Lục Sâm, Anh Theo Dõi Em Đấy À?

Chương 14



25

Sau khi từ tòa án trở về, cuộc sống của tôi dần dần quay lại quỹ đạo bình thường.

Studio mở cửa trở lại.

Chu Nhiên giúp tôi dọn dẹp suốt cả ngày, lau sạch lớp bụi trên bàn thao tác tới mức sáng bóng.

“Tô Vãn, studio của cậu sao còn nhỏ hơn cả tiệm hoa của tôi thế?”

“Nhỏ nhưng tinh.”

“Tinh cái gì mà tinh, cái lò nướng của cậu cũng nên thay rồi.”

“Đợi kiếm được tiền rồi tính.”

Ban tổ chức cuộc thi food blogger sắp xếp lại lịch review quán cho tôi, lùi thời hạn thêm một tháng.

Ngày đầu tiên quay lại đi review, tôi chuẩn bị tâm lý vô cùng kỹ.

Trước khi mang máy ảnh ra khỏi cửa, Lâm Đồng gửi cho tôi một tin nhắn.

Lâm Đồng: Chị Tô, hôm nay đi đâu thế? Em còn báo cáo với đội trưởng Lục.

Tô Vãn: Mấy người không cần tiếp tục theo tôi nữa đâu nhỉ? Vụ án kết thúc rồi mà.

Lâm Đồng: Đội trưởng Lục nói rồi, theo thêm một tháng nữa.

Tô Vãn: …

Lâm Đồng: Nguyên văn của anh ấy là “theo thêm ba tháng”, em đã mặc cả xuống còn một tháng rồi đấy, cảm ơn em đi.

Tôi cạn lời cất điện thoại đi.

Ra khỏi cửa, vừa đi tới góc đường.

Một chiếc xe màu xám đậm đỗ bên đường, cửa kính hạ xuống.

Lục Sâm.

“Lên xe.”

“Anh sao lại ở đây?”

“Tiện đường.”

“Đội hình sự ở phía đông, tôi đi phía tây, tiện đường chỗ nào?”

Anh không trả lời.

Chỉ mở ngăn chứa đồ phía ghế phụ, lấy ra một cái túi đưa cho tôi.

Tôi mở ra nhìn…

Một hộp kẹo bạc hà.

Mới tinh.

Loại hai mươi bốn viên.

“Đã nói trở về sẽ mua mới cho cô.”

Tôi siết hộp kẹo trong tay rồi lên xe.

Anh lái xe, tôi ngồi ghế phụ.

Ngoài cửa kính, Giang Thành đang thức dậy trong ánh nắng buổi sớm.

Trên đường đầy người qua lại.

Các quán ăn sáng nghi ngút khói.

Có người cưỡi xe điện băng qua ngã tư.

Tiếng còi xe vang lên liên tiếp.

Mọi thứ bình thường tới mức không thể bình thường hơn.

Nhưng tôi lại thấy tất cả đều đẹp vô cùng.

“Lục Sâm.”

“Ừm.”

“Anh còn nhớ tối hôm đó tôi nói gì không?”

“Câu nào?”

“Tôi nói sau khi anh trở về, tôi có chuyện muốn nói.”

Tay anh trên vô lăng khẽ khựng lại.

“Nhớ.”

“Vậy bây giờ tôi nói.”

Anh không lên tiếng.

Tôi nhìn con đường phía trước.

“Ba năm trước lúc tôi bỏ đi, tôi từng cảm thấy anh là người nhàm chán nhất thế giới.”

“Làm gì cũng có quy củ.”

“Nói gì cũng có chừng mực.”

“Giống như một cái máy được lập trình sẵn.”

“Ừm.”

“Nhưng ba năm này, mỗi chuyện anh làm đều nói cho tôi biết anh không phải như vậy.”

“Anh chỉ đem toàn bộ phần không theo quy tắc của mình… dùng ở những nơi tôi không nhìn thấy.”

“Anh thay tôi điều tra vụ án của bố tôi, bị gia đình đuổi ra ngoài.”

“Anh tới Giang Thành, một mình bắt đầu lại.”

“Anh làm chủ nhóm trong cái ‘Nhóm cảnh báo Tô Vãn xuất hiện’, nhìn đám người đó ngày ngày lấy tôi ra đùa, anh không nói câu nào.”

“Nhưng mỗi lần xảy ra chuyện, người đầu tiên xuất hiện luôn là anh.”

“Trong túi anh lúc nào cũng có kẹo bạc hà.”

“Không phải vì anh thích ăn.”

