Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lúc Em Khóc, Anh Ở Đâu?
Chương 2
5.
Cho đến sáng hôm sau ăn điểm tâm, tôi vẫn còn nghĩ về chuyện đó.
Hệ thống mơ hồ đáp, chỉ nói là cốt truyện chưa tới đoạn ấy.
Lúc chửi tôi thì rành rẽ nhanh nhạy, đến lúc quan trọng lại giả chết.
Tôi khuấy cháo kê, tâm tư chẳng yên.
Áo khoác, son môi, mũ len, băng đô…
Chu Trì tặng tôi nhiều thứ như vậy, tôi cũng nên tặng anh cái gì đó.
Tặng gì bây giờ? Lấy lý do gì để tặng?
Chúng tôi sắp ly hôn rồi, vậy chắc phải tặng trước khi ly hôn chứ nhỉ.
Không thì ly hôn xong lại tặng quà, có kỳ không?
Đúng rồi… rốt cuộc khi nào mới ly hôn nhỉ?
Không biết từ lúc nào, Chu Trì đã đứng cạnh tôi: “Suy nghĩ gì vậy? Cháo nguội rồi.”
Tôi đang mất tập trung, não chưa kịp phản ứng, liền vô thức nói hết lời trong lòng: “Đang nghĩ xem bao giờ có thể ly hôn với anh…”
6.
Vừa nói xong, tim tôi lập tức giật thót một cái.
May mà đúng lúc đó, bóng đèn lại hỏng lần nữa, phát ra tiếng “xoẹt” một cái, vừa khéo che đi giọng tôi.
Cũng vừa hay cho tôi một cái cớ.
Vì chột dạ, tôi buột miệng nói mấy câu linh tinh: “Cái đèn này đáng ghét thật, lần trước hỏng là cứ chớp tắt suốt, dọa tôi sợ cả ngày…”
Chu Trì lại đi sửa bóng đèn.
Anh chắc không nghe thấy câu lúc nãy, sửa xong cũng không nhắc lại chuyện đó.
Ăn xong qua loa, anh lại ra ngoài làm việc.
Lúc anh về thì đã rất muộn, trời tối đen như mực.
Mấy hôm nay anh luôn như vậy, ra khỏi nhà ngày càng sớm, mà về thì ngày càng muộn.
“Tôi tìm được một căn nhà mới rồi, chiều mai chuyển.”
Chu Trì nói bằng giọng bình thản, nhìn tôi: “Nhà rộng lắm, phòng khách với phòng ngủ đều có cửa sổ to.”
Không giống cái tầng hầm này, tối tăm, ẩm thấp.
Ban ngày cũng phải bật đèn, khiến tôi lúc nào cũng thấp thỏm vì sợ bóng đèn hỏng.
Hệ thống phấn khởi reo lên:【Đến rồi đến rồi, vào đúng đoạn kịch bản đây. Cô chịu không nổi khổ cực, cãi nhau ầm ĩ với nam chính, ép anh ta chuyển nhà, không thì cô doạ nhảy lầu. Gợi lên nỗi nhục của nam chính… Ủa sao lần này nam chính lại nói trước vậy… thôi kệ, hoàn thành được cốt truyện là được rồi…】
Hệ thống lải nhải rất lâu, nhưng không nghe tôi đáp.
Theo ánh nhìn của tôi, nó phát hiện tôi đang nhìn cánh tay Chu Trì.
“Vết thương lại rách ra rồi.”
Tôi lẩm bẩm.
Không chỉ cánh tay, trên vai anh cũng mới xuất thêm vô số vết bầm.
Lần trước là khiêng xi măng cho người ta, lần này thì sao? Khuân gạch men à? Hay cả xe bột trét?
Tôi hỏi: “Tiền ở đâu? Anh đã làm gì?”
Chu Trì lại im lặng.
Lần trước anh không nói, vì tôi không hỏi.
Nhưng giờ tôi hỏi rồi… anh vẫn không nói.
Thế là tôi làm y như kịch bản, nổi giận, gây gổ với Chu Trì một trận lớn.
Tôi mắng anh không có bản lĩnh, không có tương lai, tại sao chỉ biết làm lao động tay chân.
Mắng anh vô dụng, tại sao lại phá sản, tại sao chỉ có thể ở cái tầng hầm nát bét này.
Mắng anh là đồ bỏ đi, người khác đều ổn cả, sao chỉ có anh lúc nào cũng làm mình đầy thương tích.
Tôi mắng rất lâu, đến mức không còn sức, ngồi thụp xuống đất.
