Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lúc Em Khóc, Anh Ở Đâu?
Chương 4
15.
Từ hôm đó, vốn đã ít nói, Chu Trì càng im lặng hơn.
Thường là mấy ngày không về, có về cũng là nửa đêm, lúc tôi đã ngủ sâu.
Tôi nhiều lần muốn chờ anh, nhưng đều không gặp được.
Cũng chẳng biết những vết thương trên người anh đã lành chưa.
【Đừng nghĩ nữa. Giờ nam chính đã gặp nữ chính rồi, bắt đầu “ngày dài tháng rộng” nảy sinh tình cảm. Cốt truyện ly hôn sắp tới nơi rồi, cô chuẩn bị đi.】
Chuẩn bị gì chứ… nghe cứ như đó là chuyện vui mừng lắm vậy.
Tôi mím môi, không nói gì.
Ngày ly hôn là một ngày nắng đẹp.
Tôi ngồi ở phòng khách từ sáng sớm, nhìn chằm chằm xuống sàn.
Buổi sáng Chu Trì thức dậy không nhắc đến chuyện ly hôn, trưa về lấy đồ cũng không nhắc.
Buổi chiều, hai chúng tôi đến ăn nồi lẩu đã bỏ lỡ hôm trước.
Có lẽ vì lẩu quá cay, tôi cứ thấy hốc mắt mình hơi đỏ.
Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt Chu Trì, nói mấy câu linh tinh: “Hôm nay tan làm sớm vậy.”
“Lẩu ở đây chẳng ngon như trên mạng nói.”
“Cay quá, ăn chẳng cảm nhận được vị gì cả.”
Chu Trì thuận miệng đáp: “Vậy lần sau chỉ gọi lẩu cà chua.”
Không có lần sau nữa.
Trả tiền xong bước ra cửa, đúng lúc trung tâm thương mại đang tổ chức hoạt động.
Tôi được nhét cho một tờ giấy nhớ: “Có thể cầu nguyện đó, viết điều ước lên, thần linh sẽ giúp cô thực hiện.”
Tôi nghiêng đầu nhìn Chu Trì, anh viết vô cùng cẩn thận, từng nét một.
Trên đường về, tôi không nhịn được hỏi: “Anh viết điều ước gì vậy?”
Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng nhận được câu trả lời, vì Chu Trì luôn kín đáo như thế.
Nhưng tôi đã nghe thấy anh đáp: “Tôi không muốn em khóc nữa.”
Ánh trăng vụn chiếu vào mắt Chu Trì, anh nhìn gương mặt ngẩn ngơ của tôi: “Tôi muốn em vui vẻ, muốn em mặc quần áo đẹp, đeo vòng tay xinh, muốn em hạnh phúc, muốn em không phải lo tiền bạc.”
“Tôi liều mạng thực hiện tất cả yêu cầu của em.”
“Những việc nặng nhọc đó đối với tôi không là gì cả.”
“Trên đời chẳng có bữa trưa miễn phí, tôi muốn dùng sức mình đổi lấy nụ cười của em - như vậy rất công bằng.”
Không khí khựng lại.
Lần hiếm hoi Chu Trì để lộ vẻ thất bại và hoang mang: “Nhưng tôi lại không làm được.”
Anh nhỏ giọng hỏi: “Lâm Diễu, tôi… đúng là vô dụng đúng không?”
“Ở bên tôi… em chưa từng cảm thấy vui.”
16.
Sau khi ly hôn, hệ thống nói với tôi rằng nhiệm vụ đã hoàn thành mỹ mãn.
Nhưng trong lòng tôi lại trống rỗng vô cùng.
Một lần nữa lén đi xem Chu Trì, tôi lại gặp Tần Tiêu Tiêu.
Lúc này Chu Trì đã gom được khoản vốn đầu tiên, sự nghiệp bắt đầu có nền tảng.
Hai người họ đứng cạnh nhau, trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.
Tần Tiêu Tiêu cười dịu dàng, nghiêng đầu nói gì đó.
Chu Trì lại có vẻ thất thần, ánh mắt phảng phất đảo quanh, không biết đang tìm gì.
Tôi lặng lẽ rời đi, trong lòng có chút ủ rũ.
【Đừng nhìn nữa. Cô - nữ phụ - đã “hạ màn” rồi. Phần sau đều là cốt truyện của nữ chính, không liên quan gì đến cô.】
Tôi mạnh miệng: “Nhìn gì mà nhìn, tôi chỉ tình cờ đi ngang thôi.”
【Hờ, đi ngang mà một tuần đi ngang ba lần, đúng lúc tan ca của người ta?】
“Liên quan gì đến mi! Mi phiền chết đi được, sao còn chưa biến mất.”
