Ly hôn rồi, tôi không nuôi chó nữa

Chương 1



Phát hiện roi da trong cặp của chồng.

Tôi cố nén lại sự sốc và buồn nôn, lặng lẽ thay nó bằng loại có gai ngược.

Sáng hôm sau, chồng tôi bị đưa vào viện trong tình trạng da rách thịt toác.

1

Chồng tôi vội vàng đi làm, bỏ quên cặp tài liệu ở nhà.

Tôi vừa xách lên định chạy ra đưa cho anh, thì nghe bên trong phát ra tiếng kim loại va chạm.

Tôi cực kỳ nghi hoặc.

Kết hôn năm năm, cặp tài liệu của anh lúc nào cũng chỉ có tài liệu, sổ ghi chép và thẻ ngân hàng, đến cả khăn giấy dư cũng không hề bỏ vào.

Sao lại phát ra âm thanh kỳ quặc và xa lạ như vậy?

Do dự vài giây, cuối cùng tôi vẫn bất chấp lệnh cấm của anh, kéo khóa cặp ra.

Một cây roi da màu đen đập vào mắt tôi.

Tay cầm bằng kim loại sáng loáng, còn khắc cả một hàng logo.

Tôi vừa định nhìn kỹ, thì nghe tiếng cửa chính phát ra tiếng "cạch".

Theo phản xạ, tôi lập tức kéo khóa lại.

Ngay sau đó chồng tôi hớt hải quay vào, vừa thấy chiếc cặp trên tay tôi liền giật lấy.

“Trong này có tài liệu tuyệt mật của công ty, anh đã nói em đừng có đụng vào rồi mà?!”

Tôi giả bộ bình thản: “Em chỉ vừa cầm lên thôi, thấy anh chưa đi xa, định mang ra đưa.”

Anh thở phào một hơi, nghiêm mặt quát: “Lần sau đừng tái phạm!”

Đợi anh rời đi, tôi dựa theo ký ức gõ dòng logo đó lên một trang thương mại điện tử.

Không ngờ lại hiện ra một cửa hàng… đồ chơi tình dục!

Nhìn cây roi giống hệt, trên đó còn ghi rõ: "chuyên dùng cho S.M" - từng chữ như đâm vào mắt tôi!

2

Tôi dám chắc mình không có sở thích đó.

Chồng tôi cũng chưa từng đề cập muốn thử.

Vậy cây roi này… là định dùng với ai?

Mang theo nghi vấn ấy, tôi chờ đến tận 11 giờ đêm khi chồng về nhà.

Thấy tôi ngồi trong phòng khách, anh chẳng những không cảm động mà còn tỏ rõ khó chịu: “Đã nói là phải làm thêm rồi mà? Em ngủ trước đi.”

Tôi nhẹ nhàng bước tới ôm anh, ngọt ngào hỏi: “Dạo này ngày nào anh cũng đi sớm về muộn, công ty bận lắm sao?”

Anh ậm ừ: “Ừ, mới nhận một dự án lớn.”

Tôi vòng tay lên cổ anh, nũng nịu trách móc: “Công việc với gia đình thì cũng phải cân bằng chứ, anh thử nghĩ xem, mình bao lâu rồi chưa gần gũi nhau?”

Vừa chạm vào, toàn thân anh lập tức cứng đờ, sau đó gạt tay tôi ra không kiên nhẫn: “Ban ngày mệt quá rồi, không có tâm trạng.”

Phản ứng lạnh nhạt ấy khiến lòng tôi càng thêm rối bời.

Lúc nãy đến gần, tôi còn thấy trên cổ anh có dấu đỏ như vết hôn, kèm theo một mùi nước hoa xa lạ.

Lẽ nào… anh thực sự phản bội tôi?

Tâm trí tôi loạn như tơ vò.

Tôi từng nghĩ đến việc lén lấy điện thoại anh tìm manh mối, nhưng đến cả khi đi tắm anh cũng mang theo, phòng bị tôi kín kẽ.

Tôi áp tai vào cánh cửa nhà tắm đã khóa trái, mơ hồ nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại.

