Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lục Sâm, Anh Theo Dõi Em Đấy À?
Chương 7
12
Rời khỏi đội hình sự thì trời đã tối hẳn.
Tôi đứng trước cổng, gió lạnh thổi qua khiến đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.
Lục Sâm đưa tôi ra ngoài.
“Tối nay cô ở đâu?”
“Về studio.”
“Tôi sẽ để Lâm Đồng ở lại bên đó thêm một đêm.”
Tôi không từ chối.
Đi được vài bước, tôi chợt dừng lại.
“Lục Sâm.”
“Ừm.”
“Anh bắt đầu điều tra chuyện của bố tôi từ khi nào?”
Anh im lặng một lát.
“Ba năm trước.”
Tôi xoay người nhìn anh.
“Ba năm trước? Khi chúng ta còn chưa hủy hôn?”
“Đúng.”
“Tại sao?”
“Vì người nhà họ Lục bảo tôi điều tra bối cảnh gia đình cô.”
“Họ cảm thấy điều kiện nhà cô không đủ.”
“Tôi điều tra mãi rồi phát hiện cái chết của bố cô không đơn giản.”
Cổ họng tôi khô khốc.
“Vậy anh điều tra ra được gì?”
“Khi đó tôi lần được đầu mối liên quan tới Tập đoàn Đỉnh Thụy.”
“Nhưng manh mối bị cắt đứt.”
“Quan hệ của Đỉnh Thụy quá rộng, hồ sơ cũng bị niêm phong.”
“Cho nên anh vẫn luôn không nói với tôi?”
“Tôi không có chứng cứ xác thực.”
“Tôi không muốn để cô vui mừng hụt… hoặc khiến cô gặp nguy hiểm.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó cô bỏ chạy.”
Câu nói ấy rất bình thản.
Nhưng tôi vẫn nghe ra thứ cảm xúc bị đè nén bên dưới.
“Sau khi tới Giang Thành, tôi lấy được vài đầu mối mới.”
“Cho nên tiếp tục điều tra.”
“Anh tới Giang Thành… không chỉ vì điều động công tác, đúng không?”
Anh không trả lời.
Chỉ xoay người đi trở lại cánh cổng đội hình sự.
Tôi đứng dưới ánh đèn đường, nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa.
Ba năm.
Anh đã điều tra suốt ba năm.
Người mà tôi từng cho rằng chỉ biết sống theo gia quy, lạnh lùng như máy móc…
Lại âm thầm điều tra nguyên nhân cái chết của bố mẹ tôi suốt ba năm.
Đột nhiên tôi cảm thấy tờ giấy mình để lại năm đó — “Anh sống cả đời với gia huấn nhà họ Lục đi” — giống như một cái tát, giáng ngược lên chính mặt tôi.
13
Từ ngày đó, cái tên Tập đoàn Đỉnh Thụy hoàn toàn cắm rễ trong đầu tôi.
Tôi bắt đầu lục lại toàn bộ những thứ liên quan tới bố mẹ.
Những món đồ cũ bị tôi nhét trong thùng carton, hết lần này tới lần khác chuyển từ quê lên thành phố.
Thẻ công tác của bố.
Nhật ký của mẹ.
Mấy cuốn album cũ.
Một chồng thư từ.
Tôi lục suốt hai tiếng đồng hồ mà chẳng tìm thấy gì.
Ngay lúc chuẩn bị bỏ cuộc, góc bìa cứng phía sau một cuốn album ảnh bỗng bật ra.
Tôi dùng tay cạy thử.
Bên trong kẹp một chiếc USB.
Là loại USB đời rất cũ, màu bạc, các góc đã mòn nghiêm trọng.
Tay tôi bắt đầu run.
Tôi tìm dây nối, cắm vào máy tính.
Trong USB chỉ có duy nhất một thư mục tên “Sao lưu”.
Bên trong có ba thứ.
Một bản báo cáo kiểm nghiệm.
Là kết quả kiểm tra sản phẩm của một nhà máy gia vị thuộc Đỉnh Thụy.
Nhiều chỉ số vượt mức nghiêm trọng.
Một đoạn ghi âm.
Là cuộc đối thoại của hai người đàn ông.
Âm thanh rất mờ, nhưng vẫn nghe được vài từ quan trọng:
“Bịt miệng.”
“Tiền bồi thường.”
“Đừng để ông ta tiếp tục điều tra nữa.”
Và một tấm ảnh.
Một người đàn ông đứng trước tòa nhà tổng bộ Tập đoàn Đỉnh Thụy.
Vest giày chỉnh tề, gương mặt đầy ý cười.
Phía sau ảnh có một dòng chữ viết tay.
“Người này chính là kẻ đứng sau mọi chuyện — Tô Chính Đông”
Tôi phóng to bức ảnh.
Tôi không quen người đàn ông đó.
Nhưng trên bảng tên trước ngực ông ta viết rõ:
“Phó tổng giám đốc Tập đoàn Đỉnh Thụy — Phương Húc Đông.”
Tôi sao lưu toàn bộ dữ liệu, sau đó cầm điện thoại lên.
Lục Sâm bắt máy rất nhanh.
“Tôi tìm được thứ gì đó rồi.”
“Thứ gì?”
“USB bố tôi để lại.”
“Bên trong có báo cáo kiểm nghiệm của Đỉnh Thụy, ghi âm và ảnh.”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
“Đừng động vào USB nữa.”
“Tôi lập tức qua đó.”
“Lục Sâm…”
“Tô Vãn, nghe tôi nói.”
Giọng anh đột nhiên nghiêm túc tới cực điểm.
“Phương Húc Đông của Đỉnh Thụy tuần trước vừa được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Hiệp hội Công thương Giang Thành.”
“Nếu mấy thứ trong tay cô bị lộ ra ngoài, bọn họ sẽ bất chấp tất cả để diệt khẩu.”
“Trước khi tôi tới, đừng mở cửa.”
“Đừng nói với bất kỳ ai rằng cô đã tìm thấy những thứ này.”
“Bất kỳ ai.”
Điện thoại bị cúp.
Tôi đóng máy tính, siết chặt chiếc USB trong lòng bàn tay.
Ngoài cửa sổ, một chiếc sedan màu đen chậm rãi dừng dưới lầu.
Xe không tắt máy.
Tôi lùi về sau một bước, kéo mạnh rèm cửa lại.