Lục Sâm, Anh Theo Dõi Em Đấy À?

Chương 16



29

Năm năm sau.

Studio đồ ngọt của tôi chuyển sang địa chỉ mới.

Từ căn phòng nhỏ hai mươi mét vuông…

Biến thành một tòa nhà nhỏ hai tầng nằm cạnh sông.

Tầng một là tiệm bánh mở cửa kinh doanh.

Tầng hai là studio cá nhân cùng phòng chụp ảnh.

Tiệm hoa của Chu Nhiên mở ngay bên cạnh.

Cô ấy còn làm riêng cho tiệm bánh của tôi một bức tường hoa làm background.

Mỗi quý thay hoa một lần.

Bài đăng check-in trên mạng đã vượt hơn hai trăm nghìn lượt thích.

Tài khoản mạng xã hội của tôi hiện có một triệu sáu trăm nghìn người theo dõi.

Là một trong những blogger ẩm thực lớn nhất Giang Thành.

Tôi ký hai hợp đồng đại diện quảng cáo.

Đều là thương hiệu liên quan tới an toàn thực phẩm.

Tôi có một nguyên tắc rất rõ ràng—

Không hợp tác với thương hiệu có chuỗi cung ứng không minh bạch.

Tên của bố được khắc trên bia tưởng niệm an toàn thực phẩm của Giang Thành.

Đứng cùng ba điều tra viên khác đã hy sinh trong các vụ án an toàn thực phẩm.

Bia tưởng niệm được dựng ở quảng trường trước tòa nhà chính quyền thành phố.

Mỗi năm vào ngày mười tám tháng bảy, tôi đều tới đặt một bó hoa.

Lục Sâm luôn đi cùng tôi.

Anh đã được thăng chức phó đội trưởng.

Phụ trách toàn bộ công tác hình sự của Giang Thành.

Vẫn bận tới mức chân không chạm đất.

Nhưng tối nào cũng về nhà.

Đúng vậy.

Chúng tôi sống cùng nhau rồi.

Một căn hộ hai phòng ngủ nhìn ra sông.

Không lớn.

Nhưng vừa đủ.

Trên bàn trà phòng khách lúc nào cũng có một hộp kẹo bạc hà loại hai mươi bốn viên.

Là anh mua.

“Nhóm cảnh báo Tô Vãn xuất hiện” vẫn còn tồn tại.

Thành viên hiện tại đã hơn sáu mươi người.

Nhưng không khí trong nhóm từ lâu đã thay đổi hoàn toàn.

Đội trưởng số 1: Tuần trước Tô Vãn tới thành phố bọn tôi làm hoạt động, chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Đội trưởng số 2: Tụt phong độ rồi nhé Tô Vãn.

Đội trưởng số 3: Sau khi lấy Lục Sâm thì thể chất kích hoạt vụ án bị trung hòa rồi à?

Tô Vãn: Tôi thấy là do thành phố các anh quá yên bình thôi.

Đội trưởng số 5: Cảm ơn cô đã nương tay.

Lục Sâm gửi trong nhóm một câu:

Đừng lấy vợ tôi ra đùa.

Toàn nhóm im lặng.

Ba giây sau.

Đội trưởng số 1: Đệt?! Lục Sâm cậu kết hôn lúc nào thế??

Đội trưởng số 2: Sao không mời bọn tôi!

Đội trưởng số 3: Tiền mừng đâu! Nhất định phải gửi tiền mừng!

Tin nhắn lập tức nhảy lên chín mươi chín cộng.

Tôi nhìn màn hình điện thoại cười rất lâu.

Đúng vậy.

Chúng tôi kết hôn rồi.

Không tổ chức rình rang.

Chỉ tới Cục dân chính Giang Thành đăng ký kết hôn, sau đó mời vài người thân thiết ăn một bữa cơm.

Mẹ Lục từ quê gửi tới cho tôi một đôi vòng ngọc.

Ngày đi đăng ký, Lục Sâm mặc một chiếc sơ mi trắng rất bình thường.

Tôi mặc một chiếc váy liền màu nhạt rất đơn giản.

Trước cửa Cục dân chính, anh nhìn tôi.

“Tô Vãn.”

“Ừm?”

“Lần này đừng chạy nữa.”

Tôi bật cười.

“Chạy không nổi rồi.”

“Trong túi anh có kẹo bạc hà.”

“Anh đi đâu, em theo đó.”

Khóe môi anh cong lên rất nhẹ.

Rồi đưa tay ra.

Tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

Khô ráo.

Ấm áp.

Siết rất chặt, giống như sẽ không bao giờ buông ra.

30

Hôm nay là ngày mười tám tháng bảy.

Tôi cầm một bó cúc trắng đứng trước bia tưởng niệm.

Ánh nắng rất đẹp.

Gió cũng rất nhẹ.

Trên bia khắc bốn cái tên.

Đầu tiên chính là Tô Chính Đông.

Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ…

“Hy sinh trong quá trình điều tra vấn đề an toàn thực phẩm.”

Lục Sâm đứng cạnh tôi, trên tay cầm một chai nước.

Tôi đặt bó hoa xuống trước bia đá.

Rồi ngồi xổm xuống nhìn ba chữ kia.

“Bố.”

“Con kết hôn rồi.”

“Là cái cậu thanh niên bố từng gặp một lần ấy.”

“Cái người cứng nhắc như khúc gỗ ấy.”

“Bố yên tâm.”

“Bây giờ anh ấy không còn cứng nhắc nữa.”

“Anh ấy sẽ mua kẹo cho con, sẽ đưa con về nhà, sẽ vào lúc bốn giờ sáng dẫn người đi bắt kẻ xấu.”

“Những thứ bố mẹ để lại…”

“Con vẫn luôn giữ gìn cẩn thận.”

“Bố mẹ yên tâm.”

Tôi đứng dậy.

Gió khẽ thổi qua, bó cúc trắng trước bia nhẹ nhàng lay động.

Giống như có người đang gật đầu.

Tôi xoay người.

Lục Sâm đưa chai nước cho tôi.

Tôi uống một ngụm rồi vặn nắp lại.

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Đi ăn mì.”

“Lại đi nữa à?”

“Lần trước em đi quán mì, ông chủ bị trúng độc đấy.”

“Đó là chuyện ba năm trước rồi.”

“Với lại quán mì đó đã đổi chủ mới.”

“Đổi chủ rồi thì em không kích hoạt vụ án nữa à?”

“Lục Sâm.”

“Ừm?”

“Bây giờ em là bà Lục rồi.”

“Bà Lục đi đâu, đội trưởng Lục đi theo đó.”

“Cho dù có vụ án…”

“Chẳng phải anh cũng đang có mặt sẵn rồi sao?”

Anh nhìn tôi hai giây.

Rồi đưa tay lên xoa nhẹ tóc tôi.

“Đi.”

Chúng tôi sóng vai bước ra khỏi cổng nghĩa trang.

Ánh nắng kéo dài bóng của hai người, chồng lên nhau trên mặt đất.

Trong túi áo, hộp kẹo bạc hà khẽ va vào nhau phát ra âm thanh rất nhỏ.

Từng viên.

Từng viên một.

Giống như nhịp tim của chúng tôi vậy.

(Hoàn)

Chương trước
Loading...