Luyến Tiếc

Chương 2



3

Mẹ tôi trở thành góa phụ.

Tôi và Hứa Tử Tuấn trở thành những đứa trẻ không cha.

Mẹ dẫn Hứa Tử Tuấn đi đóng quan tài cho ba.

Đồng thời cũng tất bật chuyển quyền sử dụng đất trong nhà sang tên Hứa Tử Tuấn.

“Con chết tiệt đó, ai biết nó có cố ý hại chết ba con hay không.”

“Bây giờ ba con mất rồi, trong nhà chỉ còn con là con trai, đất đai nhất định phải là của con.”

“Con tiện nhân đó đừng hòng giành của con dù chỉ một tấc.”

Hai mẹ con họ đi làm thủ tục ở ủy ban thôn.

Còn thi thể của ba thì vẫn nằm trong sân, phủ một tấm vải trắng.

Tôi chơi bùn đất trước cửa.

Còn thùng gạo đã giết chết ba tôi thì bị bà nội khiêng từ bếp ra ngoài.

Tôi cứ nghĩ bà sẽ châm một ngọn lửa, đốt cả gạo lẫn thùng.

Dù sao bác sĩ đã nói rất rõ, paraquat có độc tính cực mạnh, chỉ cần một chút cũng đủ gây chết người, rửa bằng nước sạch căn bản không thể loại bỏ hết độc.

Nhưng bà nội chỉ ngồi canh bên thùng gạo.

Mãi vẫn không đi tìm củi nhóm lửa.

Sau đó.

Bà cầm gáo, múc một gáo lớn, rải sang chuồng gà bên cạnh.

Trong chuồng nuôi ba bốn chục con gà mái lớn.

Đã nuôi gần hai năm.

Khi ba còn sống, ông vẫn nói đợi đến Tết sẽ bán gà, lấy tiền sửa lại căn nhà cấp bốn.

Ông còn dự tính nếu dư tiền thì sẽ mua thêm một chiếc xe ba bánh.

Đến lúc đó có thể chở mẹ, em trai và bà nội lên thành phố chơi.

Tôi ngây người nhìn bà nội từng gáo từng gáo rải gạo vào chuồng gà.

Bầy gà ăn được gạo trắng, vui sướng vỗ cánh phành phạch.

Hạt gạo rơi xuống đất phát ra tiếng lách tách giòn tan.

Gà mái vui mừng kêu cục tác không ngớt.

Trong miệng bà nội lẩm bẩm: “Thứ người không ăn được thì cho súc sinh ăn, dù sao cũng không thể lãng phí.”

“Gạo trắng thế này, coi như cho lũ súc sinh chúng mày hưởng ké.”

“Ăn nhiều vào, đến Tết bán lấy tiền cho cháu trai bảo bối của tao tiêu.”

Hôm đó, nắng rất đẹp.

Thi thể của ba phơi trong sân bắt đầu bốc mùi.

Bóng dáng cần mẫn của bà nội mãi đến chập tối mới biến mất.

Khúc nhạc ồn ào bên tai tôi cuối cùng cũng trở về yên tĩnh.

4

Quan tài của ba đặt trong sân suốt một đêm.

Đêm đó.

Sân nhà yên tĩnh đến lạ thường.

Mẹ nói: “Không còn ba mày, cả nhà chẳng còn chút hơi ấm nào, sao lại lạnh lẽo thế này.”

Mẹ ôm ảnh của ba, nước mắt rơi không ngừng.

Hứa Tử Tuấn tựa vào lòng mẹ, dịu giọng an ủi: “Mẹ đừng khóc, sau này con sẽ hiếu thảo với mẹ.”

“Sau này con nhất định kiếm thật nhiều tiền!”

“Mua nhà lớn cho mẹ, mua xe hơi cho mẹ.”

Mẹ cứ thế ôm Hứa Tử Tuấn, lúc thì khóc, lúc lại cười.

Bà nội nhìn cảnh mẹ hiền con thảo, dường như đã quên mất chính mình mới là hung thủ thật sự giết con trai, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Chỉ có tôi.

Áp mặt vào cửa sổ.

Chăm chú nhìn về phía chuồng gà.

Buổi chiều còn nhảy nhót vui mừng.

Lúc này, lũ gà đã bắt đầu lơ mơ, lần lượt ngã gục trong lồng.

Tôi xoa những vết bầm trên người, khóe miệng không kìm được nhếch lên một nụ cười.

Sáng sớm hôm sau.

Mẹ thức dậy lo tang sự cho ba, lúc này mới phát hiện gà trong nhà đã chết sạch.

Mẹ giật mình, vội gọi bà nội ra xem.

Bà nội sững người: “Không lẽ là dịch gà?”

Mẹ lắc đầu: “Không thể nào, có dịch thì cũng không thể bắt đầu từ nhà mình, nhà mình ở giữa làng mà!”

