Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Đến Muộn
Chương 3
“Tinh Tinh, hôm nay là sinh nhật của mẹ.”
Nó im lặng một lúc, rồi nói bằng giọng đầy chán ghét:
“Ba nói đúng, phụ nữ thật phiền phức.
Chỉ là sinh nhật thôi mà, mẹ đâu phải mới sinh ra đời lần đầu.
Bốn mươi ba tuổi, có gì mà phải tổ chức rình rang?”
“Bánh kem mẹ tự mua rồi còn gì, tiền trong nhà mẹ quản hết, mẹ còn thấy chỗ nào không hài lòng nữa?”
Nếu những lời đó thốt ra từ miệng chồng, cùng lắm tôi chỉ thấy đau lòng.
Nhưng khi chính đứa con trai tôi nói ra — tôi chỉ thấy tê dại.
Mười tám năm — tôi nuôi một con sói trắng mắt.
Tôi học theo giọng điệu của nó, lạnh lùng đáp:
“Tạ Tinh Vũ, mẹ chưa bao giờ muốn con tổ chức rình rang.”
“Mẹ chỉ mong con trai mẹ có thể thật lòng nói một câu chúc mừng sinh nhật mẹ,
chứ không phải để lại một bàn cơm thừa canh cặn và những việc nhà chẳng bao giờ làm hết.”
“Mẹ nói thật đấy, mẹ sẽ ly hôn với ba con.”
“Còn những người phụ nữ mà con nói đang nhìn chằm chằm vào ba con, mẹ chúc hai người sống vui vẻ.”
Nó im lặng.
Tôi tưởng tượng ra được dáng vẻ nó đảo mắt, nhăn nhó ở đầu dây bên kia.
Một lúc sau, giọng nó yếu đi, như thể đang xuống nước:
“Được rồi được rồi, coi như con sai, được chưa?”
“Con xin lỗi mẹ, được chưa?
Mẹ mau về đi, bốn mươi mấy tuổi rồi, đừng xem mấy video độc hại nữa.”
“Đừng nghĩ con nói quá — cái cô thư ký kia, giờ nhảy nhót trước mặt bà nội rồi đấy.
Nếu không phải vì con là con trai, chắc mẹ mất chỗ đứng lâu rồi.”
“Con không muốn có mẹ kế đâu, cũng không muốn có thêm em trai…”
Thì ra, nó chỉ sợ có người mẹ kế sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của nó.
Thật nực cười.
Khi tôi nhận điện thoại, trong lòng vẫn còn một chút vui mừng.
Giờ thì, tôi chỉ thấy buồn nôn.
Tôi dứt khoát ngắt máy, rồi chặn số.
Ngay lập tức, trong lòng tôi nhẹ hẳn đi.
Thì ra chặn ai đó lại có cảm giác dễ chịu như vậy.
Trước đây, chỉ có nó chặn tôi, giờ thì đến lượt tôi hiểu ra vì sao nó thích làm thế.
Thì ra — sảng khoái như thế này.
Tôi thanh toán đơn hàng, rồi trong lúc đợi đồ ăn, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai.
Tạ Huy đã rút hết tiền trong tài khoản, điều đó thật sự khiến tôi khó xoay xở.
Mười mấy năm làm vợ nội trợ, tôi đã tách khỏi xã hội quá lâu, chẳng ai muốn thuê một người phụ nữ trung niên không kinh nghiệm như tôi.
Chắc đây chính là lý do khiến anh ta tự tin.
Anh ta nghĩ tôi sẽ không sống nổi nếu rời khỏi anh.
Nhưng thật ra — chính anh ta mới là người không thể rời khỏi tôi.
Tạ Huy bị đau dạ dày từ nhỏ.
Trước khi cưới tôi, anh ta phải uống thuốc giảm đau hằng ngày.
Tôi chăm anh ta từng chút một, ngay cả khi anh đi công tác, tôi cũng dặn dò từng bữa ăn, từng ly nước.
Thế mà anh ta lại phàn nàn rằng tôi quản quá nhiều, làm anh ta ngộp thở.
Năm anh ta ba mươi sáu tuổi, đột nhiên nổi loạn — ngày nào cũng ăn gà rán, đồ nướng, cứ thứ gì tôi dặn đừng ăn là anh cố ăn.
Con trai thì ủng hộ hết mình.
Đó là lần đầu tiên tôi thực sự nghĩ đến chuyện ly hôn.
Tôi đã nói rất rõ với anh, tôi không muốn kiểm soát, tất cả chỉ vì sức khỏe của anh.
Có lẽ tôi chăm sóc quá tốt.
Sau khi cưới, anh ta hầu như không bị đau bao tử lần nào, và anh ta cho rằng công sức của tôi là vô nghĩa.
Mãi cho đến khi anh ta nôn ra máu và phải nhập viện, anh ta mới hiểu tầm quan trọng của tôi.
Những năm sau đó, việc tôi chăm sóc dạ dày cho anh ta đã trở thành thói quen ngầm giữa hai người.
Anh ta nghe theo tôi, tôi cũng hết lòng vì anh.
Giờ đây, anh ta lại quên hết rồi sao?
Nghĩ đến đây, tôi bỗng như được khai sáng — cuối cùng cũng biết mình nên làm gì tiếp theo.
7
Tôi bắt đầu tìm hiểu cách dựng video, học cách trở thành một food blogger.
Ngày trước rảnh rỗi, tôi rất thích xem mấy video nấu ăn, vlog cuộc sống đời thường.
Tôi học mãi, đến khi tự mình cắt ghép xong video đầu tiên trên điện thoại, mới chợt nhận ra bụng đói cồn cào.