Trước mặt tôi cũng là một người đang ngồi xuống.
Người nãy giờ chỉ lặng im để tôi xả giận - Chu Trì - cuối cùng cũng có phản ứng.
Vết thương trên tay anh còn chưa lành, lại mọc thêm cả tê cóng.
Chỉ có những móng tay gọn gàng sạch sẽ là còn gợi lên chút dấu vết của cuộc sống từng giàu sang.
Giờ đây, bàn tay ấy lại chìa trước mặt tôi, trong lòng bàn tay là một tờ giấy khăn.
Tại sao lại đưa tôi thứ này?
Tôi nhìn tờ khăn giấy thật lâu, rồi ngẩn ngơ chạm vào má mình.
“Đừng khóc nữa.”
À… ra là vì tôi khóc.
Khó mà miêu tả ánh mắt Chu Trì lúc đó.
Anh lau nước mắt cho tôi, ban đầu bằng khăn giấy, sau đó là bằng đầu ngón tay, cuối cùng… là bằng chính lòng bàn tay duy nhất không bị thương.
Nước mắt thì mặn, rơi vào vết thương hẳn sẽ rát lắm.
Nhưng Chu Trì chẳng hề nhận ra, anh cứ nhẹ nhàng lau cho tôi, đầy kiên nhẫn.
Với cuộc cãi vã nhất định sẽ xảy ra này, sau một khoảng yên tĩnh rất lâu, giọng anh vang lên: “Là lỗi của anh.”
Như một sự kết luận, lại như một lời cam kết.
Nước mắt tôi lần nữa thấm ướt cổ tay anh.
7.
“Tôi biết phải tặng gì cho anh ấy rồi.”
Sáng hôm sau, lúc Chu Trì đi làm, tôi cũng lén ra khỏi nhà.
Hệ thống hỏi tôi liên tục tôi định mua gì, nhưng tôi nhất quyết không nói.
Sắp tới trung tâm thương mại thì có người va vào tôi, hắt cả ly cà phê lên áo tôi.
【Đến đoạn kịch bản rồi đây. Vì phù phiếm, cô lén ra ngoài quyến rũ đàn ông giàu có, dựa vào gương mặt xinh đẹp mà đi câu trai khắp nơi.】
Quả nhiên, người đụng vào tôi - mắt nhìn tôi đến đơ cả ra.
Hệ thống bảo anh ta tên Giang Nguyên, chính là cậu ấm mà sau khi tôi ly hôn với nam chính sẽ quen biết và dựa vào.
Giang Nguyên làm bộ xin lỗi, mời tôi đi ăn, còn dẫn tôi mua một bộ đồ mới.
Lúc chia tay, anh ta rất hào phóng chuyển cho tôi 5.000 tệ, coi như tiền bồi thường vì tôi bị dọa sợ.
Tôi ghét ánh nhìn dính chặt, thèm muốn của Giang Nguyên - như thể tôi chỉ là món đồ anh ta sắp moi được trong túi.
Hệ thống vô cùng phấn khích:【Cuối cùng cũng trở lại đúng mạch rồi, tình nhân của cô xuất hiện rồi! Ly hôn không xa nữa đâu! Cô mau cắm sừng nam chính đi, quyến rũ cho tử tế vào, nhiệm vụ cuối cùng cũng có hy vọng hoàn thành rồi!】
“Mi nói chuyện thật khó nghe.”
Hệ thống chẳng buồn để tâm:【Nói thật thôi. Mà cô không phải định mua quà sao? Đấy, tiền đến rồi kìa. Còn chê tôi nói khó nghe? Tôi còn chẳng thèm chê cô mỗi ngày chỉ biết làm mấy chuyện tào lao này. Có thời gian thì đi sỉ nhục nam chính đi, còn hơn cái thứ quà quái quỷ gì đó.】
Tào lao…
Mua một món quà thì có gì mà tào lao?
Tôi ghét giọng điệu của hệ thống, và ghét cả sự hờ hững trong lời nó.
Nó lúc nào cũng gọi Chu Trì là “nam chính”, lúc nào cũng cổ hủ bắt tôi chạy theo cốt truyện.
Nó chẳng nhìn thấy trên tay và vai Chu Trì chồng chất những vết thương mới.
Cũng chẳng bao giờ quan tâm những lời thoại nó buộc tôi nói… đau đến mức nào.
8.
Tối hôm đó, khi Chu Trì về đến nhà, tôi đã đợi quá lâu trên sofa mà ngủ quên mất.
