Ly Hôn Rồi Tôi Phản Kích

Chương 1



Ly hôn được năm tháng, tôi tình cờ lướt thấy bài đăng “vui mừng đón quý tử” của chồng cũ trên vòng bạn bè, lúc ấy mới biết anh ta đã phản bội tôi ngay từ khi còn chưa ký giấy.

Tôi lập tức khởi kiện anh ta vì ngoại tình trong hôn nhân, giành lại khoản bồi thường mà tôi xứng đáng nhận được.

Còn tiện tay, tôi cũng kéo đổ luôn cái “bát sắt” mà anh ta vẫn luôn tự hào nhất.

Cuối cùng, anh ta và tiểu tam chỉ còn biết khóc lóc cầu xin tôi tha cho một con đường sống.

1

Đây là tháng thứ năm kể từ khi tôi và Nhậm Kiều ly hôn.

Sau năm tháng vùi đầu vào công việc để tê liệt cảm xúc, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi bóng ma của cuộc ly hôn ấy.

Còn lý do chúng tôi chia tay thì rất đơn giản.

Hồi trẻ, tôi và Nhậm Kiều đều khao khát tự do, nên đã thống nhất sẽ không sinh con, sống theo kiểu DINK (đôi vợ chồng không con).

Nhưng đến tuổi trung niên, anh ta lại bắt đầu ghen tỵ với cuộc sống có con cái của người khác, muốn tôi sinh một đứa con cho anh ta.

Còn tôi, vẫn như xưa, chỉ muốn sống một đời tự do, nên đã từ chối thẳng thừng.

Sau gần một năm giằng co qua lại, cuối cùng chúng tôi quyết định buông tay trong hòa bình, để đôi bên được giải thoát.

Tối đó, vừa về đến nhà, tôi nằm trên sofa lướt vòng bạn bè.

Đột nhiên, một dòng trạng thái khiến toàn thân tôi như đông cứng.

Thấy dòng chữ "Hân hoan đón quý tử", tôi giận đến mức ném thẳng điện thoại ra ngoài!

Bởi vì dòng trạng thái đó... là Nhậm Kiều đăng!

Năm tháng trước anh ta mới hoàn tất thủ tục ly hôn với tôi, sao bây giờ đã có con?

Trừ khi... anh ta đã phản bội tôi ngay từ khi còn trong hôn nhân.

Nghĩ đến lúc ly hôn mình còn đau lòng và luyến tiếc đến nhường nào, tôi đột nhiên thấy buồn nôn tột độ.

Mà với một người luôn kiêu hãnh như tôi, sao có thể nuốt trôi cục tức này?

Thế là tôi lao thẳng đến nhà Nhậm Kiều, định hỏi cho ra lẽ.

Nhưng khi đến nơi đập cửa ầm ầm, người ra mở cửa mới thật sự khiến tôi phẫn nộ.

2

Khi nhìn thấy Đặng Mạn bế đứa trẻ đứng trước cửa, tôi thoáng chốc chưa kịp phản ứng: “Mạn Mạn? Sao em lại ở đây?”

Đặng Mạn thấy tôi bất ngờ xuất hiện, vẻ mặt lập tức hoảng loạn: “Chị Lan Nhược… sao chị lại đến…”

Nhìn bộ dạng đó, tôi còn không hiểu chuyện gì sao?

Người Nhậm Kiều ngoại tình, chính là Đặng Mạn.

Và đứa bé trong lòng cô ta, chính là kết quả của vụ ngoại tình đó!

Lúc này, Nhậm Kiều cũng nghe tiếng ra ngoài, thấy tôi đột ngột xuất hiện thì vẫn bình thản đến lạ.

“Lan Nhược, em đến đây làm gì?”

Tôi giận đến mức ngực phập phồng dữ dội: “Mới ly hôn năm tháng, anh giỏi thật đấy, năm tháng mà cũng đẻ được con à?”

