Ly hôn rồi, tôi không nuôi chó nữa

Chương 3



Mắt cô ta chợt lóe lên, nở nụ cười hiểm độc, rồi…

trượt tay nến xuống hạ thân của chồng tôi, rót nguyên một dòng sáp nóng thẳng vào đó!

“AAAAA!!!!!!!”

Chồng tôi đau tới mức cắn nát luôn quả bóng trong miệng, gào thét thảm thiết:

“Đệt mẹ mày!!! Mày bị điếc hay mù vậy hả?! NGỪNG NGAY!!!”

Tôi nhếch mép.

Sao thế?

Lúc nãy còn “chủ nhân” với “bé cưng” kia mà?

Giờ bị vài giọt nến thật thì vỡ vai diễn luôn à?

11

Lúc này cô ả mới thấy có gì sai sai.

Cô ta sững người, cúi xuống nhìn kỹ hơn dưới ánh nến, khẽ rít lên:

“Trời ơi! Sao nóng vậy nè?!”

Cuống cuồng bật đèn.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô ta gần như ngất xỉu vì sốc!

Chồng tôi toàn bộ phần thân trên đỏ rực, máu còn đang rịn ra từng giọt!

Làn da mỏng manh trên mặt đã be bét thịt máu, nhìn kỹ chắc còn thấy cả mùi khét cháy.

“ÁAAAA!!!”

Cô ả rú lên như gặp ma, lảo đảo té khỏi giường.

“Đồ đàn bà ngu! Mau tháo còng ra cho tao!”

Chồng tôi khản cổ gào thét.

Cô ta run lẩy bẩy, làm theo bản năng.

Nhưng… chìa khóa đã bị tôi giấu từ trước rồi!

Ban đầu tôi cũng chẳng biết cái chìa khóa đó trong cặp để làm gì.

Chỉ là nghĩ giấu đi cho vui, ai ngờ lại… trúng ngay lúc cần!

Cô ta gần như phát khóc:

“Chìa khóa đâu rồi? Em tìm không thấy…”

“Thôi thì… lấy khăn lau máu giùm tao trước đi…”

Chồng tôi đau tới mức không gào nổi nữa.

“Dạ dạ!”

Cô ta lật đật quay ra tìm.

Ngay đầu giường có sẵn chiếc khăn sạch… mà tôi đã chu đáo chuẩn bị từ trước.

Cô ta cuống cuồng lấy khăn đắp lên ngực chồng tôi - nơi bị quất nhiều nhất.

“ÁÁÁÁÁÁ!!! Nhẹ tay cái coi!!! Đau chết mẹ tao rồi!!!”

Anh ta tưởng là do cô ta mạnh tay.

Nhưng không…

Chiếc khăn đó đã được tôi ngâm qua nước muối nồng độ cao, sau đó phơi khô.

Từng sợi vải thấm đẫm hạt muối li ti.

Áp lên vết thương rách da – cảm giác đúng là muốn chết luôn cho rồi!

“Gọi cấp cứu đi! Tao… tao chịu hết nổi rồi!!!”

Nước mắt chồng tôi cũng bắt đầu chảy ròng ròng.

“Không được mà!!!”

Cô ta hoảng hốt.

“Nếu bác sĩ hỏi tại sao bị như vậy thì sao?! Nếu lộ chuyện này em tiêu luôn!”

Chồng tôi trừng mắt:

“Cô không chở tôi đi viện thì tôi tiêu trước!!!”

12

Cuối cùng, cô ta vẫn không dám gọi xe cấp cứu.

Nghĩ một hồi, cô ta cầm điện thoại của chồng tôi, đặt vân tay mở khóa, rồi… soạn một tin nhắn.

13

Cô ả mặc quần áo vào, vội vã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút lui.

“Anh ráng chịu một chút đi, toàn là vết ngoài da, cùng lắm chảy tí máu, không chết ngay được đâu.”

“Tôi vừa nhắn tin cho vợ anh, bảo anh gặp chuyện, kêu cô ấy về gấp.”

“Ngày mai cô ấy về rồi tự dắt anh đi viện.”

“Nói là hai vợ chồng chơi bạo quá đà, tự làm tự chịu.”

“Chuyện xấu trong nhà đừng để người ngoài biết, cô ấy sẽ nhận thôi. Đó là cách giải quyết êm đẹp nhất rồi.”

