Loạn Thành Đông Cung

Chương 1



1

Cơn đau nhói nơi lồng ngực khiến ta nghẹt thở.

Lưỡi dao găm lạnh buốt vẫn còn âm ỉ cắm giữa tim ta.

“Hoàng thượng, người thực sự muốn ta cài trâm cho A Phù sao…”

Ta choàng tỉnh, thở hắt ra từng hơi dồn dập.

Thứ đầu tiên đập vào mắt lại chính là gương mặt vừa tắm gội xong của A Phù.

Ta đưa hai tay ôm lấy ngực, trong một thoáng sững sờ.

Thân thể vẫn vẹn nguyên, nhưng cảm giác đau đớn kia lại chân thực đến lạ.

Ta bừng tỉnh. Ta đã trọng sinh, quay về đúng ngày Thái tử đưa A Phù trở về.

“Tỷ tỷ đừng sợ. Phận ăn mày vốn thô kệch, muội đã quen với những vết thương này rồi…”

Kiếp trước, cũng vào lúc này, nhìn những vết bầm tím lớn nhỏ trên người ả, ta đã thực sự đau lòng.

Vậy mà chỉ một thoáng sau, Giang Nghị đã đổ hết tội lỗi về những vết thương ấy lên đầu ta.

Giờ đây, ta bước thẳng tới trước, tung một cước vào khoeo chân ả. Tiếng đầu gối va mạnh xuống nền đất nghe sao mà trong trẻo, vui tai.

Ả kinh ngạc nhìn ta, nước mắt lưng tròng, từng giọt lớn như hạt đậu lăn dài trên má.

“Chút vết thương cỏn con này mà cũng định đổ lên đầu ta sao? Nực cười!”

“Để ta cho ngươi biết thế nào mới thực sự là bị thương!”

Dứt lời, ta bóp chặt lấy cằm ả.

Ta dùng hết sức bình sinh, giáng một bạt tai thật mạnh lên mặt ả.

Trong chớp mắt, những vệt máu hằn rõ hình bàn tay nổi lên trên má ả.

Ả siết chặt vạt áo, nén tiếng nức nở: “Muội muội không biết đã đắc tội gì với tỷ tỷ, xin tỷ tỷ nương tay.”

Ta lại giáng thêm một cái tát nữa.

“Một con ăn mày không rõ lai lịch cũng xứng gọi ta là tỷ tỷ?”

“Tự mình vả miệng!”

Ả mấp máy môi như muốn phản bác, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của ta, ả liền tiu nghỉu.

Tiếng bạt tai giòn giã vang vọng bên tai, khiến lòng ta thư thái đến lạ.

2

Kiếp trước, ta vì thương hại thân thế đáng thương của ả, lại nể nang vì ả là người Giang Nghị đưa về.

Nên đã cùng ả xưng hô tỷ muội.

Vậy mà vào ngày đăng cơ, Giang Nghị lại thẳng tay đày ta vào lãnh cung.

“Ngôi Hậu chỉ có thể là của A Phù. Như vậy, nàng ấy mới không bị ngươi gây khó dễ nữa. Ngươi phải hiểu cho nỗi khổ tâm của trẫm.”

Giang Nghị dựa vào thế lực của phủ Tướng quân nhà ta để thuận lợi lên ngôi, vậy mà vừa đạt được mục đích đã vội vã phế truất ta.

Trong cơn tuyệt vọng, ta tháo cây phượng thoa trên đầu xuống.

“Xin tỷ tỷ hãy tự tay cài nó lên đầu giúp muội.”

A Phù đúng là không biết sống chết. Ta là người học võ, sao có thể bỏ qua cơ hội phản kháng thế này.

“Giang Nghị, ngươi chắc chắn muốn ta tự tay cài cho ả chứ?”

Đó là cơ hội cuối cùng ta cho A Phù, và cũng là cho chính mình.

Nhưng Giang Nghị lặng thinh.

Hắn đã ngầm cho phép.

Tia sáng yếu ớt trong tim ta vụt tắt.

Ta mỉm cười thanh thản, chậm rãi bước đến trước mặt A Phù.

Nhấc tay, vận công, dùng hết sức bình sinh, ta cắm cây phượng thoa ấy vĩnh viễn vào đầu ả.

“Muốn ư, vậy ta cho ngươi!”

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Giang Nghị đã dùng chính con dao găm ta tặng hắn, đâm một nhát thật sâu vào tim ta.

Chương tiếp
Loading...