Lục Sâm, Anh Theo Dõi Em Đấy À?

Chương 5



9

Tôi không nghe lời anh.

Không phải cố tình đối đầu với Lục Sâm, mà là bên ban tổ chức cuộc thi thúc quá gấp.

Vòng đầu tiên phải ghé tổng cộng mười cửa hàng, thời hạn chỉ có hai tuần.

Bỏ lỡ xem như tự động từ bỏ tư cách.

Tôi nhốt mình trong nhà ba ngày, đến ngày thứ tư thật sự không chịu nổi nữa.

Tôi gửi tin nhắn cho Chu Nhiên:

Tô Vãn: Đi cùng tôi tới cửa hàng tiếp theo đi.

Chu Nhiên: Không phải cậu bị vị hôn phu cũ cấm túc rồi à?

Tô Vãn: Anh ấy đâu phải chồng tôi.

Chu Nhiên: Cũng đúng. Đi thôi.

Cửa hàng thứ hai nằm ở khu mới Giang Thành.

Là một quán đồ Nhật chuyên sushi và sashimi.

Đến trước cửa, tôi còn cố ý đi quanh tiệm một vòng, xác nhận không có xe cảnh sát, không có dây phong tỏa, cũng không có tiếng động bất thường.

“An toàn.”

Tôi giơ ngón cái với Chu Nhiên.

Hai chúng tôi bước vào ngồi xuống, gọi một phần sashimi tổng hợp cùng một phần cơm lươn.

Trước khi đồ ăn được mang lên, tôi tranh thủ chụp vài bộ ảnh không gian.

Quán được trang trí rất tinh tế.

Quầy gỗ nguyên khối, ánh đèn vàng ấm áp, dao làm bếp treo ngay ngắn trên tường.

“Chị Tô.”

Đầu bếp đứng sau quầy mỉm cười chào tôi.

“Chị tới trải nghiệm cho cuộc bình chọn đúng không? Ông chủ đặc biệt chuẩn bị phần cá ngừ bụng béo hạng cao cấp cho chị thử đấy.”

“Cảm ơn.”

Tôi ngồi xuống, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thấy chưa.

Đâu phải lần nào cũng xảy ra chuyện.

Sashimi được bưng lên.

Màu sắc tươi sáng, vân mỡ rõ ràng, vừa nhìn đã biết hàng ngon.

Tôi cầm đũa lên, đang chuẩn bị gắp…

Điện thoại đột nhiên reo.

Lục Sâm.

Tôi liếc Chu Nhiên một cái rồi bắt máy.

“Cô đang ở đâu?”

“...Quán đồ Nhật.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Quán nào?”

“Khu mới ấy, tên là…”

Tôi nhìn bảng hiệu ngoài cửa.

“Thanh Hòa.”

“Đừng động vào bất cứ thứ gì.”

“Mười lăm phút nữa tôi tới.”

“Ý anh là sao? Lục Sâm?”

Anh đã cúp máy.

Tôi chậm rãi đặt đũa xuống.

Chu Nhiên căng thẳng nhìn tôi.

“Sao thế?”

“Anh ấy bảo tôi đừng động vào bất cứ thứ gì.”

“Ý là đừng ăn?”

“Là đừng đụng.”

Hai chúng tôi nhìn nhau.

Phía sau quầy, đầu bếp vẫn đang mỉm cười thái cá.

Chín phút sau, cửa quán bị đẩy mạnh ra.

Lục Sâm dẫn theo bốn người trực tiếp xông vào.

Anh liếc qua quầy bar, lại nhìn đĩa sashimi trước mặt tôi vẫn chưa động đến.

Sau đó đi thẳng tới trước mặt đầu bếp, lạnh giọng nói một câu:

“Lưu Kiến Quốc.”

“Tội tàng trữ trái phép thuốc bị kiểm soát, đang bị truy nã toàn quốc.”

“Theo chúng tôi một chuyến.”

Nụ cười trên mặt đầu bếp lập tức cứng lại.

Giây tiếp theo, hắn xoay người bỏ chạy.

Hai cảnh sát thường phục lập tức ép hắn xuống đất.

Trong lúc giằng co, từ túi tạp dề của hắn rơi ra một lọ thuốc nhỏ.

Pháp y tiến tới nhặt lên, nhìn nhãn dán xong thì sắc mặt lập tức thay đổi.

Lục Sâm lập tức dùng ánh mắt ngăn lại.

Sau đó anh đi tới trước mặt tôi.

“Đĩa sashimi này, cô ăn chưa?”

“Chưa.”

“Anh gọi tới thật đúng lúc.”

Anh nhắm mắt lại một giây.

Lúc mở mắt ra, vẻ mặt vẫn chẳng khác bình thường là bao, nhưng khớp ngón tay vẫn đang siết bộ đàm đã trắng bệch.

“Sau này trước khi ra ngoài có thể nói với tôi một tiếng được không?”

“Anh dựa vào đâu mà quản tôi?”

“Dựa vào việc tôi không muốn nhìn thấy tên cô trong danh sách nạn nhân ở hiện trường vụ án.”

Tôi bị anh chặn họng đến không nói nên lời.

Chu Nhiên ở bên cạnh nhỏ giọng chen vào:

“Ờm… đội trưởng Lục, sao các anh biết người này ở quán này?”

Lục Sâm nhìn cô ấy một cái.

“Không phải vì hắn ở quán này.”

“Mà là vì Tô Vãn ở quán này.”

“Ý anh là sao?”

“Mấy ngày nay có người theo dõi hành tung của cô ấy.”

Tay tôi lập tức lạnh ngắt.

“Ai?”

“Vẫn đang điều tra.”

Giọng anh rất thấp.

“Nhưng có thể chắc chắn một điều.”

“Những vụ án gần đây cô gặp phải… không hoàn toàn là trùng hợp.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...