Loạn Ý Xuân Hoa

Chương 1



Thích cả phụ lẫn tử, ta vô cùng do dự, chẳng biết nên chọn lớn hay nhỏ?

Phụ thân là danh y chốn kinh thành, nổi danh đức hạnh vẹn toàn.

Trừ việc nhận về một nhi tử khi còn trẻ tuổi thì chẳng thể bắt lỗi ở điểm nào khác.

Còn nhi tử ư, ngoài gương mặt tuấn tú ra thì toàn là tật xấu, thậm chí còn hơi tâm thần phân liệt.

Ngày cùng hắn giãi bày, ta ngàn phần tiếc nuối.

“Tiết Tễ Vân, về sau ta chỉ có thể gọi người một tiếng… công công thôi.”

Tiết Tễ Vân nhẫn nhịn đến cực hạn, gằn giọng từ kẽ răng.

“Gọi công công thì được, nhưng trước hết ngươi rút tay ra khỏi trong quần ta đã.”

1

Lần đầu gặp Tiết Tễ Vân, ta lại đang ngồi trên bồn xí, mất hết thể diện.

Qua tấm bình phong, ta nghe thấy phụ mẫu nói với giọng đầy cung kính.

“Xin Tiết danh y cứu lấy tiểu nữ.”

Bình phong tuy che được ánh mắt, miễn cưỡng giữ lại cho ta chút mặt mũi.

Nhưng chẳng thể che giọng, dẫu ta cố gắng kìm nén, thân thể lại không nghe lời, trong lúc ta tường thuật bệnh tình, âm thanh đáng xấu hổ cứ liên tiếp vang lên.

“Tiết danh y, ta là từ sáng nay (bụp~) sáng nay bắt đầu không thể (xì~) không thể ngừng được. Lúc đầu còn (gù gù) thành hình, đến giờ thì (òa~) bây giờ người cũng nghe rõ (tí tách tí tách)…”

Tiết Tễ Vân chẳng hề bận tâm, chỉ cẩn thận hỏi han ta hôm qua đã ăn những gì.

Điều ấy khiến ấn tượng đầu tiên của ta về hắn cực tốt, đặc biệt là giọng nói, êm đến tê dại.

Uống cạn thang thuốc hắn đích thân sắc, ta rốt cuộc thoát khỏi bồn xí.

Phụ mẫu vui mừng khôn xiết, tiền chẩn mạch trả gấp đôi, Tiết Tễ Vân từ chối chẳng xong.

“Tiết danh y, phủ Tể tướng chúng ta chỉ có mỗi Dao Nhi là hương hỏa, từ nhỏ thân thể yếu ớt, nuôi ở Linh Sơn hơn mười năm, nay vừa tới tuổi cập kê mới dám rước về. Nào ngờ vừa hồi phủ liền…”

Phụ thân ta, quyền khuynh triều dã, nói đến đây lại nghẹn ngào không thể nén.

“Nỗi kinh hãi ấy, dọa hỏng cả ta lẫn mẫu thân nó. Dao Nhi mà có chuyện gì, phu thê chúng ta sống cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.”

Tiết Tễ Vân không thể thoái thác, đành nhận lấy chẩn kim.

Từ đó trở thành khách quen của phủ Tể tướng.

Chỉ bởi ta tuy chẳng mắc trọng bệnh, nhưng bệnh lặt vặt thì chẳng dứt.

Mùa xuân, ta mới chỉ đuổi bướm chốc lát đã sưng vù mặt mũi như đầu heo, mắt chẳng mở nổi.

Đây cũng là lần duy nhất, Tiết Tễ Vân vì chữa trị mà dẹp bỏ bình phong.

“Đừng lấy tay che, để ta xem nào.”

Hắn bước lại gần, hương dược liệu quen thuộc phảng phất theo.

Ta cố gắng mở mắt, chỉ thấy bóng dáng cao lớn mơ hồ bao phủ phía trên.

Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua gò má, tỉ mỉ kiểm tra, rồi nhổ ra chiếc nọc ong nhỏ xíu.

Vậy mà chỗ bị hắn chạm vào lại càng ngứa ngáy hơn, ta nhịn không nổi đưa tay gãi.

Cổ tay lập tức bị nắm chặt.

“Đau sao?”

“Không đau, chỉ là kỳ lạ, bỗng thấy nóng bừng, ngứa khó chịu.”