Đột nhiên mẹ nghĩ ra điều gì đó, đảo mắt nhìn quanh một vòng, lập tức hỏi bà nội: “Mẹ… có phải mẹ đã dùng thùng gạo đó cho gà ăn rồi không?”

Sắc mặt bà nội cứng lại, có chút ngơ ngác vô tội: “Ý con là… gạo đó… gà cũng không ăn được à?”

Mẹ phịch một cái ngồi bệt xuống đất.

Hai tay đập mạnh lên đùi.

Muốn khóc mà không ra nước mắt.

“Ba tụi nhỏ ăn còn mất mạng, sao mẹ lại đem gạo đó cho gà ăn chứ!”

“Như vậy chẳng phải là lấy mạng gà ra đùa hay sao?”

“Ba bốn chục con gà đó! Cả nhà mình trông chờ vào chúng để ăn Tết!”

“Giờ thế này… biết phải làm sao đây!”

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.

Bà nội dĩ nhiên không biết phải làm sao.

Khi làm chuyện đó, bà chỉ nghĩ đừng để gạo bị phí chứ chưa từng nghĩ rằng gà ăn vào cũng chết!

Đúng lúc này.

Ông đầu bếp chuyên lo việc trong làng gõ cửa nhà tôi.

Ông nói với mẹ: “Ba của Tử Tuấn hôm nay hạ táng đúng không? Vậy tối nay vẫn làm cỗ như thường nhé, hai món mặn, năm món chay, ba món nguội, làm vậy chứ?”

Mắt mẹ đỏ hoe, hoàn toàn không có tâm trạng để ý những lời ông nói, chỉ gật đầu qua loa.

Ông đầu bếp tưởng mẹ vẫn chưa nguôi nỗi đau mất chồng, liền thở dài một tiếng.

“Cô cũng đừng quá buồn, đường đời phía trước vẫn phải đi tiếp.

Tôi đã bàn với bí thư thôn rồi, nhờ ông ấy nói với bà con, tối nay khi ăn cỗ sẽ gói thêm tiền phúng điếu cho nhà cô.

Số tiền đó cũng giúp cô ổn định hơn về sau.”

Mẹ lúc này mới hoàn hồn.

Ông đầu bếp lại nói tiếp: “Nhưng để bà con ăn uống cho thoải mái, mâm cỗ tối nay cũng nên làm cho tươm tất một chút.

Khi họ bỏ tiền phúng điếu cũng thấy đáng.

Tôi nghĩ có thể thêm một món canh, canh gà, canh vịt già hay canh cá đều được.”

Đầu óc mẹ trống rỗng.

Ngược lại, bà nội thấy mẹ đứng trước cửa như mất hồn, liền bước tới đáp một câu: “Vậy thì canh gà đi, đem hết gà nhà tôi lên bàn, kiểu gì cũng đủ.”

Ông đầu bếp gật đầu.

Lại an ủi mẹ vài câu rồi mới rời đi.

Bà nội kéo mẹ vào sân, lập tức lôi ra dụng cụ vặt lông gà.

“Gà chết rồi cũng không thể vứt phí.”

“Ngày lễ ngày Tết nhà mình mới nỡ giết một con gà, giờ thì giết hết đi.”

“Coi như chôn theo ba của Tử Tuấn, mong bà con trong làng nể mặt mấy con gà này mà giúp đỡ nhà mình nhiều hơn.”

Mẹ vẫn còn ngơ ngác.

Nhưng vẫn hỏi ra câu đó: “Mẹ… gà ăn gạo có độc rồi, người ăn thịt gà có sao không?”

Bà nội bình thản đáp: “Không sao đâu, gà với người khác nhau.

Máu gà trừ tà, thịt gà trừ uế, ăn vào không sao cả.”

Giọng bà chắc nịch.

Nói như đinh đóng cột.

Vậy là.

Tôi đi nhặt củi.

Tôi nhóm lửa.

Tôi dựng bếp.

Bà nội giết gà chết, vặt lông, hứng máu gà.

5

Buổi tối.

Dân làng đúng hẹn đến ăn cỗ.

Từng bát canh gà nóng hổi trôi xuống bụng.

Mang lại nguồn sức lực vô tận cho những người nông dân quanh năm hiếm khi được ăn thịt.

Người thì khóc than, người thì trò chuyện, người thì an ủi.

Những người nông dân tằn tiện.

Tuyệt đối không bỏ sót một miếng thịt, một giọt mỡ nào.

Mấy nồi canh gà đó, tất cả đều chui hết vào bụng dân làng.

Bà nội không nỡ ăn thịt, chỉ ăn chút canh.

Mẹ bận tiếp khách cũng không có thời gian ăn.

Hứa Tử Tuấn lâu lắm rồi không được ăn canh gà, tự múc cho mình một bát lớn nhưng bị mẹ hất đổ.

Mẹ nói: “Đây là tang lễ của ba mày, mày ăn uống sung sướng cái gì! Đi theo tao tới chào hỏi chú bác đi.

