Loạn Ý Xuân Hoa

Chương 5



Nói rồi bỏ đi.

Tiết Tễ Vân day day ấn đường, trong mắt hiện nét mệt mỏi sâu kín.

“Dao Dao, hắn không sao chứ?”

Hắn phất tay, ra hiệu ta ngồi xuống cạnh mình.

“Dao Dao đừng lo, ta sẽ tự có cách.”

Ta bị Tiết Thanh Lâm dọa đến mấy ngày không dám bước chân ra cửa.

Cuối cùng chịu không nổi, rón rén ra ngoài.

Ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt hắn ta đứng sừng sững bên kia đường.

Ta tối sầm mặt.

Hắn thì mắt sáng rỡ.

“Sao ngươi lại ở đây nữa?”

Thấy ta sắp phát khóc, lần này đổi lại chính Tiết Thanh Lâm lôi ta đến trà lâu.

Chỉ khác là hắn ta không chọn gian riêng, mà cố tình chọn chỗ ngay sát phố, ai đi qua cũng thấy rõ.

“Nương, mời ngồi.”

Ta suýt ngã ngửa.

Ai cứu ta khỏi cái chứng phân liệt của hắn ta đi!

“Nương, hôm nay ta đến chỉ muốn nói, ta…”

Hắn ta dừng lại, mặt đỏ bừng.

“Ta đã tìm được một nửa chân chính của mình. Nàng cùng ta có nhiều điểm giống nhau, sở thích cũng hợp, chuyện trò chẳng dứt. Ở cạnh nàng, khác hẳn với khi cùng ngươi viết thư, không còn chỉ là ta đơn phương nữa. Thì ra yêu và được yêu cảm giác khác biệt như thế.”

Ta sững sờ tiêu hóa đống tin tức, nuốt khan: “Phụ thân ngươi biết chưa?”

“Dĩ nhiên biết. Cũng nhờ phụ thân đưa ta dự đủ loại yến hội, ta mới gặp được bao tiểu thư, mới có cơ hội cùng nàng kết tình.”

Rõ ràng hắn ta nói với ta, nhưng đôi mắt lại luôn nhìn ra ngoài cửa.

Ta giơ tay lắc lắc trước mặt hắn ta.

“Này, ngươi nhìn cái gì vậy?”

Mặt hắn đỏ tận mang tai, vẻ hạnh phúc rạng rỡ.

“Nàng ấy ghen tuông giống hệt ta. Nghe nói ta tới gặp ngươi, lo lắng vô cùng, còn lén đi theo. Tưởng ta không biết, kỳ thực ta còn cố tình bước chậm lại để nàng kịp theo sát.”

Theo ánh mắt hắn, ta nhìn ra ngoài.

Quả nhiên, phía sau cột nhà đối diện, lấp ló cái đầu, đôi mắt tròn xoe, môi chu chu giận dỗi nhìn sang.

Trong lòng ta thở phào, may mắn được thoát khỏi vũng xoáy tranh đoạt phụ tử.

Song cũng không khỏi ngạc nhiên vì Tiết Thanh Lâm “thay lòng” nhanh đến thế.

Thậm chí còn lo lắng cho cô nương thú vị kia, e rằng sau này cũng sẽ phải đối mặt với sự “biến tâm” của hắn.

Không kìm được, ta hỏi: “Ngươi sẽ mãi thích nàng ấy chứ?”

Tiết Thanh Lâm ngẩn ra, lần đầu tiên trên gương mặt non nớt hiện lên một tia thâm trầm không hợp với tuổi tác.

13

Ngoài dự liệu, hắn không vội vàng hứa hẹn vĩnh hằng trong lúc tình cảm còn nồng nhiệt.

Chỉ im lặng giây lát, rồi mới đưa ra đáp án sau khi đã suy tư.

“Vạn vật đều đổi thay, lòng người cũng vậy. Nhưng đối với người ta thích, ta vĩnh viễn sẽ chân thành, nóng bỏng và thẳng thắn. Dù là khi từng thích ngươi, hay là nay thích nàng, ta chưa bao giờ có tình ý hư ngụy, đều dâng ra phần tốt nhất của bản thân.”