Tôi đấu khẩu với hệ thống, không nhận ra có người đang lặng lẽ tiến về phía mình.
Tiếng xe máy gầm rú vang lên, kèm theo tiếng cười đùa của mấy thằng con trai.
Có người giật lấy túi của tôi, sức mạnh quá lớn khiến tôi không kịp phản kháng.
Đến khi tôi phản ứng lại, mấy tên tóc vàng đã phóng xe đi cả đoạn dài.
Thấy dáng vẻ ngây dại của tôi, chúng quay đầu lại nhếch mày cười: “Tưởng là mỹ nữ, hóa ra là ni cô, hahaha!”
Lúc đó tôi mới phát hiện mũ của mình không biết rơi xuống đất từ lúc nào.
“Họ… họ sao lại như vậy…”
Tôi nói năng loạn xạ, chỉ biết lặp đi lặp lại trong tuyệt vọng: “Sao họ lại xấu xa thế… quá xấu xa… tại sao phải giật túi của tôi…”
Hoàn hồn lại, tôi ôm đầu rồi trong ánh mắt xa lạ của người đi đường, hoảng hốt trốn vào một con hẻm nhỏ.
Tôi ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, muộn màng run rẩy vì sợ.
Hệ thống tức đến phát điên, mắng ra đủ loại từ thô tục không thể lặp lại.
【Tôi báo cảnh sát rồi! Điên thật sự! Mấy thằng tóc vàng này có vấn đề à? Dám cướp của người của tôi? Để pháp luật xử tụi nó!】
Dưới sự an ủi của hệ thống, tôi dần ngừng run.
Không biết qua bao lâu, ngẩng đầu lên thì phát hiện trước mặt đã có người.
Lưng người đó che ánh sáng, tôi nhìn rất lâu mới nhận ra - là Chu Trì.
Tóc anh hơi rối, áo khoác nhăn nheo.
Thấy mắt tôi đỏ hoe, anh nhắm mắt lại, rồi ngồi xuống, nhét vào lòng tôi một thứ.
Là cái túi vừa bị cướp.
“Cảnh sát đã bắt được bọn chúng rồi.”
“Luật pháp sẽ trừng trị chúng.”
Tôi ôm chặt túi, phản ứng đầu tiên là vội vàng đội lại mũ: “Anh… anh sao lại ở đây.”
Chu Trì không trả lời, chỉ nhìn tôi, giống như đang kìm nén cảm xúc.
Tôi giữ chặt cái mũ, lảng tránh ánh mắt anh, nói năng lộn xộn: “Không ngờ giờ còn có đám tóc vàng cướp đồ… haha đúng là xui tận mạng…”
“Nếu biết vậy tôi đã đi tàu điện rồi, ai bảo đi bộ… tàu điện có tăng giá đâu haha…”
Lời nói chưa hết đã bị nhấn chìm trong vòng ôm ấm nóng.
Tôi luôn biết vai Chu Trì rất rộng, nhưng không biết vòng tay anh lại mạnh mẽ đến vậy,
Ôm trọn tôi vào lòng, chặt đến mức khiến tôi nghẹt thở.
“Tóc em sao thế.”
Anh hỏi tôi.
Tôi ấp úng muốn nói dối.
Nhưng khi đối diện ánh mắt Chu Trì, giống như bị bỏng, tôi không tự chủ được mà nói thật: “Em… bán cho người ta lấy tiền rồi.”
“Bán bao nhiêu?”
“Hai nghìn một trăm ba mươi sáu.”
Đó đúng bằng giá chiếc áo phao.
Tôi nhìn cái mác, đi cả buổi trời thương lượng với ông chủ thu mua.
Nghe câu trả lời của tôi, Chu Trì im lặng.
Không khí có phần ngượng ngùng, tôi cố cười, định pha trò: “Anh không nghĩ em mắc bệnh nan y chứ? Haha như phim truyền hình cẩu huyết ấy.”
“Ông chủ bảo cắt đến vai chỉ được năm trăm, cắt sát chân tóc mới hai nghìn.”
“Em nói cho anh nghe này, em mặc cả siêu giỏi nha, không chỉ ép được lên hai nghìn một, còn bắt ông ấy tặng kèm cái mũ tóc giả này nữa, hahaha… ông ấy bảo đây là mớ tóc dày và mượt nhất ông từng thu…”
Giọng tôi càng nói càng nhỏ.
Vai áo tôi bỗng thấy ẩm ướt.
Chu Trì vùi đầu vào hõm vai tôi, người luôn trầm ổn, kiệm lời ấy, lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt tôi.
