Ly Hôn? Không Có Cửa!
Chương 1
Năm thứ năm thực hiện cuộc hôn nhân ép buộc với Lương Cận Chu, tôi đột nhiên phát hiện mình đã trả thù nhầm người.
Trong lúc tôi còn đang ngẩn người, người đàn ông ấy đã nghiến răng nghiến lợi bên tai tôi:
"Em có thể đừng ôm chặt thế không? Tôi không thở nổi rồi đây."
Sực tỉnh lại, tôi lập tức buông tay, lúng túng bò xuống giường và mở xiềng xích trên tay anh ra.
Khác hẳn với vẻ kiêu ngạo thường ngày, tôi cúi đầu lý nhí một câu: "Xin lỗi."
Anh ngẩn ra một giây, rồi lập tức nheo mắt cười lạnh:
"Hừ, trúng tà à? Hay là lại muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt? Vô ích thôi, sớm muộn gì tôi cũng ly hôn với em."
Tôi không hề bị kích động như trước để rồi tìm cách hành hạ anh thêm, chỉ bình thản đáp một tiếng: "Ồ."
Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, tôi ôm lấy gối, đi thẳng sang phòng khách.
1
Mở lại khung trò chuyện với cô bạn thân, tôi vẫn cảm nhận được sự chấn động của nó qua màn hình.
【Cậu không biết sao? Đêm liên hoan sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Lương Cận Chu căn bản không tham gia.】
Đêm đó tôi không đeo kính, khi đẩy cửa phòng bao, tôi cứ ngỡ người mình thấy là Lương Cận Chu, và cũng tưởng rằng câu nói:
【Loại con gái như Lâm Thư, vừa không dịu dàng lại quá có chính kiến, sau này ai cưới phải cô ta đúng là xúi quẩy cả đời.】
Là thốt ra từ miệng anh.
Việc này khiến một người thầm yêu Lương Cận Chu nhiều năm như tôi nảy sinh tâm lý phản nghịch. Để rồi sau đó, khi đi cùng trưởng bối đến nhà anh làm khách, lúc thắng ông nội anh trên bàn cờ và được hỏi muốn gì.
Tôi đã bất chấp ý muốn của Lương Cận Chu mà đòi cho được cuộc hôn nhân này.
Năm năm qua, tôi tiến, anh lùi, tôi lại tiến, anh lại lùi. Anh không phục tôi, tôi liền hành hạ anh thậm tệ, phô diễn sự "không dịu dàng" của mình một cách triệt để nhất.
2
Trằn trọc cả đêm, tôi phải mang cái đầu rối như tơ vò đi cùng Lương Cận Chu đến một bữa tiệc xã giao đã hẹn trước.
Từ sáng sớm khi vừa thấy tôi, sắc mặt anh đã không mấy tốt đẹp. Suốt dọc đường, anh mím môi, không nói lời nào.
Cho đến khi vào phòng bao.
Ông chủ đối tác dẫn theo con gái mình, cố ý sắp xếp cô ta ngồi cạnh Lương Cận Chu, mục đích không nói cũng rõ.
Từ vẻ mặt đầy miễn cưỡng lúc mới vào cửa, đến khi nhìn thấy Lương Cận Chu thì đồng tử giãn ra, và giờ đây, cô tiểu thư ấy đang chủ động lấy lòng.
Phải cảm thán rằng, cái vẻ ngoài cực phẩm kia đúng là đi đến đâu cũng là vũ khí giếc người.
Đối mặt với sự dò xét ngầm của đối phương, người đàn ông vẫn luôn giữ nụ cười hòa nhã, nhưng ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía tôi. Còn tôi chỉ đoan trang ngồi một bên, cầm điện thoại chơi trò xếp hình.
Nếu là trước tối hôm qua, tôi chắc chắn sẽ không để yên như thế này.
Không biết qua bao lâu, anh đột nhiên lạnh lùng quay sang:
"Em không có gì muốn nói sao?" Khóe miệng tuy cười, nhưng đáy mắt lại lộ vẻ khó chịu.
Tôi cất điện thoại, đưa mắt nhìn quanh hai người họ một lát, rồi nghiêm túc đáp:
"Hình như là... không có!"
Hai người trông rất xứng đôi. Chỉ là không biết tiểu thư nhà người ta có ngại Lương Cận Chu từng có một đời không. Nếu ngại, thì tôi chính là kẻ tội đồ.
Trong lúc tôi đang hối lỗi, anh lại lên tiếng, giọng điệu trầm xuống đầy kỳ quái:
"Ý tôi là, với tư cách là Lương phu nhân, em không có gì để nói à?"
Ba chữ 【Lương phu nhân】, anh nhấn giọng rất nặng.
Trong phút chốc, tôi suýt thì không phản ứng kịp. Vì bất mãn với cuộc hôn nhân ép buộc này, Lương Cận Chu chưa bao giờ chủ động công khai thân phận của tôi ở bên ngoài. Theo lời anh nói, danh hiệu Lương phu nhân chỉ dành cho người anh yêu. Mà tôi, vốn chẳng phải kiểu người anh thích.
3
Bữa tiệc kết thúc trong sự gượng gạo. Cuối cùng, tôi bị "ném" vào trong xe.
Tài xế ném qua gương chiếu hậu một ánh mắt đầy ẩn ý, rồi lẳng lặng hạ tấm chắn cách âm xuống. Sau khi xe khởi động, Lương Cận Chu day day thái dương, sa sầm mặt nói:
"Dù là lạt mềm buộc chặt hay muốn làm gì đi nữa, cũng nên biết điểm dừng."
Tôi ngoan ngoãn cúi đầu, im lặng. Một lúc lâu sau, anh nhìn nghiêng, khàn giọng hỏi:
"Sao không cãi lại? Chẳng phải em thích nhất là cãi nhau với tôi sao?"
Tôi chột dạ né tránh ánh mắt anh, nhìn ra ánh đèn neon lấp lánh ngoài cửa sổ, khẽ khàng nói:
"Không cãi nữa. Sau này đều sẽ không cãi nữa."
Còn bắt nạt anh nữa thì đúng là không nói nổi mình. Anh quan sát tôi kỹ lưỡng, hiếm khi buông lời trêu chọc:
"Sốt rồi à?" Nói xong, anh giơ tay định chạm lên trán tôi, tôi theo bản năng né tránh.
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, sắc mặt lập tức đen như nhọ nồi:
"Vậy thì tốt nhất em nên nói được làm được."