Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Đến Muộn
Chương 5
“Anh không biết em đang làm gì, nhưng chỉ cần em còn ở Hải thị, em dám ly hôn, anh dám khiến em không sống nổi ở đây.”
“Phương Tĩnh, nể tình vợ chồng bao năm, lần này anh tha thứ cho em vì bồng bột.”
“Còn nếu không, anh sẽ khiến em không có nổi chỗ ở, đừng mơ đến công việc!”
Bao năm qua, Tạ Huy gây dựng sự nghiệp, dù chuỗi vốn đang cạn dần, nhưng quyền lực anh ta nắm trong tay lại ngày càng lớn.
Nếu anh ta thực sự muốn phong sát tôi, tôi chắc chắn sẽ bị đẩy đến chân tường.
Nhưng… thì sao chứ?
Tôi mỉm cười, lấy tờ giấy đặt lịch hẹn ra, chỉ vào khung giờ được in rõ ràng:
“Sáng mai, cầm theo giấy kết hôn đến Cục Dân chính.”
“Tạ Huy, chia tay một cách văn minh, có lợi cho cả hai bên.”
“Nếu không — tôi không tiếc gì cả.
Lúc đó, danh tiếng và công ty của anh sẽ phải chịu hậu quả.”
“Chẳng phải anh sắp gọi vốn vòng mới sao?
Anh muốn tôi làm ầm lên, khiến mọi chuyện trở nên khó coi thật à?”
11
Tạ Huy cuối cùng vẫn đến Cục Dân Chính như đã hẹn.
Lần này, con trai tôi bật khóc, ôm chặt lấy tôi, cầu xin tôi đừng rời đi.
Tới lúc này, nó mới thật sự nhận ra mọi chuyện nghiêm trọng thế nào.
Nhưng đã quá muộn.
Nó đã là người trưởng thành, giữa chúng tôi không còn vấn đề gì về quyền nuôi dưỡng nữa.
Khi rời khỏi Cục Dân Chính, thư ký của Tạ Huy lái xe đến đón anh ta.
Là một cô gái trẻ, xinh đẹp, trông không hơn con trai tôi là bao.
Thấy tôi, cô ta cười đầy đắc ý, đưa tay vuốt bụng:
“Chậc chậc, chẳng trách Tổng Giám đốc Tạ lúc nào cũng chê bai chị.
Thì ra, chị chỉ là một bà cô già thế này thôi à.”
“Cảm ơn chị đã nhường chỗ cho tôi.”
“Chị đúng là người phụ nữ ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy.
Tôi cứ tưởng sẽ phải đấu với chị rất lâu, ai ngờ chị tự rút lui.”
Như muốn chọc tức tôi, Tạ Huy kéo cô ta vào lòng, hôn một cái thật kêu rồi quay sang cười nhạt với tôi:
“Hà Phương Tĩnh, em vẫn còn 30 ngày để hối hận đấy.”
Tôi nhìn bờ môi trắng bệch của anh ta, gật đầu nhè nhẹ:
“Giữ gìn sức khỏe nhé.
Hy vọng anh còn sống để nhìn thấy con ra đời.”
12
Tạ Huy đã chuyển hết mọi tài sản có thể thành tiền.
Chỉ để lại ngôi nhà cho tôi — rồi bắt đầu kế hoạch phong sát trong vòng 30 ngày.
Anh ta tin rằng chỉ cần 30 ngày không có anh ta, tôi sẽ chẳng thể sống nổi.
Nhưng tôi đã thay đổi số điện thoại, sống yên ổn trong nhà chủ, tiếp tục chăm em bé.
Anh ta quên mất — mười mấy năm làm nội trợ, tôi gần như đã cắt đứt toàn bộ các mối quan hệ xã hội.
Nên cái gọi là "phong sát" của anh ta, chẳng ảnh hưởng được gì đến tôi.
Ngược lại, cô chủ nhà — nghe phong thanh vài chuyện — liền chủ động tăng lương cho tôi.
“Chị Hà, đừng sợ, chồng chị không tìm được chị đâu.”
“Anh ta có cách của anh ta, thì tôi cũng có cách của tôi.”
“Chị chỉ cần chăm sóc bé con cho tốt, mọi thứ khác không cần lo.”
Bé con cũng là đứa trẻ “khó nuôi” — đã thay qua nhiều bảo mẫu mà không ai trụ được, đến khi tôi tới, chế độ dinh dưỡng mới dần ổn định.
Cô chủ rất tin tưởng tôi, còn tôi cũng dồn hết tâm huyết vào công việc.
Tạ Huy đúng là không thể làm gì, nhưng con trai tôi thì dùng đủ mọi cách để ngăn cản cuộc ly hôn này.
Nó trốn học mỗi ngày, đến trước công ty ba canh chờ.
Canh lâu rồi cũng có ngày thấy — một lần, nó tận mắt thấy ba và cô thư ký tình tứ ngay giữa ban ngày.
Không còn tôi để can ngăn, nó xông tới đấm luôn cô thư ký — kết quả: cô ta bị sẩy thai, dọa kiện ngược lại con tôi.