Hóa ra nước mắt Chu Trì… không hề lạnh như anh, mà nóng bỏng đến thế.
Giọng anh khàn khàn: “Anh xin lỗi.”
Lại xin lỗi.
Anh ôm tôi rất lâu, rất lâu.
Hệ thống vốn thích mỉa mai châm chọc, hôm nay lại im lặng bất thường.
“Có phải… trông em xấu lắm không? Hay là… em đội mũ lên nhé?”
“Không xấu.”
“Rất đẹp.”
Chu Trì kéo tôi đứng dậy, dịu dàng nắm tay tôi muốn rời đi.
Tôi hơi khựng lại, rút tay về: “Tần Tiêu Tiêu chắc đang đợi anh.”
“Anh mau về với cô ấy đi.”
“Tần Tiêu Tiêu?”
Chu Trì ngẩn người, như hiểu ra điều gì: “Em nghĩ anh với cô ấy…”
Tôi cắn môi, khẽ gật đầu.
Chu Trì nhìn tôi, ánh mắt chuyên chú: “Không có.”
Anh lặp lại lần nữa: “Không có.”
“Anh không có liên quan gì đến ai khác.”
“Anh tưởng em ly hôn vì không thích anh, vì chán ghét anh.”
“Dù sao anh cũng vô dụng như vậy.”
“Không phải vậy!”
Tôi vội vàng cắt lời anh: “Anh rất tốt, rất rất tốt.”
“Em ly hôn chỉ vì… vì chúng ta không thể ở bên nhau.”
“Tại sao? Em không thích anh sao?”
Tôi bị hỏi đến nghẹn lời.
Do dự rất lâu, nhìn ánh sáng trong mắt Chu Trì dần vụt tắt,
Tôi mới lúng túng, nhỏ giọng: “Không phải… thích chứ…”
Chu Trì nhìn tôi, đột nhiên bật cười trầm thấp.
Từ sau khi phá sản, anh rất hiếm khi cười, càng hiếm khi để lộ cảm xúc.
Giây phút đó, anh cười như chàng trai năm ấy - tràn đầy sức sống.
Tôi ngơ ngẩn, rồi cũng ngây ngốc hỏi: “Vậy còn anh… anh thích em không?”
Chu Trì lần này nắm lấy tay tôi thật chắc.
Đi được vài bước, tôi nghe thấy câu trả lời của anh.
Anh nói: “Anh yêu em.”
Phiên ngoại Chu Trì - 1.
Lâm Diễu lại lén đến bôi thuốc cho tôi.
Cô ấy không thuần thục lắm, mấy lần móng tay còn chạm vào vết thương của tôi.
Nhưng động tác lại rất nhẹ, vừa chạm phải là cô ấy cuống quýt thổi vào.
Giống như trẻ con, nghĩ thổi vào là sẽ đỡ đau.
Một lúc sau, tiếng nức nở nhỏ xíu truyền đến.
Tôi cảm giác có gì đó ướt ướt - là nước mắt của Lâm Diễu.
Tôi muốn mở mắt nói với cô ấy rằng không đau đâu, nhưng lại sợ dọa cô ấy.
Có gò má mềm mại nhẹ nhàng áp vào lòng bàn tay tôi.
Cô ấy chẳng hề chê phần khớp ngón tay sần sùi, hay cổ tay đầy vết chai.
Một con chó lang thang bị thương… cũng có người đau lòng sao?
Vết thương tê tê, trái tim tôi cũng tê tê.
Nhiều đêm liền, tôi chìm vào giấc ngủ cùng những hơi thổi nhẹ và những giọt lệ của cô ấy.
2.
Tôi hỏi một anh làm chung ở công trường: “Con gái khóc là vì chuyện gì vậy anh?”
Anh ấy rít một hơi thuốc, ánh mắt như hiểu rõ tất cả: “Sao? Cãi nhau với vợ à?”
Tôi nghĩ một lúc, chắc cũng không tính là cãi nhau.
Lâm Diễu có lớn tiếng với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ cãi lại.
Anh ấy bày cho tôi một cách: “Dỗ con gái dễ lắm, cho người ta thứ họ muốn, tặng quà cho cô ấy.”
“Như vợ tôi dạo này thích chụp ảnh, nên lương tháng này tôi định mua cho cô ấy cái iPhone.”
Vì vậy, khi nghe Lâm Diễu nói cô ấy muốn một chiếc áo khoác, tôi thật sự rất vui.
Có điều ước thì có thể thực hiện được, có thể khiến cô ấy vui vẻ.
3.
Nhưng hình như tôi lại làm hỏng mất rồi.
