Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lợi Dụng Tôi? Mơ Đi
Chương 5
14
Đang nói thì chị dâu tương lai của tôi bước vào, tay xách một túi táo đỏ.
Mẹ tôi lập tức đổi sắc mặt, tươi cười hớn hở kéo tay chị ấy:
“Con ngoan quá, còn ghé thăm mẹ, vất vả rồi.”
“Không như ai kia, chỉ biết chọc giận mẹ thôi!”
Tôi bĩu môi lạnh lùng:
“Nếu con khiến mẹ không vui thì con về trước vậy.”
Nói xong, tôi quay lưng đi thẳng, không thèm liếc họ lấy một cái.
Vì tôi mãi không chịu đưa tiền, mẹ và anh tôi bắt đầu sốt ruột.
Tôi nhờ bạn cố ý nhắc chuyện sính lễ trước mặt anh tôi, kiểu:
“Có những người chẳng ai chịu cưới, dù bỏ ra cả trăm ngàn.”
Ban đầu tôi tưởng họ không mắc câu.
Ai ngờ mẹ tôi đột nhiên lấy cớ rủ cả nhà ăn cơm, bảo có chuyện muốn nói rõ với tôi.
Nhận được tin nhắn đó, tôi chỉ cười lạnh.
Về đến nhà, tôi thấy có một người đàn ông lạ ngồi trên ghế sô-pha.
Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, rồi lập tức vui vẻ trò chuyện với anh tôi.
Mẹ kéo tôi vào phòng, nói vòng vo đủ chuyện chẳng đầu chẳng đuôi.
Tôi nhìn đồng hồ, thấy thời gian trôi dần, nghi ngờ tăng cao.
Bà lấy cớ đi cắt trái cây, bước ra khỏi phòng.
Tôi lập tức nhắn bạn gọi cảnh sát, đồng thời rút con dao gọt trái cây giấu trong túi ra.
Đúng lúc đó, người đàn ông lạ chặn trước cửa, cười dâm đãng:
“Chi Chi, đừng chống cự nữa. Mẹ em nhận tiền sính lễ rồi, em là vợ anh rồi.”
Hắn hí hửng bước lại gần.
Tôi lập tức giơ dao lên, chỉ thẳng vào ngực mình:
“Đừng có manh động. Dao không có mắt đâu đấy!”
Hắn vừa cười vừa tiến tới. Tôi sơ suất, bị hắn túm chặt tay, dao rơi xuống đất.
Hắn kẹp chặt tôi lại.
Còn mẹ và anh tôi thì vui vẻ lục túi tôi lấy đồ, cãi nhau về chuyện chia tiền.
Nghe thấy tôi phản kháng, mẹ tôi hờ hững đi vào, buông một câu lạnh như băng:
“Chi Chi, đều tại con không chịu đưa tiền. Nếu không, mẹ đã chẳng vội gả con như vậy.”
“Cưới rồi thì nhớ hiếu thuận với mẹ.”
Rời phòng, bà còn tiện tay đóng cửa giúp.
Dù tôi vùng vẫy gào thét, chẳng ai có ý định dừng lại.
“Từ giờ ngoan ngoãn là được, anh sẽ đối xử tốt với em.”
Gã đàn ông vừa cười vừa sờ soạng khắp người tôi.
Tôi vừa chống cự kịch liệt, vừa tìm cách thoát thân.
May mắn, đúng lúc đó — cảnh sát gõ cửa.
Tôi lập tức la hét cầu cứu.
Gã đàn ông bất đắc dĩ mới chịu ngừng tay, rồi miễn cưỡng đi mở cửa.
15
Mẹ tôi lao ra đón đầu:
“Cảnh sát à, chắc có hiểu lầm gì rồi. Đây là con gái tôi với con rể tôi…”
Tôi lập tức ngắt lời:
“Tôi không quen hắn ta! Hắn định cưỡng bức tôi!”
“Bốp!”
Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.
“Chi Chi, mẹ biết vợ chồng trẻ hay cãi nhau, nhưng cũng không thể vu oan cho chồng như vậy!”
Cảnh sát sững sờ:
“Rốt cuộc là chuyện gì đây?”
Tôi lấy ra chiếc máy ghi âm trong túi:
“Tôi có bằng chứng.”
Từ lúc vừa bước chân vào nhà, tôi đã bật máy ghi âm và giữ nó trong người.
Nghe xong đoạn ghi âm, sắc mặt mẹ và anh tôi lập tức đen lại.
Ánh mắt nhìn tôi sắc như dao.
Tất cả bị đưa về đồn.
Mẹ tôi chửi mắng không ngừng, nói tôi là đồ vô ơn, dám đẩy bà vào tù — đúng là thứ vong ân phụ nghĩa.