Con trai hoảng loạn, không liên lạc được với tôi, đành đi tìm bà nội.
Tiếc là — sau hai tháng tôi rời đi, nó đã cãi nhau với bà đến mức chẳng nhìn mặt nhau nữa.
Bà nội nó thì chỉ mong có ai đó sinh thêm cháu trai cho Tạ Huy, coi như "làm lại từ đầu".
Cô thư ký — vốn chực chờ lên ngôi — lập tức túm lấy cơ hội, dùng chuyện này để ép Tạ Huy về phía mình.
Khi kết thúc thời gian "chờ ly hôn", con trai tôi nắm tay tôi van xin:
“Mẹ, sau này việc nhà thuê người làm, mẹ chỉ cần ở nhà nằm nghỉ thôi.”
“Con van mẹ đừng ly hôn với ba được không?”
“Nếu mẹ ly hôn, tài sản của ba sẽ bị con hồ ly kia cuỗm hết!”
“Mẹ không có tiền của ba, mẹ sống kiểu gì chứ!
Xin mẹ đừng bỏ ba!”
Tôi biết, con người không thể thay đổi trong một sớm một chiều.
Nhưng nhìn con trai vẫn ngu ngốc bám víu vào tiền bạc và người khác, lòng tôi chỉ còn thất vọng.
Tôi để lại lời khuyên cuối cùng:
“Tinh Tinh, thay vì trông chờ vào người khác, sao không tranh thủ bây giờ mà nỗ lực vì chính mình?”
“Nếu con có đủ năng lực để kế thừa công ty của ba, thì ba con chắc chắn sẽ không để một đứa nhỏ lên nắm quyền đâu.”
Không biết nó có hiểu ra không.
Dù sao thì, tương lai là chuyện của nó.
Còn tôi — đã nói hết những gì cần nói rồi.
13
Ngay khi nhận được giấy chứng nhận ly hôn, tôi lập tức rao bán căn nhà.
Vì để giá thấp, nên bán rất nhanh.
Tôi nhẹ nhõm trở về tiếp tục công việc chăm bé ở nhà chủ.
Gia đình họ thật sự rất tốt, ở bên họ, tôi cảm giác như một gia đình thực thụ.
Tết đến, cô chủ đưa cho tôi một phong bao lì xì thật to:
“Chị Hà, em coi chị như chị gái trong nhà rồi, chị đừng khách sáo với em nữa.”
“Bé con được chị chăm suốt năm nay tiến bộ rõ rệt, chị còn giỏi hơn em nhiều đấy!”
Tôi cũng chuẩn bị sẵn một bao lì xì tặng cho bé.
Vì đối với tôi, gia đình là chuyện có qua có lại, chứ không phải là sự hy sinh một chiều.
Không biết bây giờ những người có quan hệ máu mủ với tôi có hiểu được điều đó hay không.
Mùa xuân đến rồi lại đi.
Tôi đưa bé con đến trường mẫu giáo, rồi xin nghỉ việc, quyết định lên đường chu du.
Suốt hai năm qua, cô chủ nhà tăng lương liên tục, tôi lại chẳng tiêu xài gì nhiều.
Thêm vào khoản tiền bán nhà, tôi đã có được một khoản tiết kiệm đáng kể.
Chỉ cần sống đơn giản, lãi ngân hàng đủ để tôi tiêu dùng hằng ngày.
Tôi quyết định thực hiện giấc mơ từ thời còn con gái — đi hết đất nước xinh đẹp này.
Hồi còn trẻ, tôi và Tạ Huy từng hứa sẽ đi khắp Trung Quốc cùng nhau, ngắm hết non xanh nước biếc quê nhà.
Rồi anh bận sự nghiệp, tôi bận chuyện nhà, lời hứa đó dần bị lãng quên — giống như chính bản thân tôi cũng bị quên lãng.
May mắn thay, tôi đã tìm lại được chính mình.
“Chị Hà, em không nỡ để chị đi đâu…”
“Hay chị ráng chăm bé đến khi vào tiểu học đi, em thật sự không làm được…”
Nhưng tôi từ chối lời mời đó.
Tôi biết, thói quen làm hết mọi việc cho con là rất nguy hiểm.
Tôi đã lỡ làm hỏng con trai mình, không thể để bé con này đi vào vết xe đổ nữa.
Mẹ bé có tư duy giáo dục hiện đại, rất tiến bộ và đầy hiểu biết.
Giờ không cần tôi chăm quá kỹ càng như trước nữa.
Ngày chia tay, bé con mang theo chú thỏ bông mà hằng ngày ôm khi ngủ, vừa khóc vừa vẫy tay chào tôi.
Tim tôi ấm lên.
Đứa trẻ tôi chăm hai năm so với đứa con ruột mười mấy năm lại biết ơn, biết điều, và hiểu chuyện hơn nhiều.
Tôi thầm cảm ơn bé con vì đã chữa lành tôi.
14
Tôi dành hai năm đi dọc khắp đất nước, đến khi đã ngắm đủ trời cao biển rộng, tôi quay về nơi tất cả bắt đầu.
Trong hai năm đó, tài khoản video của tôi bất ngờ có một chút tiếng tăm.