Lâm Diễu vẫn khóc.
Tôi dường như mãi không thể khiến cô ấy vui.
Rõ ràng vài năm trước, lần đầu gặp nhau, một bữa McDonald’s đơn giản cũng đủ khiến cô ấy cười rạng rỡ.
Cô ấy hỏi tôi tiền ở đâu ra, tôi không nói được.
Treo mình trên tầng 26, bị người ta vây xem rồi chụp ảnh, thật ra tôi không quan tâm.
Sau khi phá sản, chỉ cần có tiền, việc dơ bẩn hay nặng nhọc gì tôi cũng làm được.
Nhưng tôi không muốn Lâm Diễu nhìn thấy dáng vẻ khốn khổ của mình.
Vì thế tôi cúi người lau nước mắt cho cô ấy, nói xin lỗi: “Là lỗi của anh.”
Đến thực hiện một điều ước của cô ấy, tôi cũng thấy khó khăn.
4.
Tôi bắt đầu đi đánh boxing chui.
Tôi khao khát kiếm tiền, muốn thoát khỏi tình cảnh bất lực này.
Con gái của ông chủ đấu trường phát quần áo mới cho mọi người.
Tôi không nhận.
Tôi nhìn logo đó, hỏi có thể đổi thành tiền mặt không.
Mọi người đều cười, trêu tôi rơi vào “hố tiền”.
Có người nhờ tôi thử đồ, nói rằng em trai anh ta cao ngang tôi, muốn để lại áo cho em ấy mặc.
Tôi còn chưa kịp cởi thì đã thấy Lâm Diễu đứng ở cửa.
5.
Đêm giao thừa hôm đó, cuối cùng cũng không thể đón trọn vẹn.
Chúng tôi ly hôn.
Thời gian sau đó, tôi cứ mệt mỏi, làm gì cũng không có tinh thần.
Cho đến khi tôi phát hiện ra Lâm Diễu đang lén nhìn mình.
Rất lanh lẹ, núp ở trạm xe buýt cách đó không xa.
Chỉ cần tôi ngẩng đầu, cô ấy liền nép nhanh vào góc.
Nhưng tôi vẫn thấy được cô ấy.
Tôi sững người.
Mỗi khi cô ấy xuất hiện, tim tôi lại đập loạn không kiểm soát.
Sau đó khi nhìn thấy mái tóc của cô ấy, tôi hoảng loạn bật khóc.
Tôi không dám ngẩng đầu, sợ cô ấy nhìn thấy ánh mắt u uất và cố chấp của tôi.
Quá đáng sợ.
6.
Sau khi tái hôn, có một ngày cô ấy đột nhiên hỏi tôi: “Anh bắt đầu thích em từ bao giờ?”
Tôi nghĩ một lát - từ bao giờ nhỉ?
Ngay ánh nhìn đầu tiên, tôi đã nhận ra Lâm Diễu là cô gái năm ấy.
Cô thay đổi rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo như xưa.
Mỗi lần nói ra những lời khiến tôi tổn thương, ánh mắt lại đầy day dứt.
Tôi biết, cô ấy không nói thật lòng.
Có lẽ vào từng đêm cô ấy vì tôi băng bó vết thương, vừa làm vừa khóc, trái tim tôi… đã từ từ bị cô ấy đánh bại.
7.
“Tiếc ghê, ngay từ đầu chúng ta đã kết hôn, chưa từng tỏ tình, cũng chưa từng yêu nhau như các cặp bình thường.”
Lâm Diễu nói xong lại cười: “Nhưng bây giờ như này cũng tốt rồi.”
“Có tỏ tình mà.”
Tôi nói.
Dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của cô ấy, tôi mím môi.
“Tôi từng tặng em một bó hoa.”
Hôm sau khi xác định tình cảm của mình, tôi dùng toàn bộ số tiền mình có mua bó hoa đó.
Trên mạng viết, tình yêu bắt đầu từ một bó hoa.
“Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu từ lời tỏ tình.”
Lâm Diễu nhìn tôi rất lâu, đôi mắt dần ửng đỏ.
Tôi hoảng hốt.
Cô ấy lau nước mắt, chạy vụt đi rồi ôm về một quyển sách.
“Em chưa vứt đâu.”
“Em đã lén nhặt lại.”
Bó hoa nhài trắng tinh khôi, yên tĩnh nằm giữa trang sách,
Trở thành một chiếc kẹp sách xinh đẹp.
Tôi hôn đi nước mắt của Lâm Diễu, lần này không nói xin lỗi nữa, mà là: “Cảm ơn em.”
Tôi đã gặp được em.
Từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu biết ơn số phận.
(Hết)