“Mà vì anh sợ tôi cần.”

Xe chậm rãi dừng bên đường.

Anh không nhìn tôi.

Tay vẫn đặt trên vô lăng, không động đậy.

“Cho nên câu tôi muốn nói là…”

“Lục Sâm.”

“Tờ giấy ba năm trước tôi để lại… tôi thu hồi.”

Cuối cùng anh cũng quay sang nhìn tôi.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt nghiêng của anh.

“Anh không cần phải sống cả đời với gia quy nhà họ Lục nữa.”

Tôi nhìn anh.

“Anh sống cùng tôi đi.”

Anh nhìn tôi ba giây.

Rồi cúi đầu cười.

Không phải kiểu cong môi rất khẽ như bình thường.

Mà là thật sự bật cười.

Khóe mắt cong lên, khóe môi nhếch lên, cả người như được tháo bỏ lớp băng lạnh bấy lâu nay.

“Tô Vãn.”

“Ừm.”

“Tôi đợi câu này suốt ba năm.”

26

Sau khi tôi và Lục Sâm chính thức ở bên nhau, “Nhóm cảnh báo Tô Vãn xuất hiện” trực tiếp nổ tung.

Đội trưởng số 1: !!! Tình huống gì đây?! Lục Sâm với Tô Vãn ở bên nhau rồi??

Đội trưởng số 2: Má ơi, cuối cùng nhóm trưởng cũng dụ được máy kích hoạt vụ án về nhà rồi.

Đội trưởng số 5: Chúc mừng chúc mừng. Vậy sau này Tô Vãn còn kích hoạt vụ án nữa không?

Lấy cảnh sát chẳng khác nào sống luôn ở hiện trường vụ án mà.

Đội trưởng số 3: Nói linh tinh gì đấy. Người ta gọi là trai tài gái sắc.

Một người phụ trách kích hoạt, một người phụ trách phá án, đúng chuẩn trời sinh một đôi.

Lục Sâm trong nhóm chỉ trả lời bốn chữ:

Ít nói vài câu.

Nhưng anh không phủ nhận.

Tôi nhìn màn hình điện thoại cười mất nửa ngày.

Chu Nhiên biết tin xong lập tức lao thẳng lên tầng.

“Tô Vãn! Cậu với đội trưởng Lục kia!!!”

“Ừm.”

“Cậu cậu cậu— ba năm trước không phải cậu còn nói anh ta giống robot à?”

“Con người sẽ thay đổi.”

“Thay đổi kiểu gì? Nói rõ xem nào!”

“Anh ấy chuyển ra khỏi nhà họ Lục.”

“Anh ấy thay tôi điều tra vụ án suốt ba năm.”

“Trong túi anh ấy lúc nào cũng có kẹo bạc hà dành cho tôi.”

“Bốn giờ sáng anh ấy dẫn người đi bắt hung thủ giết bố mẹ tôi.”

Chu Nhiên há hốc miệng đứng hình mười giây.

“Đệt.”

“Gì?”

“Cái này còn dữ hơn cả phim Hàn.”

Cô ấy ngồi phịch xuống sofa.

“Tô Vãn, cậu đúng là…”

“Xui xẻo mười ba năm, cuối cùng một lần nhận lại hết luôn rồi.”

“Đừng có nói gở.”

“Không phải nói gở, là sự thật.”

“Trước đây cậu đi tới đâu là nơi đó xảy ra chuyện.”

“Bây giờ xảy ra chuyện lại là người xấu.”

“Cậu đây đâu phải thể chất xui xẻo.”

“Cậu là thể chất chính nghĩa thì có.”

Tôi ngẩn người.

Thể chất chính nghĩa.

Ngẫm lại… hình như đúng thật.

Từ nhỏ tới lớn, tất cả những vụ án tôi gặp phải cuối cùng đều được điều tra rõ ràng.

Có lẽ tôi thật sự thừa hưởng từ bố một loại trực giác nào đó…

Sự nhạy cảm với những thứ “không bình thường”.

Chỉ là trước đây tôi luôn cho rằng đó là vận xui.

Bây giờ đổi góc độ nhìn lại…

Đó là thiên phú.

“Được rồi.”

Tôi đẩy Chu Nhiên ra cửa.

“Đừng ngồi đây nữa, tôi còn phải đi review quán.”

“Cậu còn đi nữa à?”

“Không sợ xảy ra chuyện?”

“Sợ gì?”

“Bạn trai tôi là đội trưởng đội hình sự.”

Chu Nhiên: “…”

“Được.”

“Cậu giỏi.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...