Chỉ là tiếng nước chảy ào ào che hết nội dung, tôi chẳng nghe rõ gì.

Nhưng điều đó cũng chứng tỏ - anh coi nhà tắm là nơi an toàn.

Vậy thì… càng dễ ra tay hơn!

3

Tôi lấy điện thoại ra, mở app giao hàng nội thành, nhanh chóng đặt mua một chiếc camera siêu nhỏ.

Tối hôm sau, chồng tôi về muộn, thấy tôi đã ngủ say thì yên tâm cầm điện thoại vào nhà tắm.

Nghe tiếng “cạch” khóa trái cửa, tôi lập tức mở mắt, đeo tai nghe, bật app giám sát.

“Chủ nhân ơi, người ta ngứa quá à~ muốn được chủ nhân quất roi ghê~”

Khung hình vừa hiện ra đã khiến tôi chết đứng tại chỗ!

Trước mắt tôi là cảnh chồng mình đang trần như nhộng, uốn éo thân thể, cố tình nắn giọng rên rỉ!

Tôi choáng váng đến suýt ngất xỉu!

Không thể tin nổi người đàn ông đang làm ra cái trò ghê tởm đó lại chính là chồng tôi – người ngoài mặt lúc nào cũng nghiêm túc, đạo mạo!

“Đồ chó dâm!”

Người phụ nữ bên kia màn hình bị làm mờ mặt, nhưng giọng nói thì có chút quen tai.

Cô ta bật cười, nũng nịu nói:

“Ngứa thì sao không để vợ anh đánh vài roi? Cô ta đâu có chết, đang nằm chình ình ngoài kia mà?”

Chồng tôi nhếch môi ghét bỏ:

“Cô ta nặng tới cả 60 ký, như con heo vậy! Mà cưỡi lên chắc tôi gãy cả lưng!”

“Về tới nhà thấy mặt cô ta là muốn buồn nôn, bị chạm vào một cái là tôi chỉ muốn lột da mình ra luôn!”

“Nếu người nằm trên giường nhà tôi là em thì tốt biết mấy…”

Anh ta vừa nói vừa thở dài, rồi mắt sáng rỡ như nghĩ ra gì đó.

“Cuối tuần này, tôi dụ cô ta về nhà mẹ đẻ nhé, em qua nhà tôi chơi?”

Anh ta càng nói càng hứng khởi, hết lời thuyết phục cô ả kia.

“Lúc đó tụi mình làm chuyện đó ngay dưới tấm ảnh cưới của tôi và cô ta, không kích thích mới lạ!”

“Hơn nữa nhà tôi cách âm tốt hơn khách sạn, tha hồ chơi mấy trò mới!”

“Ui da~”

Cô ả cười khúc khích:

“Anh nói vậy làm người ta nóng cả người rồi~ vậy thì em tới thật nha~”

“Nhớ, lo xử lý vợ anh đàng hoàng, đừng để cô ta bắt gặp đó!”

Chồng tôi vỗ ngực đầy tự tin:

“Yên tâm đi! Cô ta còn mong được về nhà mẹ đẻ kia kìa, chẳng qua tôi không cho tiền xe thôi!”

“Mai tôi vứt cho cô ta một triệu, bảo dắt con về chơi vài hôm, đảm bảo cô ta hí hửng đi ngay cho xem!”

4

Từng câu nói của anh ta như đâm thẳng vào tim tôi!

Tôi sinh con xong, thân hình chưa kịp hồi phục, lại bị sỉ nhục là heo?

Tôi vì cảm thông lúc anh ta khởi nghiệp khó khăn, chi tiêu dè sẻn đến từng đồng, không ngờ lại thành cái cớ để anh ta kiểm soát tôi?

Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy!

Vậy mà bọn họ vẫn còn đang say sưa bàn luận những “trò chơi” kích thích hơn.

Chồng tôi háo hức nói:

“Đến lúc đó chủ nhân dùng roi và nến nóng tra tấn em nha! Nhớ ra tay thật mạnh vào!”