Ba mày mất rồi, sau này còn phải nhờ cậy họ giúp đỡ!”

Hứa Tử Tuấn vừa lầm bầm vừa đi theo, rốt cuộc không ăn được ngụm canh nào.

Còn tôi thì lặng lẽ đứng bên bếp, liên tục thêm củi vào lò.

Ông đầu bếp múc cho tôi một bát canh gà.

Dặn tôi ăn lúc còn nóng.

Tôi nhận bát canh, đặt sang tủ bếp bên cạnh.

Rồi nói: “Mẹ và em trai đều chưa ăn, bát này để cho họ, cháu không thèm.”

Ông đầu bếp xoa đầu tôi, nói: “Nhà tôi mà có đứa con gái ngoan như cháu thì tốt biết mấy.

Con bé chết tiệt kia chỉ biết cãi tôi.”

Trong làng này, phần lớn đều trọng nam khinh nữ.

Nhà ông đầu bếp có hai con gái, nhưng để cho con trai út được đi học trên thành phố, ông ta gửi cả hai đứa con gái vào làm trong xưởng.

Có một đứa con gái bị người trong xưởng ức hiếp, ông đầu bếp liền gả cô ấy cho một tên lưu manh, tiện thể lấy mười vạn tiền sính lễ.

Dân làng còn khen ông ta số tốt.

Cũng mong gặp được chuyện “may mắn” như vậy.

Thế là trong làng, rất nhiều cô bé bỏ học bị đưa vào xưởng đó.

Tôi tò mò không biết xưởng đó làm gì.

Có người nói với tôi, xưởng đó nuôi gà, khắp nơi đều là chuồng gà.

Kiếp trước, nếu tôi không bị tàn phế.

Có lẽ cũng sẽ bị đưa tới nơi đó.

Tiệc tan.

Người về.

Mẹ mệt rồi, bà nội mệt rồi, Hứa Tử Tuấn cũng mệt.

Chỉ còn mình tôi thu dọn tàn cuộc.

Rửa rửa dọn dọn đến tận khuya.

Hai tay ngâm nước đến sưng trắng.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của Hứa Tử Tuấn trong nhà.

Mẹ lập tức cõng em trai chạy ra ngoài sân.

Bà nội ôm bụng đau đớn theo sau.

“Tử Tuấn đừng sợ, không sao đâu.”

“Chúng ta tới bệnh viện ngay, lập tức tới bệnh viện!”

“Chắc là tối nay không ăn gì nên đau dạ dày, là do đói nên đau, nhất định là vậy.”

Mẹ với gương mặt trắng bệch biến mất ngoài sân.

Ngay sau đó.

Cả ngôi làng vốn yên tĩnh bắt đầu náo loạn.

Nhà nhà bật đèn.

Tiếng kêu la và rên rỉ xen lẫn trong những bước chân dồn dập, lúc gần lúc xa.

Cho đến ngày hôm sau.

Trạm y tế cử người tới.

Cùng tới, còn có cảnh sát mặc đồng phục.

Họ đến nhà tìm xương gà và canh gà thừa của bữa cỗ hôm qua.

Tôi đưa cho họ thùng nước thừa đã chuẩn bị sẵn.

Lấy mẫu.

Kiểm nghiệm tại chỗ.

Vẫn là paraquat.

Cảnh sát hỏi tôi, gạo trong thùng trước đó đã được xử lý thế nào.

Tôi nói: “Bà nội cho gà ăn rồi.”

Cảnh sát lại hỏi: “Khi bà nội giết gà, gà đã chết hay còn sống?”

Tôi đáp: “Đã chết.”

Cảnh sát tiếp tục hỏi: “Mẹ cháu có biết gà đã ăn gạo có độc không?”

Tôi trả lời: “Biết.”

Ba câu nói.

Khiến mẹ bị tuyên án mười năm tù giam.

Tội danh là “đầu độc”.

Lẽ ra bà nội cũng phải chịu cùng tội với mẹ.

Nhưng dân làng và cảnh sát đều cho rằng bà nội tuổi đã quá cao, lại là vô ý gây ra nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vì thế, bà nội được thả về.

Nhưng cũng chỉ có một mình bà nội trở về.

Đêm đó, trong làng có mấy người chết.

Trong số đó có Hứa Tử Tuấn.

Hứa Tử Tuấn vì ăn quá nhiều thịt gà có độc, dù được đưa lên huyện rửa dạ dày kịp thời nhưng cũng không thể cứu vãn.

Khi bác sĩ tuyên bố Hứa Tử Tuấn đã chết, mẹ vẫn không tin.

“Tôi không để cho Tử Tuấn ăn dù chỉ một miếng thịt, sao nó lại chết vì ăn thịt gà được chứ!”

Mẹ không biết rằng tôi đã cố tình để lại cho Hứa Tử Tuấn một bát thịt gà.

Mẹ càng không biết, bà nội thương cháu nên đã lén giữ lại cho Hứa Tử Tuấn trọn một con gà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...