Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Luyến Tiếc
Chương 4
9
Năm vạn tệ tiền bồi thường là thật.
Mẹ tôi không cách nào quỵt được.
Nhà hàng liền yêu cầu giữ bà lại rửa bát để trừ tiền.
Nhưng nhà hàng cũng rất rõ ràng: ai hất bàn thì người đó phải đền.
Mẹ tôi không còn cách nào khác, bị ép ở lại nhà hàng, rửa bát suốt một năm để trả nợ.
Trong suốt năm đó.
Bà hết lần này đến lần khác bảo tôi đi tìm “bạn trai nhà giàu” xin ít tiền trả nợ.
Tôi vừa khóc vừa nói với bà rằng mình đã chia tay, giờ đang tìm một “phú nhất đại” khác để gả đi.
Diễn xuất của tôi hoàn hảo.
Bà hoàn toàn không tìm ra bất cứ sơ hở nào.
Tôi khuyên bà về quê sống nhưng bà không chịu.
Về quê cũng chẳng có ai để nương tựa, ở đây ít ra tôi còn lo cho bà ăn ở.
Năm đó rửa bát.
Bà được chẩn đoán mắc cao huyết áp.
Bác sĩ dặn phải ăn nhạt, ít dầu ít muối.
Nhưng mẹ tôi chê đồ thanh đạm không có mùi vị.
Thế là tôi bỏ tiền lớn, bữa nào cũng sắp xếp cho bà ăn lẩu, đồ nướng, toàn món mặn béo.
Tuổi thơ của bà chẳng khá giả.
Sau khi kết hôn thì lấy chồng con trai làm trung tâm rồi lại vào tù.
Cả đời này, những thứ ngon lành bà ăn được rất ít.
Giờ có thể ăn thịt mà không phải trả tiền.
Làm sao bà không ăn nhiều cho được?
Tôi không cho bà một môi trường sống tốt.
Nhưng về ăn uống, tôi chưa từng keo kiệt với bà dù chỉ một chút.
Chỉ trong vòng một năm.
Cân nặng của bà từ 60kg, tăng vọt lên 90kg.
Nằm trong căn phòng thuê.
Bà không muốn rửa bát, không muốn lau nhà.
Cứ để mặc các hộp đồ ăn ngoài phủ kín căn phòng.
Sau đó, không biết bà nghĩ thông suốt kiểu gì: “Cuộc sống như thế này cũng được mà.
Ngày ngày ăn ăn uống uống rồi ngủ, cho dù sống trong chuồng heo cũng đáng.”
Có lẽ vì đã nếm đủ cảm giác bị khinh rẻ khi rửa bát cho người ta.
Bà bắt đầu trân trọng những ngày tháng có tôi trả tiền cho mọi thứ.
Toàn bộ tâm trí của bà đều đặt vào chuyện ăn uống của bản thân, hoàn toàn không để tôi trong lòng.
Vì vậy.
Bà căn bản không nhận ra, căn hầm này tôi chưa từng ở qua.
Bà cũng không nhận ra, mỗi lần tôi đến đều lái xe Mercedes.
Bà càng không nhận ra, quần áo trên người tôi ngày càng đắt tiền.
Tôi vẫn thường xuyên nghe thấy từ miệng bà những lời hạ thấp tôi như trước kia.
“Con gái thì vô dụng, sớm muộn cũng là người nhà khác!”
“Mày đọc bao nhiêu sách, tốn bao nhiêu tiền để làm gì, cuối cùng vẫn vô dụng như thế!”
“Em trai mày ngày xưa nói sẽ mua nhà lớn cho tao, nếu nó biết tao ở trong cái hầm bẩn thỉu này, không biết nó sẽ buồn đến mức nào.”
“Mày không chỉ ngu mà còn ác, tao nói muốn ăn móng dê móng bò, mày lại đưa móng heo!”
“Tao ăn uống thì tốn của mày bao nhiêu tiền chứ? Mày đúng là chẳng bằng một góc của em trai mày!”
Có lúc tôi cũng tự hỏi.
Nếu Hứa Tử Tuấn không chết thì liệu có trở thành kẻ thành đạt trong miệng mẹ không.
Liệu nó có mua cho mẹ một căn nhà lớn trong thành phố hay không.
Giá mà lúc đó tôi không cho thêm chút “gia vị” vào bát canh gà ấy.
Cuộc sống hiện tại có lẽ đã thú vị hơn nhiều.
Chết chưa bao giờ là sự trả thù.
Sống mà không bằng chết mới phải.
10
Sống trong biệt thự lớn, hưởng thụ cuộc sống tinh tế do quản gia và người giúp việc sắp xếp cho tôi.
Tôi thường đem hiện tại so sánh với kiếp trước phải tàn tật suốt đời.