Người phụ nữ giả vờ e thẹn:

“Nhưng em không nỡ đánh đau anh đâu, nhỡ làm anh rách da thì sao~”

Chồng tôi cười hèn hạ:

“Anh lại thích cái cảm giác vừa đau vừa sung ấy! Chủ nhân cứ thẳng tay, đừng thương xót gì anh!”

“Anh sẽ rên thật to, không còn sợ hàng xóm nghe thấy nữa!”

Tôi gồng mình chịu đựng cơn buồn nôn, cắn răng chuyển sang app mua sắm, tìm ngay một cây roi có gắn gai ngược.

Loại roi này khi để yên thì trông rất bình thường, không ai phát hiện.

Chỉ khi vung mạnh, những chiếc gai mới bung ra… và hình dáng cũng rất giống cây kia!

Tôi cũng tiện tay đặt thêm vài món nữa, còn thanh toán thêm phí để được giao hỏa tốc.

Nếu bọn họ đã thích chơi kích thích như vậy…

Vậy thì tôi sẽ cho họ… kích thích đến tận xương tủy.

5

Lúc ăn sáng, tôi chủ động ra tay trước, dịu dàng đề nghị:

“Anh à, mấy hôm nay mẹ em gọi hoài, em muốn dắt con về chơi vài ngày.”

Chồng tôi nghe vậy, ánh mắt lập tức loé lên một tia mừng thầm, nhưng miệng thì vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên:

“Không phải dịp gì đặc biệt, sao tự dưng lại muốn về nhà?”

Tôi tỏ vẻ biết điều:

“Nếu anh thấy không tiện thì thôi vậy.”

Anh lập tức cuống lên:

“Đừng đừng đừng, em cũng gần một năm chưa về thăm bố mẹ rồi đúng không? Họ chắc cũng nhớ cháu lắm rồi, về đi, coi như báo hiếu chút.”

Tôi đưa tay ra:

“Vậy anh chuyển cho em ít tiền nhé, tháng này em tiêu gần hết rồi.”

Anh chưa bao giờ sảng khoái như thế, rút điện thoại chuyển cho tôi luôn 2 triệu.

Tôi ra vẻ khó xử:

“Tiền xe khứ hồi cũng hơn một triệu rồi, còn phải mua ít quà bồi bổ cho bố mẹ nữa, 2 triệu sao đủ?”

Nhân lúc anh đang sốt ruột muốn tống cổ tôi đi, tôi phải tranh thủ đòi thêm chi phí “tự do”.

Chồng tôi nhíu mày:

“Công ty mấy chục con người, ai cũng trông vào anh nuôi ăn, mỗi tháng anh gánh đủ thứ chi phí, em không biết tiết kiệm chút à?”

Tôi cụp mắt, làm ra vẻ tủi thân:

“Thôi vậy, em không về nữa đâu, anh giữ lại tiền mà dùng.”

Tôi giả vờ định hoàn tiền lại.

Anh vội ngăn tôi:

“Thôi thôi, 5 triệu chắc đủ rồi chứ?”

Vừa nói vừa chuyển thêm 3 triệu nữa.

Tôi vẫn giữ gương mặt dửng dưng:

“Em lấy chồng xa, về nhà một chuyến cũng đâu dễ dàng gì, lẽ ra còn phải có phong bì biếu bố mẹ, chứ không lẽ chỉ xách vài món quà lặt vặt về?”

Chồng tôi vốn nổi tiếng keo kiệt, từ khi mở công ty càng tính toán chi li.

Nhưng vì lần này cần “dọn đường” cho tình nhân, nên anh ta cũng liều một phen, nghiến răng chuyển thêm 5 triệu nữa.

“Thật sự là không còn đồng nào nữa đâu đấy! Tháng này công ty còn chưa thu tiền về mà!”

Tôi thấy vậy là đủ.

Mười triệu không phải quá nhiều, nhưng cũng đủ để tôi và con sống dư dả vài tháng.

Muốn diễn thì phải diễn cho tròn vai.

Tôi đặt vé tàu chuyến tối thứ Sáu trước mặt anh, còn đàng hoàng xếp cả vali.

Anh ta vui thấy rõ, chắc đang mong ngóng cuối tuần tới mức sắp bật nhảy được rồi!

Chương tiếp
Loading...