Bàn tay giữ chặt cổ tay ta khựng lại, Tiết Tễ Vân mượn cớ giã thuốc buông lỏng, rồi lùi lại vài bước.

Ta hoảng hốt nắm lấy vạt áo hắn.

“Ngươi đừng đi… hu hu… ta có bị hủy dung không?”

Dường như bên tai có tiếng cười khẽ, kế đó là giọng trầm thấp như rượu ấm khẽ vọng vào.

“Đừng sợ, sẽ vẫn xinh đẹp như trước.”

Dứt lời, Tiết Tễ Vân như tự biết mình lỡ miệng, bước chân rời đi cũng vội vã hơn thường.

Ta ôm cái mặt heo mà nghịch mèo con.

“Tiểu miêu, tiểu miêu, ngươi nói xem, hắn có phải cũng có chút thích ta hay không?”

Mèo con chẳng cho đáp án.

Nhưng ta quyết định, đến mùa hạ sẽ tỏ tình.

2

Thế nhưng sang mùa hạ, ta chẳng hiểu vì sao rụng tóc vô cớ.

Tiết Tễ Vân bất chấp lời ta cầu xin, khuyên được phụ mẫu, ép ta cạo trọc đầu.

Một đợt mọc lại, lại tiếp tục cạo.

Ta đành quyết, đến mùa thu sẽ tỏ tình.

Nào ngờ thu đến, khẩu vị ta khác lạ, một ngày ăn tám bữa, béo còn hơn cả phụ thân.

Bồn thuốc tắm Tiết Tễ Vân chuẩn bị khó khăn lắm, bị ta chen nứt toác.

Thôi, để đến mùa đông rồi tỏ tình vậy.

Ngày đầu tiên tuyết rơi, ta cuối cùng cũng mặc lại được xiêm y xưa, vóc dáng khôi phục hoàn toàn.

“Tiểu thư, người thật đẹp. Tiết danh y thấy chắc chắn sẽ thích cho mà xem.”

Giây trước ta còn mừng rỡ, giây sau mặt mày ủ ê.

Thích cái khỉ gì chứ.

Trước mặt hắn, thể diện ta đáng mất, không đáng mất đều mất sạch.

Xuân, hạ, thu, đông, từ lúc ta thích giọng nói, phẩm tính của hắn, đến khi yêu hết thảy, đều là quá trình tự nhiên.

Nhưng cũng hoàn toàn tuyệt vọng.

Mỗi lần gặp gỡ, đều là khi ta nhục nhã nhất.

Hắn vĩnh viễn sẽ chẳng thể thích ta.

Nha hoàn thấy ta buồn bã, đoán ra tâm sự, liền khuyên nhủ.

“Tiểu thư, người gặp nam tử bên ngoài ít quá, chứ bên ngoài có khối người tốt hơn Tiết danh y.”

Mắt ta sáng bừng, ừ nhỉ, có lý quá chứ.

Hôm ấy, ta len lén trốn khỏi phủ.

Tự nhủ chỉ cần gặp nhiều, Tiết Tễ Vân ắt chẳng còn là duy nhất.

Ta quyết tâm không thích hắn nữa.

Trước cổng Bạch Đồng Thư Viện, ta ẩn sau gốc cây chờ đợi.

Chẳng bao lâu, một nhóm người từ trong viện đi ra.

Rõ ràng đều mặc bạch y như nhau, nhưng kẻ được vây quanh giữa kia lại nổi bật khác thường.

Môi đỏ răng trắng, phong tư tuyệt thế.

Tay nâng quyển sách, bước đi tao nhã cao quý.

Một khắc ấy, tim ta khẽ run lên. Chính là hắn ta rồi.

Ta nhấc váy, rưng rưng nước mắt, chạy thẳng đến.

“Hu hu… có kẻ cướp túi thơm, ai tới cứu ta với.”

Người kia quả nhiên nhìn sang, chỉ là ánh mắt có phần quái lạ.

Thần sắc sững lại, đáy mắt hiện lên kinh ngạc.

Hề hề, hẳn là bị nhan sắc ta làm kinh diễm rồi chăng? Khởi đầu này thật không tệ.

Chưa kịp chạy tới bên người ấy, một thư sinh nhiệt tâm đã chắn trước mặt.