Ngẩng lên nhìn đồng hồ — đã 3 giờ chiều.
Thì ra, khi không bận rộn chuyện nhà, không phải lo cho cả chồng lẫn con, tôi lại có thể làm được nhiều việc như vậy.
Thời gian trôi qua một cách thật đầy đặn và có ý nghĩa.
Video đầu tiên được đăng lên.
Cuối cùng, tôi cũng được ăn món Tứ Xuyên siêu cay mà bấy lâu nay vẫn thèm.
Dù đã nguội lạnh, vẫn ngon đến phát khóc.
Bao năm nay vì cái dạ dày yếu của chồng, vì con trai không ăn được cay, tôi thậm chí chẳng nhớ nổi lần cuối mình ăn món gì thật cay là khi nào.
Thật tuyệt.
Vừa ăn vừa cay đến chảy nước mắt.
Mà hóa ra, thứ trói buộc tôi bao lâu nay không phải là chồng, con, hay nhà cửa — mà chính là nỗi sợ thay đổi của bản thân tôi.
Thì ra bước ra khỏi cái "vỏ kén" đó, cũng không quá khó như mình vẫn tưởng.
8
Mấy ngày liền, tôi chăm chỉ quay video, học dựng phim, chỉnh clip.
Hồi bé, con trai tôi hay ốm yếu, người gầy nhẳng, thể trạng dị ứng đủ thứ.
Để nuôi nó thành cậu thanh niên cao mét tám như bây giờ, tôi đã đọc không biết bao nhiêu sách, thậm chí còn đi học lấy bằng đầu bếp và chứng chỉ dinh dưỡng — chỉ để nấu cho con những bữa ăn tốt nhất.
Không ngờ giờ đây, thứ tôi tưởng chỉ là “nội trợ” lại trở thành năng lực giúp tôi đứng vững.
Tôi dùng những đồng tiền cuối cùng mua nồi niêu, bếp núc, ngay trong căn phòng nhỏ này bắt đầu nấu đủ món ngon, vừa quay clip, vừa mơ về một tương lai mới mẻ, tự do.
Nhưng đời không như mơ.
Dù video ngày càng chỉn chu, khán giả thì vẫn chẳng có ai.
Mỗi ngày chỉ lèo tèo vài trăm view, thậm chí không có một like hay bình luận.
Làm KOL đâu dễ như truyện ngôn tình.
Không có vốn để thử sai, tôi quyết định rẽ hướng, bỏ cuộc chơi.
Tôi quay sang tìm việc trên thị trường giúp việc, bảo mẫu.
Không ngờ, mấy cái bằng tưởng như vô dụng kia lại trở thành điểm cộng quý giá.
Người ta trả tôi 10.000 tệ một tháng — thuê làm bảo mẫu sống tại nhà, chuyên chăm trẻ và nấu ăn.
Ngày đầu tiên thử việc, Tạ Huy gọi đến.
Là cuộc gọi đầu tiên kể từ lúc tôi rời khỏi nhà.
Vừa bắt máy, giọng anh ta đã vang lên, gấp gáp:
“Vợ ơi, em đi lâu vậy rồi còn chưa nghĩ thông à?”
“Chỉ là anh quên chúc mừng sinh nhật em thôi mà, có cần làm quá vậy không?”
“Thôi nào, tụi anh không giận nữa, em về đi.
Mấy trăm đồng em mang theo chắc tiêu hết rồi nhỉ?”
“Anh chuyển cho em một ngàn, mua chút gì đó ngon ngon về nấu.
Cả nhà ngồi ăn bữa cơm đoàn tụ.”
Anh ta chắc chắn đã canh giờ mà gọi.
Nếu tôi không kịp tìm việc, số tiền trong ví chắc cũng tiêu sạch rồi.
Anh ta tin rằng tôi không thể sống sót ngoài kia — rồi sẽ cúi đầu quay về.
Tôi còn nghe rõ sự ban ơn trong giọng nói của anh.
Tiếc là, lần này anh ta đánh giá sai hoàn toàn.
Tôi xin lỗi gia đình chủ nhà vì bị làm phiền, may là họ hiểu, ra hiệu cho tôi vào phòng nghe điện thoại.
Vừa đi, tôi vừa nghe đầu dây bên kia — tiếng cãi nhau ầm ĩ át cả giọng Tạ Huy.
Thì ra, từ khi tôi đi, mẹ chồng và con trai sống chẳng mấy yên ổn.
Ngày xưa, họ coi tôi là cái “bao cát” chung, có tôi để đổ hết mọi xung đột lên, nên bề ngoài thì hòa thuận.
Giờ tôi không còn nữa — mọi mâu thuẫn phơi bày rõ rệt.
“Bà nội! Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng giặt chung đồ lót và tất!”
“Bà giặt thế cả đời, ba con có sao đâu?”
“Trời ơi!!! Bà đem giặt đôi giày AJ của con rồi hả?!
Không được giặt máy, không được tháo lót, con phát điên mất!”
“Bà giặt mất một ngày mà con còn không vừa ý?
Không có bà, ai làm cho con những việc này nữa?”
“Ba! Ba làm ơn quản bà nội được không?
Bà ấy đem hết mấy mô hình con sưu tầm đi bán đồng nát rồi đó!
Bệnh hả?! Không chịu nổi con sống tốt à?!”
“Tạ Tinh Vũ! Con đang nói chuyện với bà nội đấy!
Bà làm vậy là để nhà có thêm thu nhập đó!”
“Con trai ơi, mẹ đau tim quá…”
“Giả bộ đi! Cứ giả tiếp đi! Mẹ con thì bị lừa vậy đó chứ con thì không!
Bà nội còn khỏe hơn cả trâu nữa kìa!”
…