Nghe vậy, Nhậm Kiều cũng thẳng thắn thừa nhận.

“Lan Nhược, em đã biết rồi thì anh nói luôn. Anh và Mạn Mạn đã ở bên nhau từ trước. Anh biết chuyện này có lỗi với em, nhưng anh cũng chẳng muốn vậy. Anh từng mong được có con với em, nhưng em không chịu, anh đành tìm người khác sinh.”

“Hơ hơ, anh muốn tìm người khác sinh thì tôi không cấm. Nhưng mẹ kiếp, có cần phải ngoại tình khi vẫn đang là chồng tôi không? Có cần phải tìm đúng cái đứa tôi xem như em gái mà lên giường không?”

Đặng Mạn vốn là một cô gái nghèo ở nông thôn, thậm chí từng không đủ tiền đi học.

Vì tôi theo chủ nghĩa DINK, nên từng nảy ra ý định tài trợ cho vài em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

Suốt bao năm qua, tôi đã giúp đỡ tổng cộng ba em học sinh, Đặng Mạn là một trong số đó.

Cô ta thường tỏ vẻ biết ơn vì tôi giúp chi phí học hành, hay mang quà quê đến nhà tôi, quan tâm tôi đủ kiểu, khiến tôi từng xem cô ta như em gái ruột.

Vậy mà, cô ta “làm em gái” như vậy đấy.

Thấy tôi giận dữ đến sắp nổ tung, Đặng Mạn lập tức cúi đầu xin lỗi.

“Xin lỗi chị Lan Nhược… em thật sự không cố ý giấu chị mà qua lại với anh Kiều… Chị cũng biết mà, chuyện tình cảm… nó đâu có lý lẽ gì đâu… Bọn em chỉ là không kìm được, không cố ý phản bội chị đâu…”

Nghe đến đây, tôi không kìm được nữa, giơ tay tát cho mỗi đứa một cái.

Nhậm Kiều nổi đóa: “Trang Lan Nhược, cô điên à! Cô định làm gì?!”

Với loại người mặt dày vô sỉ như thế, nói đạo lý chỉ tốn hơi.

Tôi chỉ cười lạnh: “Tôi làm gì, rồi anh sẽ biết.”

Nói rồi, tôi quay người bỏ đi.

Hôm sau, tôi lập tức tìm luật sư tư vấn, rồi kiện thẳng Nhậm Kiều ra tòa, yêu cầu bồi thường.

Dù sao, việc có con là bằng chứng rõ rành rành cho hành vi ngoại tình, chung sống như vợ chồng của hai người.

Ngày trước vì cùng theo chủ nghĩa DINK, nên vợ chồng tôi mỗi người giữ tài sản riêng, khi ly hôn cũng hòa bình, không tranh chấp gì.

Nhưng bây giờ anh ta ngoại tình, tình hình đã khác. Luật sư bảo tôi hoàn toàn có quyền yêu cầu bồi thường vì anh ta là bên vi phạm.

Thế thì, còn chờ gì nữa?

3

Vì tôi nộp đủ chứng cứ, sự việc rõ ràng, Nhậm Kiều hoàn toàn không thể chối cãi.

Cuối cùng bị tuyên ngay tại tòa: bồi thường cho tôi 100.000 tệ.

Thật ra với anh ta, số tiền đó không đáng gì, nhưng bị phán quyết là “ngoại tình trong hôn nhân”, ghi trắng trên giấy tờ tòa án thì đúng là mất hết thể diện với người hay sĩ diện như anh ta.

Ra khỏi tòa, anh ta vẫn uất ức, gằn giọng nói:

“Trang Lan Nhược, cô muốn tiền thì cứ nói, có cần làm rùm beng ra tòa khiến tôi mất mặt thế không? Không ngờ vợ chồng bao nhiêu năm, cô lại muốn xé rách tình nghĩa đến thế. Vậy thì sau này, coi như không quen biết đi!”

