Lục Sâm, Anh Theo Dõi Em Đấy À?

Chương 3



5

Làm xong biên bản đã là gần mười một giờ đêm.

Tôi bước ra khỏi phòng lấy lời khai thì thấy Lục Sâm đang đứng cuối hành lang gọi điện thoại.

Giọng anh rất thấp.

Nhưng hành lang quá yên tĩnh, tôi vẫn nghe được vài chữ.

“Không cần quan tâm cô ấy.”

“Tôi nói rồi, đây là chuyện của tôi.”

“Đừng gọi vào số này nữa.”

Anh cúp máy, xoay người lại, vừa lúc nhìn thấy tôi đứng đó.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Tôi là người lên tiếng trước.

“Người nhà anh à?”

Anh không trả lời, chỉ đi tới gần.

“Xong rồi?”

“Tôi bảo Tiểu Triệu đưa cô về.”

“Không cần, tôi tự gọi xe được.”

“Giờ này không an toàn.”

“Đội trưởng Lục.”

Tôi cười một cái.

“Anh quên tôi là ai rồi sao? Tôi đi tới đâu, vụ án theo tới đó. Người xấu nhìn thấy tôi chắc phải đi đường vòng.”

Anh không cười.

“Tiểu Triệu.”

“Có mặt!”

Tiểu Triệu lập tức ló đầu ra khỏi văn phòng.

“Đưa cô Tô về nhà.”

Tôi hé miệng định nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng.

Lên xe của Tiểu Triệu, tôi tựa đầu vào cửa kính, nhìn ánh đèn của đội hình sự lần lượt tắt đi.

Chỉ còn văn phòng ngoài cùng bên trái tầng ba vẫn còn sáng đèn.

Đó là phòng của Lục Sâm.

Tiểu Triệu vừa lái xe vừa cố bắt chuyện.

“Chị Tô, bình thường đội trưởng Lục chưa bao giờ cho người đưa đương sự về nhà đâu.”

Tôi không đáp.

“Anh ấy thật sự đối xử với chị khác hẳn người khác.”

“Tiểu Triệu, lái xe của cậu đi.”

“Ồ…”

Về tới studio, tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.

Điện thoại sáng lên.

Một tin nhắn WeChat.

Lục Sâm: Về tới chưa?

Tôi nhìn hai chữ đó rất lâu.

Cuối cùng chỉ trả lời một chữ.

Tô Vãn: Rồi.

Anh không nhắn thêm gì nữa.

Nhưng khung chat cứ hiện “Đối phương đang nhập…” vài lần.

Cuối cùng vẫn không gửi gì cả.

Tôi úp điện thoại xuống dưới gối, nhắm mắt lại.

Ba năm trước lúc bỏ chạy, tôi từng nghĩ cả đời này sẽ không còn liên quan gì tới người đó nữa.

Không ngờ vận mệnh còn vô lý hơn cả biên kịch phim.

6

Sáng sớm hôm sau, vừa mở cửa studio, tôi đã nhìn thấy trước cửa có một cái túi giữ nhiệt.

Bên trong là một bát cháo trắng cùng hai cái bánh bao thịt.

Không có ký tên.

Không có giấy nhắn.

Nhưng trên túi giữ nhiệt lại in hàng chữ:

“Nhà ăn Cục Công an thành phố Giang Thành”.

Tôi: “…”

Ít nhất anh cũng nên che cái logo đi chứ.

Tôi bưng cháo vào trong, mở điện thoại gửi tin nhắn cho Lục Sâm.

Tô Vãn: Tôi nhận được cháo rồi.

Lục Sâm: Không phải tôi đưa.

Tô Vãn: Trên túi có tên nhà ăn của các anh.

Bên kia im lặng ba mươi giây.

Lục Sâm: Tiểu Triệu nhiều chuyện.

Tôi suýt nữa phun cả cháo ra ngoài.

Đang bật cười thì cửa studio bị đẩy mở.

Người bước vào là chủ nhà kiêm bạn thân của tôi — Chu Nhiên.

Cô ấy mở tiệm hoa dưới tầng, tính cách nhiều chuyện, nhiệt tình, giọng lớn, là “trạm trung chuyển tin tức” nổi tiếng trong giới food blogger ở Giang Thành.

“Tô Vãn!”

Cô ấy ngồi phịch lên quầy bar.

“Chuyện tối qua tôi nghe rồi! Cậu lại gặp cướp à?”

“Tin tức lan nhanh vậy luôn?”

“Sáng nay tôi đi chợ, ông chủ cửa hàng tiện lợi kể đấy. Nói có một cô gái xinh đẹp làm bánh ngọt, một cước đá ngã tên cướp.”

“Cả con phố này chỉ có mình cậu làm bánh thôi.”

Tôi đặt bát cháo xuống.

“Đừng nhắc nữa.”

“Với lại!”

Chu Nhiên hạ thấp giọng.

“Nghe nói người xuất cảnh lại là vị đội trưởng Lục đẹp trai quá đáng kia?”

“Tin của cậu đúng là linh thật.”

“Hai người rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Tôi thấy mỗi lần anh ta nhìn cậu đều rất không đúng.”

“Không có quan hệ gì cả.”

“Kẻ lừa đảo.”

Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nên đổi đề tài.

“Hôm nay cậu tới tìm tôi làm gì?”

Chu Nhiên đập mạnh đùi một cái.

“Đúng rồi! Chính sự!”

“Cậu biết tháng sau Giang Thành có cuộc bình chọn liên hợp food blogger không? Chính quyền tổ chức đấy. Người đoạt giải sẽ được đưa vào danh sách đề cử cấp thành phố.”

“Tôi đăng ký cho cậu rồi.”

“Tôi?”

“Đúng vậy! Bánh ngọt cậu làm đẹp như thế, fan cũng không ít rồi, tham gia có mất gì đâu.”

Tôi nghĩ một lát.

“Được thôi.”

“Trong thời gian bình chọn sẽ có hoạt động offline. Đến lúc đó phải đi nhiều nhà hàng hợp tác để quay chụp tư liệu.”

Tôi đột nhiên có dự cảm không lành.

“Ý cậu là… tôi phải tới rất nhiều cửa hàng khác nhau?”

“Đúng rồi.”

Tôi và Chu Nhiên nhìn nhau vài giây.

Cô ấy cũng phản ứng lại.

“Tô Vãn… cái chuyện cậu đi đâu là nơi đó xảy ra chuyện…”

“Đừng nói nữa.”

“Thế cuộc bình chọn này chẳng phải sẽ biến thành…”

“Tôi bảo đừng nói nữa.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...