.

Ai từng gặp rồi thì biết – máu lạnh, vô sỉ khỏi bàn.”

Tôi gật gù: đúng như mình đoán.

Bạn tôi cười:

“Chưa hết đâu. Giờ hắn không có thu nhập, còn bị ép nuôi em trai của Đặng Mạn, hai vợ chồng cãi nhau ầm trời mỗi ngày.

Mà khổ cái, chưa ly dị!”

Tôi ngạc nhiên: “Sao vẫn chưa ly?”

“Ban đầu là vì hắn còn thương con. Nhưng rồi lại lén lút tán tỉnh một bà góa, rồi có con với bà ta luôn.

Sau khi có “đứa con mới”, hắn không thèm nuôi em vợ nữa, đề nghị ly hôn.

Đặng Mạn không chịu, hắn bỏ của chạy lấy người, dắt bồ mới đi luôn.

Giờ Đặng Mạn phải tự mình bươn chải nuôi con, nuôi mẹ, nuôi em.

Gặp lại một lần, mặt mũi tàn tạ, mới hai mấy mà nhìn như ba mươi mấy.”

Tôi cười nhạt.

Đúng là đáng đời.

Đặng Mạn sinh ra trong nghèo khó, lúc sắp bị ép nghỉ học đã gặp được tôi – người sẵn sàng trao cho cô ta cơ hội đổi đời.

Cô ta không chọn đi lên bằng năng lực, bằng con đường tự lực.

Mà lại chọn gửi gắm cả cuộc đời mình vào một người đàn ông có thể vứt bỏ vợ để cưới tiểu tam.

Kết cục hôm nay, hoàn toàn xứng đáng.

Hết —

Chương trước
Loading...