Dứt lời, cô ta phắn luôn không ngoảnh đầu lại, mặc kệ chồng tôi phía sau gào khản cổ kêu cứu.

Quả nhiên, điện thoại tôi “ting” một tiếng - nhận được tin nhắn.

Chuyện xấu trong nhà không nên phơi bày ra ngoài?

Hừ.

Xấu mặt là anh, chứ đâu phải tôi? Tôi sợ gì?!

Tôi không những sẽ “phơi bày”, mà còn phải làm nó nổ tung, thật to, thật ồn ào!

Nghĩ vậy, tôi lập tức gọi điện đến máy chồng.

Tay anh ta đang bị còng ngược lên, vừa nhúc nhích là đau đến méo mặt, tất nhiên không thể nghe.

Nhưng tôi vẫn gọi liên tục, tạo cảm giác như đang vô cùng lo lắng vì nhận được tin gấp.

Xong xuôi, tôi gọi cho chị hàng xóm - vợ anh bạn trong khu, người hay cùng tôi dắt con đi dạo.

Giọng tôi gấp gáp:

“Chị ơi không xong rồi! Chồng em nhắn tin nói bị sao đó trong nhà mà em gọi mãi không ai bắt máy!”

“Em đang ở xa, mai mới về kịp! Chị làm ơn nhờ anh nhà ghé qua giúp em với được không?”

“Mật mã khóa cửa là 168168, em mang ơn vợ chồng chị nhiều lắm!”

Chị ấy nghe thấy giọng tôi nghiêm túc, biết chuyện gấp, không nói nhiều đồng ý ngay.

Chỉ lát sau, tôi thấy qua camera: hai vợ chồng hàng xóm mở cửa bước vào.

Dò theo tiếng rên rỉ… họ nhanh chóng tìm được đến phòng ngủ.

Và cảnh tượng trên giường khiến cả hai đứng hình ngay tại chỗ!

“Có người đột nhập đánh người sao?!”

Họ suýt nữa định gọi công an!

Nhưng vừa liếc sang thấy cả roi da, nến, đồ chơi kỳ dị các loại trên giường, thì… còn gì mà không hiểu?

Họ nhíu mày, ngán ngẩm, đổi lại gọi 120 (cấp cứu).

Chồng tôi lúc này xấu hổ đến cực độ, cố gắng xoay đầu úp mặt vào gối như muốn chui luôn xuống đất.

Nhưng… anh ta không hề biết…

Chị hàng xóm kia chính là cái loa phát thanh sống khét tiếng nhất cả khu!

13

Chị hàng xóm rút điện thoại ra, tí tách tí tách nhắn tin như lên đồng.

Ngay lập tức, trong nhóm chat WeChat của các mẹ bỉm khu tôi hiện lên một dòng tag @tất cả các chị em:

【Mấy bà chưa ngủ thì xuống sân đi, có quả dưa siêu to khổng lồ nè!!!】

Bà này mê hóng hớt lên đỉnh điểm rồi.

Nhắn xong chắc mới nhớ tôi cũng có trong group nên vội vàng thu hồi tin nhắn.

Đoán là sau đó chuyển sang inbox từng người cho chắc ăn.

Tôi cũng không giận làm gì.

Dù sao tôi với cái tên cặn bã kia cũng sớm muộn gì ly dị, những trò dơ bẩn hắn làm là nỗi nhục của hắn, chứ không phải của tôi.

Còn lý do tôi phải cho người vào “cứu” hắn…

Cũng chỉ vì nếu hắn bị thương quá nặng mà không được chữa kịp, cảnh sát mà vào cuộc điều tra, lỡ phát hiện tôi từng “động tay” vào đạo cụ thì phiền toái lắm.

Cảnh chồng tôi bị còng tay, mặt mũi băng bó kín mít như xác ướp, được y tá cáng ra khỏi nhà…lan truyền khắp group cư dân và group ban quản lý tòa nhà.

Chị hàng xóm nhiệt tình còn lên tiếng “đính chính” giúp tôi:

【Các chị ơi, cái ông chơi BDSM kia không phải với vợ ổng đâu nha! Là với gái bên ngoài đó, vợ ổng về quê rồi!】

Chưa đầy 5 phút sau, có người gửi ảnh chồng tôi khoác vai ả nhân tình ngay ngoài cổng khu:

【Chụp vô tình thôi nhen, có phải bà này không? Dáng ngon ghê 😏】

Ảnh tuy không thấy rõ mặt vì tóc xoăn che khuất, nhưng dáng người hoàn toàn khác tôi, thế là đủ chứng minh người trong cuộc chơi biến thái đó không phải tôi.