Khi đó tôi không nói được, không nhìn thấy, bò lê ngoài ven đường ăn xin.
Tiền xin được, toàn bộ đều bị ba mẹ lấy đi tiêu cho Hứa Tử Tuấn.
Dù được ba mẹ và bà nội yêu thương, Hứa Tử Tuấn vẫn không học hành ra hồn, thi đâu trượt đó.
Ba mẹ vắt óc suy nghĩ, nghe theo đề nghị cho Hứa Tử Tuấn học một nghề máy tính.
Và rồi.
Họ bán tôi sang thôn bên cạnh cho một lão độc thân.
Quãng đời đó.
E rằng còn khốn khổ hơn cả lúc đi ăn xin ngoài đường.
Nghĩ đến lão độc thân kia.
Tôi sai người đi điều tra.
Lão vẫn còn sống.
Và vẫn đang nhờ mai mối khắp nơi để tìm vợ.
Tôi lập tức nghĩ đến việc tô thêm một nét đậm cho cuộc sống yên bình này.
Tôi đón lão độc thân lên thành phố.
Từ đầu đến chân, thay đổi diện mạo cho lão.
Lại âm thầm thuê nhà, thuê xe, sắp xếp tài xế và quản gia hầu hạ lão.
Sau đó, tôi sắp xếp cho lão và mẹ tôi xem mắt.
Mẹ tôi không thích gương mặt xấu xí và lời lẽ dâm ô của lão.
Nhưng bà thích chiếc nhẫn ngọc trên tay lão, thích chiếc BMW lão ngồi, càng thích căn biệt thự lão ở.
Thế là bà thỏa hiệp.
Bà nói mình cô đơn đã lâu, cũng nên có một nơi nương tựa cho riêng mình.
Với tư cách là con gái, tôi chỉ trích bà không thể làm chuyện có lỗi với ba tôi.
Nếu bà muốn tái giá, trước tiên phải đoạn tuyệt quan hệ với tôi.
Bà không do dự, ký ngay giấy đoạn tuyệt, bảo tôi sau này đừng quản bà nữa.
Tôi giả vờ khóc lóc, giả vờ tức giận rời khỏi thành phố.
Còn mẹ tôi thì ung dung lên đường về nhà lão độc thân.
“Vì anh, em ngay cả con gái ruột cũng không cần, anh nhất định phải đối xử tốt với em.”
“Tiền tiết kiệm với nhà cửa của anh đã nói rồi, đều là của em.”
“Em yêu con người anh, không phải vì tiền, anh không được nói em ham vật chất.”
Trên xe hoa.
Mẹ tôi chìm đắm trong niềm hạnh phúc.
Cho đến khi xe dừng lại.
Gót giày cao của bà giẫm xuống bùn đất lầy lội.
Bà mới giật mình nhận ra, cuộc hôn nhân này có vấn đề.
Bà gào khóc, làm loạn, nói không muốn kết hôn nữa.
Nhưng lão độc thân sao có thể buông tha người vợ mà lão khó khăn lắm mới cưới được.
11
Năm thứ năm sau khi mẹ tôi tái hôn.
Bà bị lão độc thân đánh đến liệt nửa người.
Lão không muốn chăm sóc bà, vòng vo tìm đến tôi.
Muốn tôi đón mẹ về nuôi.
Với tư cách là đứa con hiếu thảo.
Tôi chỉ có thể tiếp nhận mẹ, để bà sống nốt những ngày cuối đời.
Tôi đưa mẹ về căn biệt thự mình đang ở.
Dẫn bà xem dãy siêu xe trong tầng hầm.
Còn đưa bà tham quan công ty đã niêm yết mang tên tôi.
Mắt bà đỏ hoe, không dám tin những gì mình nhìn thấy.
Có lẽ vì quá vui mừng cho tôi.
Sau khi xem số dư tài khoản ngân hàng của tôi, bà thổ huyết tại chỗ.
Bác sĩ nói, mẹ tôi chẳng còn sống được bao lâu.
Khuyên tôi từ bỏ cấp cứu để tránh làm bà chịu thêm đau đớn.
Nhưng từng ấy đau khổ thì đã là gì.
Tôi dùng loại thuốc tốt nhất để duy trì mạng sống cho bà.
Khi bà đỡ hơn, tôi lại gọi chồng bà tức lão độc thân tới thăm.
Cho bà “ôn lại tình cảm”.
Khi bà chịu không nổi, tôi lại yêu cầu bác sĩ dốc sức cứu chữa, cố gắng giữ bà sống.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Mẹ tôi sống dở chết dở thêm ba năm.
Cuối cùng.
Một ngày nọ.
Bà dùng hết sức lực, bất chấp thể diện, kéo theo túi nước tiểu bò ra ban công.
Rồi từ ban công rơi xuống, kết thúc cuộc đời mình.