“Cô nương, ta giúp người đuổi theo.”

“Không cần ngươi giúp. Ngươi mới đi được mấy bước đã thở hồng hộc rồi.”

Thư sinh nhiệt tâm nghẹn một hơi, ngã gục vào người đồng bạn.

Một kẻ tự phụ khác nheo mắt nhìn ta, ngón tay nghịch tóc mai, khóe môi nhếch cười trêu chọc.

“Quả nhiên là vì ta mà đến. Lũ tiểu nương tử này, thủ đoạn ngày càng nhiều.

Được thôi, nể mặt ngươi có chút nhan sắc, ta liền cùng ngươi diễn trò, nào, muốn ta giúp ra sao~ hửm~?”

Ta vung tay tát mạnh, đầy vẻ khinh bỉ.

“Không mua nổi cái gương thì đừng ra khỏi cửa. Xin lỗi, ta là nữ tử, chứ đâu có mù.”

Lập tức một tràng cười vang dội.

Gã tự phụ che mặt, nhục nhã bỏ chạy.

Lúc này, tất cả đều nhận ra ta nhắm vào người ở chính giữa.

Ánh mắt nhìn lén hắn ta càng thêm hứng thú.

3

Ta cũng lén nhìn theo, chỉ là ánh mắt hắn ta nhìn ta lại càng phức tạp hơn.

Đến nước này, ta cũng chỉ có thể lấy hết dũng khí mở lời.

“Vị công tử này, có thể… có thể phiền công tử cùng ta đi đuổi cướp được chăng?”

Hắn ta khẽ nhướng mày, trong mắt ánh sáng xoay chuyển, lát sau bỗng nhiên mỉm cười.

“Được, ta cùng ngươi đi.”

Trên đường, ta chẳng thể rời mắt khỏi gương mặt hắn ta.

Thật sự quá mức tuấn mỹ.

“Công tử quả là nhân hậu, chưa kịp thỉnh giáo đại danh của công tử là gì?”

Lại nữa, lại là ánh nhìn phức tạp kia.

“Ta là Tiết…”

Thân hình vừa hơi áp lại gần, ta lập tức ngửi thấy một mùi dược hương quen thuộc, chỉ là bị mùi mực sách nồng đậm che lấp, khó mà phân biệt.

Mắt ta bỗng trừng lớn, vội cắt ngang lời hắn ta.

“Ngươi họ Tiết? Chẳng lẽ là Tiết gia, nhà danh y kinh thành kia?”

Thần sắc đối phương càng thêm phức tạp, ngẩn ra một thoáng, rồi gật đầu thành thực.

Ta “a~” một tiếng hét lớn.

Chỉ thấy đầu óc choáng váng, thân thể run rẩy chẳng theo ý mình.

Ông trời ơi! Đã sớm nghe nói Tiết Tễ Vân có một nhi tử dung mạo tuyệt thế, tuấn mỹ còn hơn phụ thân.

Nào ngờ người khiến ta vừa gặp đã động lòng hôm nay, lại chính là nhi tử tốt của Tiết Tễ Vân.

Thích phụ thân lại còn chạy đi câu dẫn nhi tử.

Đây còn là chuyện người làm được sao?

“Diệp tiểu thư, có thể trước hết thu tay khỏi người ta được không?”

Được rồi, ta quả thật không phải người nữa rồi.

Thế nhưng nhìn thêm một lần, tim vẫn còn rung động.

Ta quyết định thuận theo bản tâm, không những không thu tay, ngược lại càng buông thả, sờ loạn khắp nơi.

Thân thể hắn thật tốt, trưởng thành hơn hẳn đám thư sinh khác.

Ta vừa xuýt xoa vừa bịa chuyện.

“Xin lỗi nha Tiết công tử, có lẽ ta bị hỏa khí công tâm, hai mắt chẳng còn thấy rõ. Ngươi ở đâu, mau để ta chạm tới, ta thật sự sợ hãi quá… ô ô… đây là mặt, đây là cổ…”

Tay ta cứ thế trượt xuống.

“Đây là ngực… ối chà, bụng ngươi sao lại đột nhiên cứng lại thế này, còn run run nữa? Có phải bị thương rồi không? Để ta xoa cho ngươi nhé.”

Bàn tay làm loạn bị Tiết đại công tử chặn lại trên bụng dưới.

Chương tiếp
Loading...