Lúc mơ màng được người bế lên, tôi lẩm bẩm gọi tên anh: “Tôi mua quà cho anh rồi.”
Tôi tháo lớp giấy gói tinh xảo, đưa món quà mà tôi đã chờ cả buổi tối để trao đi: “Không biết anh có thích không, tôi chọn rất lâu đấy.”
Ánh mắt Chu Trì từ từ rời khỏi gương mặt tôi, dừng lại nơi lòng bàn tay tôi.
Là một chiếc áo phao, kiểu dáng đơn giản, màu sắc cũng không nổi bật.
Tôi từng định mua một chiếc màu trắng, vì ngũ quan Chu Trì tuấn tú, mặc màu trắng hẳn sẽ rất đẹp.
Nhưng anh thường xuyên ở công trường, trong kho, dưới bến cảng.
Người đang sống trong cảnh túng quẫn thì làm gì có chỗ cho đồ màu sáng trong tủ quần áo, không dám mua cũng chẳng nỡ mua.
Chiếc áo khoác cũ dính đầy bụi và dầu máy vẫn còn treo ở cửa, chắc hôm nay Chu Trì đi sửa xe cho người ta.
Tôi cố lấp liếm bằng một cái cớ vụng về: “Đừng tưởng tôi mua đồ cho anh là có ý gì.”
“Tôi chỉ sợ anh ra ngoài lạnh quá bị bệnh thôi.”
“Giờ thuốc men đắt đỏ thế nào, anh mà vào viện thì tốn bao nhiêu tiền cơ chứ.”
“Tôi thì chẳng đi vay tiền cho cái đồ vô dụng như anh đâu…”
Chiếc áo rất vừa người, vì tôi đã lén đo size anh vào buổi tối.
Chu Trì thử áo xong, liền cởi ra.
Tôi tưởng có gì đó không ổn, vừa định hỏi thì nghe thấy anh nói: “Tiền ở đâu ra?”
Tôi mãi không hiểu được ánh mắt của Chu Trì, cứ như trong lòng anh luôn giấu nhiều điều.
Bên ngoài thì lạnh nhạt, sắc bén, nhưng khi đối diện với tôi lại có chút mềm lòng… mà cũng có thể là không.
Tôi bị hỏi đến á khẩu, chẳng biết nên trả lời sao.
【Khi cô đang ve vãn cậu ấm, thì nam chính đang ở bên kia đường khiêng hàng đấy.】
Hệ thống cười ha hả, giọng điệu khoái chí:【Cô cầm tiền gã tình nhân đưa rồi quay về mua quà cho chồng, ừm, hành động này gọi là "cướp của nhà giàu chia cho người nghèo" đúng nghĩa đấy.】
Ở bên kia đường?
Tức là Chu Trì đã thấy cảnh người ta chuyển tiền cho tôi.
Trong lúc anh cố gắng vì tôi mà kiếm tiền, thì lại tận mắt nhìn thấy tôi lén lút quyến rũ người khác?
“Tiền ở đâu ra?”
Chu Trì lại hỏi một lần nữa.
Anh hiếm khi ép tôi như vậy, tôi bị anh dọa sợ, sắc mặt hoảng loạn, mãi chẳng nói thành lời.
Chu Trì nhận ra tôi sợ, anh khẽ nhắm mắt lại, những chiếc gai vừa dựng lên lập tức rút lại.
“Không phải anh muốn dọa em đâu, chỉ là… chiếc áo này đắt quá, có phải em đã tiêu hết tiền tiết kiệm rồi không?”
Làm gì có tiền tiết kiệm chứ.
Lương Chu Trì đưa cho tôi, hôm sau tôi đã ném hết vào mấy chuyện tiêu xài vô nghĩa theo đúng kịch bản.
Không có sổ tiết kiệm, không có tiền để dành, vậy mà lại đột nhiên mua được chiếc áo phao hai ngàn tệ.
“Hôm nay sửa xe, gặp được khách lớn, người ta cho hai trăm tệ tiền boa.”
Chu Trì đưa toàn bộ số tiền anh kiếm được gần đây cho tôi.
Anh không hỏi gì thêm, không hỏi tôi lấy đâu ra tiền, cũng không hỏi tại sao tôi lại mặc đồ hàng hiệu đắt tiền.
Chỉ nhìn tôi.
Nhìn rất lâu.
Rồi chậm rãi dời mắt đi: “Tiền thì đừng tiết kiệm quá, hết rồi thì nói anh.”
Anh ngừng lại, nói: “Xin lỗi.”
Một lời xin lỗi không đầu không đuôi.