Mẹ tôi chết rồi.
Tôi tổ chức tang lễ cho bà vô cùng long trọng.
Lão độc thân cho rằng, với tư cách là cha dượng, tôi phải chịu trách nhiệm với lão.
Tôi mỉm cười, gật đầu.
Rồi tiện tay nộp toàn bộ video ghi lại cảnh mẹ tôi bị lão sỉ nhục lên tòa án.
Tôi có đội luật sư giỏi nhất.
Tôi có đầy đủ chứng cứ nhất.
Đương nhiên cũng sẽ để lão độc thân nhận lấy hình phạt xứng đáng.
12
Tôi tên là Tôn Phán Nhi.
Là kẻ không được chào đón, cũng là người bị chèn ép tàn nhẫn nhất trong một gia đình trọng nam khinh nữ.
Mười sáu tuổi.
Ba mẹ bắt tôi bỏ học để đi làm kiếm tiền đóng học phí cho em trai.
Nhưng một vụ đầu độc bất ngờ đã cướp đi mạng sống của ba mẹ và em trai tôi.
Gia đình này, cuối cùng chỉ còn lại một mình tôi.
Người trong làng an ủi tôi đừng quá buồn, cuộc sống vẫn phải bước tiếp về phía trước.
Nhưng sao tôi lại buồn cho được.
Tôi còn vui không kịp nữa là.
Cuối cùng tôi cũng không còn phải làm mãi không hết việc nhà.
Cũng không còn ai ngăn cản tôi đi học.
Tôi chăm chỉ khổ luyện, thi đậu cấp ba, thi đậu đại học rồi thuận lợi đi làm.
Dù là thầy cô, bạn học hay đồng nghiệp, ai cũng tỏ ra rất thương cảm khi biết tôi là trẻ mồ côi.
Thế nhưng chính vì mình là trẻ mồ côi, tôi lại cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.
Tôi đã sống một cuộc đời mà trước kia tôi đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Sau này, tôi vào làm cho một công ty công nghệ.
Bà chủ của tôi tên là Hứa Ngân Hạnh.
Nghe nói cô ấy cũng xuất thân từ cùng một ngôi làng với tôi.
Trong một buổi tiệc mừng công.
Cuối cùng tôi cũng gặp được nữ doanh nhân trẻ tuổi, tài giỏi ấy.
Những ký ức rời rạc chợt hiện lên trong đầu tôi.
Hứa Ngân Hạnh, tôi quen biết.
Chính mẹ và bà của cô ấy đã “đầu độc” cả gia đình tôi.
Điều này khiến tôi không thể không nảy sinh sự tò mò mãnh liệt về cô ấy.
Tôi luôn âm thầm chú ý đến mọi tin tức liên quan tới cô ấy.
Tôi nghe nói mẹ của Tổng giám đốc Hứa đã tái hôn, gả cho một người rất giàu.
Sau đó lại nghe nói mẹ cô ấy qua đời, còn người đàn ông giàu có kia thực chất chỉ là một kẻ lừa đảo.
Rồi sau đó nữa, tôi trở thành thư ký của Tổng giám đốc Hứa.
Cô ấy nhìn thấy tôi, mỉm cười rồi gọi đúng tên tôi: “Chị Phán Nhi, còn nhớ tôi không? Hồi nhỏ, chúng ta từng cùng nhau ra ruộng bắt ếch mà!”
Nhớ chứ.
Sao tôi có thể không nhớ.
Hôm đó, mỗi đứa chúng tôi đều bắt được rất nhiều ếch.
Nhưng không con nào vào bụng chúng tôi cả, tất cả đều bị mấy đứa em trai trong nhà ăn hết.
Chúng tôi ôm cái bụng trống rỗng, nằm trên bãi cỏ ngắm sao trên trời.
Hứa Ngân Hạnh hỏi tôi: “Đều là con của ba mẹ, vì sao họ lại thiên vị em trai hơn như vậy?”
Tôi nói: “Nếu không có ai yêu chúng ta thì chúng ta tự yêu lấy mình.
Đều là con người, tuyệt đối không có ai thấp kém hơn ai cả.”
Khi ấy, cô ấy còn nhỏ.
Nhưng ánh mắt lại giống hệt phần lớn những cô bé trong làng.
Luôn giấu kín nỗi oán hận đối với gia đình.
Giờ đây, tôi làm việc bên cạnh cô ấy.
Sự quyết đoán, thông minh, tự tin và rực rỡ của cô ấy hoàn toàn khác với cô bé năm xưa.
Đó rõ ràng là dáng vẻ của một người đã biết yêu thương bản thân mình một cách trọn vẹn.
Giống như tôi vậy.
Những năm tháng này, tôi cũng đang yêu thương chính mình rất tốt.
[HẾT]