Sáng hôm sau, tôi vừa bước chân về nhà, liền nhận được hàng loạt ánh mắt thương cảm từ hàng xóm láng giềng.

Tôi để vali xuống, rồi thẳng tiến đến bệnh viện.

Chồng tôi nằm đó, quấn băng trắng xoá từ đầu đến chân, chỉ hở đúng đôi mắt và cái miệng, không dám nhìn tôi.

Miệng thì lắp bắp biện minh:

“Không như họ đồn đâu… anh… anh bị người ta hãm hại!”

Ngoài dự đoán của hắn, tôi chẳng la mắng, cũng không gào khóc hay truy vấn.

Ngược lại, còn bước tới nắm tay hắn, ánh mắt đầy tin tưởng:

“Em tin anh.”

“Vợ chồng mà, lúc cưới mình đã thề sống chết có nhau còn gì.”

Chồng tôi suýt rơi nước mắt vì xúc động:

“Vẫn là vợ anh tốt nhất!”

Tôi dịu dàng nói tiếp:

“Nhà cửa anh yên tâm, em và con sẽ là chỗ dựa vững chắc cho anh.”

“Chỉ là… công ty thì sao đây?”

“Giờ anh còn phải nằm viện điều trị, không về làm việc được, mấy dự án liệu có bị ảnh hưởng không?”

“Tình trạng khuôn mặt anh nữa… bác sĩ nói có thể để lại sẹo. Lỡ về công ty mà bị nhân viên bàn tán thì…”

Chồng tôi ôm mặt, ánh mắt thoáng qua chút hối hận và quyết liệt:

“Chẳng lẽ vì bị hủy dung mà trốn tránh mãi? Không đi làm thì lấy gì nuôi em với con?”

Tôi lại siết tay hắn:

“Thật ra… em có thể nuôi anh mà.”

“Nếu công ty thiếu người, hay là… để em thay anh quán xuyến một thời gian?”

Chồng tôi lập tức phản ứng theo bản năng:

“Em? Một bà nội trợ ở nhà bao năm, chẳng biết gì, làm được gì?”

“Thì em học lại, anh chỉ em là được mà.”

Hắn nhìn tôi đầy nghi ngờ, ánh mắt chậm rãi hiện lên vẻ cảnh giác:

“Thôi khỏi. Cùng lắm thì anh làm việc từ xa, không cần em phải lo.”

Hừ.

Tôi lạnh lùng cười trong bụng.

Biết ngay mà. Chừng đó năm rồi, hắn vẫn không hề tin tôi.

14

Ngày xưa lúc mới lập công ty, tôi cũng có góp vốn!

Toàn bộ tiền tiết kiệm bao năm đi làm, tôi gom góp đưa cho hắn đầu tư.

Nếu không có số tiền đó, thì hắn đâu mở nổi văn phòng.

Thậm chí, những khách hàng đầu tiên của công ty đều do tôi giới thiệu.

Ấy vậy mà, khi công ty đi vào ổn định, hắn lại “vắt chanh bỏ vỏ”.

Dỗ ngọt tôi sinh con, chăm nhà, hứa hẹn đưa hết quyền kiểm soát tài chính cho tôi.

Tôi nghe lời, vui vẻ rút khỏi công ty, về nhà chuẩn bị mang thai.

Để rồi sau khi sinh con xong…

Hắn lật mặt nhanh như trở bàn tay!

Thu hồi tất cả thẻ ngân hàng, một đồng cũng không cho thuê giúp việc.

Hai bên nội ngoại đều có lý do không hỗ trợ trông cháu, khiến tôi bị kẹt cứng ở nhà, không tài nào quay lại đi làm.

Mãi đến năm nay, con gái mới được đi học mẫu giáo…

Thì dính ngay cái vụ này.

Nếu tôi không chớp lấy cơ hội mà đứng dậy, thì đúng là thất bại toàn diện!

Còn chuyện hắn không cho tôi quay lại công ty?

Không sao.

Công ty đâu phải một mình hắn làm chủ.

Vẫn còn một cổ đông khác — anh Cao Tân.

Chương trước Chương tiếp
Loading...