Ly Hôn? Không Có Cửa!

Chương 4



9

Về đến nhà, Lương Cận Chu đỗ xe xong, tôi vẫn ngồi im không động, giọng nhàn nhạt:

“Hôm nay anh hơi quá rồi.”

Anh quay sang nhìn tôi, cười nhạt không để tâm:

“Thì sao?”

Tôi hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh:

“Anh không hài lòng với tôi là chuyện của hai người chúng ta. Sau này nếu gặp Thẩm Dục, có thể lịch sự với anh ấy một chút không?”

“Không thể!”

Tôi mím môi, không nói thêm gì, lặng lẽ tháo dây an toàn rồi xuống xe.

“Khi nào em trở nên biết nhẫn nhịn vậy?”

Vừa đi được hai bước, Lương Cận Chu tức giận nói phía sau.

Cửa xe bị đóng sầm lại, phát ra tiếng “rầm” nặng nề.

Anh đuổi theo, nắm chặt cổ tay tôi.

“Là do thái độ của tôi chưa đủ tệ? Hay giọng điệu chưa đủ khó nghe? Tại sao em không làm loạn nữa?”

Bước chân tôi khựng lại.

Nhớ lại năm năm qua, mỗi lần anh đối đầu với tôi, tôi đều “ăn miếng trả miếng”— tìm một nơi không có người, lúc anh không đề phòng, trực tiếp ôm lấy cổ anh, hung hăng cắn lên môi anh.

Sau đó lại bình thản lau vết m//áu trên môi anh, thêm một câu:

“Lần sau không được cãi lại.”

Tuy thô bạo, nhưng cực kỳ hiệu quả - anh sẽ yên ổn một thời gian dài.

Kéo suy nghĩ về hiện tại, tôi gạt tay anh ra, mỉm cười:

“Con người rồi cũng sẽ trưởng thành mà.”

“Trưởng thành?” Anh cười lạnh.

“Biến mất cả buổi chiều, không thấy em trưởng thành. Liếc mắt đưa tình với người khác, không thấy em trưởng thành. Cười tươi như hoa với người khác, cũng không thấy em trưởng thành.”

“Đến trước mặt tôi thì lại biết điều?”

“Nếu đã thích ‘biết điều’ như vậy, lúc trước em và cậu ta thanh mai trúc mã, sao không gả cho cậu ta, mà nhất định phải dây dưa với tôi?”

10

Tôi nhìn anh, môi khẽ động, cổ họng như bị một tảng đá nặng nề đè xuống.

Muốn mở miệng biện giải, nhưng lại phát hiện chẳng có lý do nào đứng vững.

Sau một khoảng im lặng dài đằng đẵng, tôi chậm rãi cúi đầu.

“Lúc trước ép anh cưới tôi… là lỗi của tôi. Xin lỗi.”

Lá khô bị gió cuốn lên rồi nặng nề rơi xuống đất, thân hình người đàn ông khẽ lay động gần như không nhận ra, bàn tay buông xuống siết lại rồi lại thả ra.

Rất lâu sau, trên đỉnh đầu tôi mới vang lên một giọng nói cực nhẹ:

“Em… vừa nói gì?”

“Tôi nói… tôi hối hận…”

“Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.”

Anh cắt ngang bằng giọng nghiêm khắc.

Một lúc sau, anh bình tĩnh lại, liếc tôi một cái đầy ẩn ý.

Giọng khàn khàn, giả vờ như không có gì xảy ra, anh nói:

“Con đang đợi em ở nhà, em về trước đi. Tôi đến công ty xử lý chút việc.”

Nói xong, anh gần như “trốn chạy” khỏi tầm mắt tôi.

Về đến nhà, Tiểu Bảo vui vẻ chạy tới đón.

Thấy tôi định đóng cửa, thằng bé khựng lại, ngó ra phía sau lưng tôi, đầy thắc mắc:

“Ba đâu rồi ạ?”

Tôi vừa định giải thích, ánh mắt lại vô tình rơi xuống bàn trà cách đó không xa...

Trên đó bày mấy bó hoa không gọi tên được.

Bên cạnh hoa là từng hộp trang sức lớn nhỏ, cạnh đó còn có vài chiếc túi xách…

Đủ loại, bày kín cả mặt bàn.

Tôi còn đang đứng ngẩn người, dì giúp việc từ bếp đi ra, cũng giống Tiểu Bảo, nhìn ra phía sau tôi.

“Ông chủ không về cùng cô à?”

Tôi gượng cười:

“Anh ấy có việc ở công ty, về muộn một chút.”

Dì giúp việc gãi đầu khó hiểu:

“Không đúng… buổi chiều ông chủ đã từ công ty về rồi, còn nói hơi sốt, tôi có pha thuốc cho uống.”

“Buổi tối ông chủ còn gọi cho cô rất nhiều lần, không gọi được, lo quá nên nói đi tìm cô.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...