“Hôm nay, ta không thích ngươi nữa, ta có thể thẳng thắn nói rõ. Nếu sau này có một ngày ta phát hiện tình cảm với nàng cũng phai nhạt, ta tuyệt sẽ không lạnh nhạt, cũng không mặc nàng suy nghĩ lung tung. Ta sẽ nói với nàng: nàng là một cô nương tốt, không đáng bị đối xử tệ bạc. Khi ta đã không còn khả năng chăm hoa, quyết sẽ không để đóa hoa ấy héo úa trong tay ta.”

Một phen lời lẽ của Tiết Thanh Lâm khiến ta chấn động.

Không ngờ tuổi còn nhỏ, hắn ta lại có cái nhìn thấu triệt như vậy về tình cảm.

Tỉ mỉ suy ngẫm, quả cũng có lý.

Đời người ngắn ngủi, nếu coi vĩnh hằng và bất biến là gông cùm, thì sao còn xứng đáng với kiếp này nhân gian?

Trong lúc ta ngẩn ngơ, Tiết Thanh Lâm đứng dậy, khom lưng hành lễ một cách chuẩn mực.

Rồi nhảy nhót bước sang bên kia đường.

Ta nhìn bóng dáng hai người cười đùa rộn rã, càng đi càng xa.

Trong lòng bỗng cảm thấy cảnh ấy vô cùng mỹ lệ.

Chỉ tiếc bản thân không giỏi họa bút, chẳng thể lưu giữ khoảnh khắc này.

Tiết Tễ Vân hành động cực nhanh.

Sau khi dập tắt vọng tưởng của nhi tử đối với “kế mẫu”, liền vội vã tới Tể tướng phủ cầu hôn.

Phụ mẫu ta vốn chê trách tuổi tác cùng gia cảnh của hắn, chẳng chịu gật đầu.

Tiết Tễ Vân không hề kiêu ngạo cũng chẳng thấp hèn, giọng điệu bình thản: “Đại nhân, phu nhân, ta có thể ngàn lần vạn lần cứu mạng Dao Dao. Có điều gì so được với việc ta thường ngày ở bên, giữ nàng an khang?”

Phụ mẫu như chợt bừng tỉnh, lập tức đổi thái độ, hận không thể ngay hôm ấy gả ta vào Tiết phủ.

Chỉ là Tiết Tễ Vân ba lần bảy lượt từ chối, nhất định phải theo đủ quy củ, từng điều từng khoản chu toàn, dành cho ta một lễ thành thân long trọng.

Ngày thành thân, trong tay áo ta nóng ran.

Bên trong là quyển tranh nhỏ tinh xảo, mẫu thân lén nhét cho ta.

Trong hoa kiệu, vì buồn chán ta lấy ra xem.

Vừa nhìn thoáng qua, tim ta suýt nhảy ra ngoài.

Đây… đây chính là chuyện phòng the phu thê sao?

Sao lại… thế này…

Uy lực của tiểu họa quyển quả thật quá mạnh, khiến cả quá trình ta đều tâm thần không yên.

Mãi cho đến khi khăn trùm đầu được vén lên.

Ta ngẩng phắt đầu, bắt gặp ánh mắt đầy tình thâm của Tiết Tễ Vân.

Nói chẳng rõ trong lòng là mong đợi, là lo sợ, hay là hiếu kỳ nhiều hơn.

Đôi mắt hắn nhìn ta không rời, ngón tay thong thả, từng lớp từng lớp như bóc vỏ hành, cởi bỏ y phục ta.

Khi chỉ còn lại áo lót, trong mắt hắn tựa hồ bốc cháy.

“Dao Dao, lần trước thấy chúng, ta đã muốn như vậy rồi.”

Nói dứt lời, hắn cúi đầu, phủ xuống nơi ngực ta.

“Á…”

Màn trướng rủ xuống.

Chắn đi một phòng xuân sắc.

Có người tâm nguyện thành toàn.

Có người lòng hiếu kỳ được thỏa nguyện.

[Hoàn]

Chương trước
Loading...