Có lẽ vì mục đích khác xưa, giờ tôi đăng video là để chia sẻ, chứ không còn vì kiếm tiền.
Rất nhiều bà mẹ nội trợ từng xem video của tôi đã nhắn tin trò chuyện, nhờ vậy mà họ cũng dần thoát ra khỏi bế tắc, bắt đầu sống vì chính mình.
Tôi chợt nhận ra, những gì mình đang làm trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Ít nhất, trong quá trình họ bước ra ánh sáng, họ có tôi - một người từng trải, dẫn đường, để họ không phải vấp ngã đầy đau đớn như tôi năm xưa.
Lần tái ngộ với gia đình họ Tạ…là ở bệnh viện.
Tôi đi khám sức khỏe định kỳ, vô tình chạm mặt Tạ Huy và mẹ anh ta.
Tạ Huy rụng hết tóc, trông tiều tụy, như già đi hơn chục tuổi.
Thấy tôi, bà mẹ chồng cũ lập tức vứt thuốc xuống, chạy tới nắm lấy tay tôi không buông:
“Phương Tĩnh, đúng là con rồi!
Con vẫn còn mềm lòng quay về, đúng không?”
“Về nhà đi, mẹ sắp không chịu nổi nữa rồi.
Không có con, cái nhà đó loạn hết cả rồi!”
“Tạ Huy à, mau cầu xin vợ con quay về đi, bệnh của con còn phải nhờ Phương Tĩnh chăm mới ổn!”
Tạ Huy trông nhợt nhạt, gầy đến mức biến dạng, hoàn toàn không còn vẻ phong độ năm nào.
Tôi không biết những năm qua anh ta đã trải qua điều gì, nhưng ánh mắt ấy là hối hận, là lúng túng, là tuyệt vọng.
“Phương Tĩnh…
Anh sai rồi.”
“Chỉ khi em rời đi anh mới nhận ra em quan trọng đến nhường nào.
Em quay về đi, nhà này cần em…
Con trai cần em…
Anh cần em…”
Anh ta vừa nói vừa khóc.
Thật sự khiến người ngoài phải thở dài xót xa.
Nhưng tiếc thay, tôi đã không còn là người phụ nữ ngu ngốc của năm xưa nữa.
Tôi sẽ không bao giờ quay lại cùng một vũng bùn hai lần.
Ngay lúc tôi đang nghĩ cách thoát khỏi hai mẹ con họ, một giọng nữ sắc như dao từ sau lưng tôi vang lên:
“Con mụ già đáng chết, lại dụ dỗ chồng tôi ly hôn à?”
“Chị ta từng cưới chồng tôi còn chưa đủ sao?
Biến về nhà nấu cơm giặt đồ đi, còn lảng vảng ở đây làm gì!”
Một người phụ nữ bước tới, nắm lấy tay mẹ chồng cũ rồi đẩy bà ngã xuống đất.
“Tạ Huy, lấy anh, tôi được ngày nào ra hồn chưa?
Còn muốn ly hôn?”
“Anh là đồ bệnh tật, ly hôn rồi ai chịu chăm cho anh?
Tốt nhất là chết sớm đi, khỏi cản trở cuộc sống của tôi!”
“Ly hôn á? Đừng có mơ!
Tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu!”
Là cô thư ký năm xưa.
Cô ta mặc áo khoác hàng hiệu, đứng bên cạnh hai mẹ con Tạ Huy, như một lát cắt tương phản tàn nhẫn.
Nhưng… chẳng còn liên quan gì đến tôi.
Nhân lúc cô ta mắng chửi mẹ chồng và Tạ Huy, tôi quay lưng lặng lẽ rời đi.
Tạ Huy có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không ngăn được tôi.
Chắc anh ta biết, dù có nói gì, tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Thay vì phí lời với tôi, thì mau đỡ lấy người mẹ đang nằm bẹp dưới đất kia thì hơn.
“Chậc chậc, lại là cái nhà đó…”
“Mẹ chồng con dâu chửi nhau loạn hết cả lên.”
“Cái thằng con trai bất hiếu kia hôm nay lại không thấy mặt, ngày thường đánh mắng bà nội, gặp mẹ kế thì ngoan như mèo.”
“Nghe nói là chính nó khinh thường mẹ ruột, giờ thì hối không kịp nữa rồi.”
Tôi nghe thấy những lời bàn tán của người qua đường, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang bước đi ngày càng vội vã.
Những lời tôi từng nói với con trai trước khi rời đi, có lẽ nó chưa bao giờ thật sự hiểu.
Nó không nỡ buông tay khỏi những tài sản của ba mình, rồi cứ thế giằng co, dày vò cùng gia đình họ Tạ, người cuối cùng bị chôn vùi — chỉ có chính nó.
Nhưng tất cả… đã không còn liên quan đến tôi nữa.
Bây giờ, tôi đã có cuộc sống riêng.
Tôi là Hà Phương Tĩnh.
Tôi đang sống là chính mình tốt hơn mỗi ngày, và từng bước… bước vào một cuộc đời mới.
(Toàn văn hoàn)