“Hơ hơ, lúc anh ngoại tình sau lưng tôi, tôi đã chẳng định nhìn mặt anh lần nào nữa rồi. Chỉ cần anh trả tiền, sau này anh chết ở xó nào cũng chẳng liên quan đến tôi.”

Thấy tôi khí thế hừng hực, Đặng Mạn bên cạnh rốt cuộc cũng lên tiếng.

“Đủ rồi đó chị Lan Nhược. Chị ngày xưa hiền lành biết bao, sao giờ lại trở nên vô lý thế? Em và anh Kiều quả thật có lỗi với chị, nhưng hôm đó chị cũng đến nhà làm ầm rồi, sao còn phải kiện ra tòa? Thật đấy, chị Lan Nhược, chị sự nghiệp thành công thì sao chứ? Chị cả đời không có con, đến một người chồng tốt như anh Kiều cũng không giữ nổi, chị thật đáng thương.”

Nghe đến đây, tôi bật cười.

“Đặng Mạn, cô đúng là sinh con như ăn hạt dưa, mồm không lúc nào im được ha? Cô là con giáp thứ mười ba, lén lút ngủ với chồng người ta, mà cũng đòi chỉ trỏ tôi? Hay giờ tôi gào lên giữa cửa tòa một tiếng 'Đánh con giật chồng' xem ai đáng thương hơn?”

“Lúc đó chắc có cả một đoàn người chính nghĩa lao đến nhổ nước bọt vào mặt cô mất.”

Đặng Mạn đỏ bừng cả mặt vì tức, nhưng vẫn cố cãi:

“Tôi luôn cho rằng, người không được yêu mới là tiểu tam. Trong mối quan hệ của ba chúng ta, tôi và anh Kiều thật lòng yêu nhau. Chị Lan Nhược, chị mới là người thứ ba chen vào giữa bọn tôi.”

Nghe đến đây, Nhậm Kiều cũng vênh váo hùa theo:

“Mạn Mạn nói đúng. Tôi chẳng còn chút tình cảm nào với cô từ lâu rồi. Chính cô mới là kẻ dư thừa trong chuyện này. Một người đàn bà đến con cũng không chịu sinh, trên đời này ngoài tôi ra còn ai thèm rước cô? Giờ tôi có vợ đẹp, con ngoan, gia đình hạnh phúc. Còn cô? Một mụ đàn bà già cô độc thì có gì?

Số tiền mười vạn đó, coi như tôi thương hại bố thí cho cô. Cô cứ cầm đi mà kiếm một thằng trai bao làm ấm giường. Dù sao mà nói, nếu không có tiền, ai buồn ngó tới cái bản mặt già nua của cô chứ?”

Nói xong, hắn ta ôm eo Đặng Mạn, mặt đầy đắc ý bỏ đi, để lại tôi đứng chết lặng tại chỗ, giận đến toàn thân run rẩy.

Tốt lắm.

Ban đầu tôi chỉ định kiện để đòi lại những gì mình đáng được nhận sau khi cuộc hôn nhân đó tan vỡ.

Đòi xong, tôi cũng không muốn dính dáng gì thêm với cái đôi cẩu nam nữ kia nữa.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Đã mặt dày đến mức này, đã khốn nạn đến tận xương tủy thế này…

Vậy thì đừng trách tôi ra tay không chừa đường sống.

4

Cả đời này, điều Nhậm Kiều coi trọng nhất chính là công việc biên chế “nồi cơm sắt” của hắn ta.

Hắn làm ở một công ty điện lực trong vùng, tuy chức không cao nhưng lương bổng đãi ngộ thì cực tốt, phúc lợi cũng đầy đủ từ đầu đến chân.

Năm xưa để nhét hắn vào đơn vị này, bố mẹ chồng tôi đã bỏ ra không ít tiền và quan hệ, chạy vạy khắp nơi mới lo được cho hắn cái suất ấy.

Chương tiếp
Loading...