Tôi kiên quyết không hoà giải.
Cuối cùng, do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, họ chỉ bị tạm giam 3 tháng.
Đám cưới của anh tôi — vì thiếu chú rể — đành huỷ bỏ.
Quản lý khách sạn chạy đến đòi tiền chị dâu, bị chị ấy mắng thẳng mặt rồi đuổi ra.
Ngay sau đó, chị dâu tuyên bố đơn phương huỷ hôn.
Trong lúc họ còn đang trong trại giam, tôi tranh thủ:
Chuyển hộ khẩu đi nơi khác.
Xin visa lao động thành công.
Ba tháng sau, khi họ được thả…
Tôi đã chính thức nhận việc tại chi nhánh nước ngoài.
Những tin tức về họ sau này đều do đồng nghiệp và chị họ kể lại.
Ngày đầu ra tù, mẹ tôi về nhà, thấy phòng tôi trống trơn.
Bà lập tức chạy đến công ty tôi, đứng ngoài cổng gào thét ầm ĩ.
May mà tôi đã báo trước với sếp từ lâu…
Nếu không, cái công việc tôi yêu thích này cũng tiêu rồi.
Biết tôi đã sang nước ngoài, mẹ tôi và anh tôi tức đến phát điên.
Bảo vệ không đuổi được, cuối cùng nhân viên công ty đành phải gọi cảnh sát.
Lúc đó họ mới chịu rời đi.
Ra khỏi công ty tôi, họ lao ngay đến nhà chị dâu để đòi tiền.
Ai ngờ lại bị em trai chị dâu cầm chổi đuổi thẳng:
“Ở đâu chui ra mấy người điên vậy? Dám bám theo chị tôi?”
“Tôi còn chưa đòi phí tổn thất tinh thần là tử tế lắm rồi đấy. Lại còn dám đến vòi tiền?”
Anh tôi tức quá, cãi lại:
“Tôi mua xe cho cậu, mua đồ hiệu cho chị cậu. Không cưới nữa thì trả lại tôi!”
Nhưng em chị dâu không phải dạng vừa.
Hắn vác thẳng cây gậy ra cửa:
“Mấy người làm nhà tôi mất hết mặt mũi, chị tôi bị chê cười khắp họ hàng. Coi như mấy món đồ đó là đền bù!”
Mẹ tôi muốn đòi lại tiền, nhưng thấy hắn hùng hổ quá nên đành ngậm miệng.
Anh tôi thì không cam lòng, vẫn tiếp tục bám theo chị dâu.
Kết quả? Bị đánh gãy chân, nhập viện cấp cứu.
16
Về sau tôi mới biết…
Chị dâu tốt của tôi sớm đã quen biết một công tử nhà giàu.
Cùng lúc qua lại hai người.
Dùng tiền của anh tôi để giả làm tiểu thư danh giá.
Dù hôm đó đám cưới diễn ra bình thường, chị ta cũng chẳng định tới.
Đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.
Hai người họ, thật xứng đôi.
Sau khi xuất viện, anh tôi bị công ty sa thải từ lâu.
Anh không thèm xin việc mới, chỉ nằm nhà ăn bám.
Cho đến khi chủ nợ tìm đến tận cửa.
Nhà cửa bị đập tan tành.
Cuối cùng, mẹ tôi phải lấy sổ đỏ ra bán nhà, bán xe mới trả được nợ.
Lúc này, bà mới nhớ đến tôi — cô con gái đang ở nước ngoài.
Tìm mọi cách liên lạc.
Nhưng tôi đã đổi hết thông tin từ lâu.
Chị họ còn dặn tôi trốn cho kỹ.
Liên lạc không được, mẹ tôi lập tức kiện tôi ra toà vì không chu cấp nuôi dưỡng.
Luật sư vừa nghe bà kiện, vừa nhìn lại tuổi bà — chưa đến tuổi nghỉ hưu.
Không một ai nhận vụ này.
Chuyện cứ thế trôi vào dĩ vãng.
Trong khi họ sống khốn đốn ở quê nhà…
Tôi vẫn tất bật với công việc ở nước ngoài.
Dù trúng mười triệu thật đấy, nhưng tôi cũng không định từ bỏ sự nghiệp.
Tiền nằm trong tay, mới là của mình.
Dĩ nhiên…
Về chuyện dưỡng già, tôi sẽ không mặc kệ bà.
Nhưng chỉ đến khi bà chính thức về hưu, tôi mới làm tròn nghĩa vụ theo luật pháp quy định.
Dù sao trước giờ bà vẫn luôn nói:
“Dưỡng già là trách nhiệm của con trai, tôi không cần con gái nuôi.”
Vậy thì… tôi làm theo đúng nguyện vọng của bà là được rồi.
HẾT