Lỡ yêu phải kẻ thù

Chương 4



10

Lục lọi nửa ngày, cuối cùng tôi tìm được một chiếc áo voan đen cổ cao tay lửng, có thể che kín vết đỏ từ cổ xuống ngực, phối với một chiếc quần short bò siêu ngắn, trang điểm kiểu học sinh ngọt ngào, thả tóc đen dài như thác, khoác chiếc túi Chanel màu kem mới nhất, tôi nhấc chân định bước ra cửa.

Vừa tới cửa đã bị Mạc Nhiên chặn sẵn, bế thốc lên.

Anh ta ngẩng mặt, đôi mắt như dao, giọng gằn: "Trang điểm đẹp thế này, là vì Phong Diên hay vì Thẩm Húc, hả?"

Giọng lạnh như băng, còn lẫn chút chua chua.

Anh ta… ghen sao?

Không thể nào.

Từ nhỏ anh ta đã bày đủ trò để làm tôi khóc.

Đêm qua chắc chắn chỉ là anh ta đổi trò mới để hành hạ tôi, nắm thóp tôi thôi, chứ làm gì có chuyện thật lòng thích tôi.

Nếu tôi mà ngốc tin là anh ta thích tôi, có lẽ sau này tôi hối hận đến ruột gan đứt đoạn!

Thấy tôi không đáp.

Anh ta nổi nóng, cố ý hất tôi một cái, quát :"Nói!"

Tôi sợ anh ta làm liều, ném tôi xuống đất, liền vội ôm chặt cổ anh ta, cúi đầu nhỏ giọng: "Nếu anh không yên tâm thì có thể đi cùng em mà."

Anh ta cười lạnh: "Mơ đi! Tôi đâu có là fan cuồng!"

Chậc, người gì đẹp thế mà lại mở miệng khó nghe thế này.

Nếu anh ta dám nói vậy giữa phố, chắc chắn hàng vạn fan của Phong Diên sẽ xé xác anh ta.

Vậy mà giây sau đã gọi cho trợ lý Tiểu Lục, bảo tìm vé ngồi ngay cạnh tôi và Thẩm Húc.

Haha, Mạc Nhiên, cuối cùng cũng có ngày tự tát vào mặt rồi.

11

Chiều tối.

Thẩm Húc ăn mặc thời thượng tới biệt thự đón tôi, vừa thấy Mạc Nhiên theo sau bước ra, anh rõ ràng sững lại.

"Mạc Nhiên, sao cậu ở đây?"

Tôi sợ Mạc Nhiên nói bậy, liền nhanh miệng: "Trùng hợp thôi. Vé của Mạc Nhiên ngay cạnh vé của anh. Anh ấy bảo muốn đi nhờ xe anh cho vui, đông người mới náo nhiệt."

Đôi mắt Thẩm Húc hơi híp lại, đầu lưỡi chạm vào răng trong, khi đối diện với Mạc Nhiên, người vốn dịu dàng ấm áp, lại để lộ ra chút địch ý: "Vậy sao, Mạc Nhiên?"

Tôi quay lại nhìn.

Mạc Nhiên hai tay đút túi, đôi mắt lạnh lẽo: "Cậu nghĩ sao?"

Có phải mắt tôi có vấn đề rồi không?

Sao trong ánh nhìn của họ lại tóe ra tia lửa giằng co?

Trời ạ, mỗi ngày toàn gặp mấy chuyện nhức đầu thế này!

Tôi kéo hai người về phía Rolls-Royce của Thẩm Húc: "Đi nhanh đi, hai vị đại gia. Không thì lát nữa cổng concert chật kín, chẳng vào nổi đâu!"

Đến buổi diễn, trong ba ghế, tôi chọn ngồi giữa.

Mạc Nhiên liếc đôi chân trắng của tôi, mặt sầm lại như muốn chửi cả nhà, liền cởi áo khoác bò ngắn tay của mình, đắp kín lên đùi tôi, bản thân chỉ còn chiếc áo thun trắng, nhưng miệng lại nói: "Ở đây điều hòa lạnh, đừng để lát nữa sổ mũi đỏ mũi, xấu chết!"

Ủa, tôi cũng cần mặt mũi chứ, sao anh ta cứ thích bôi xấu tôi trước mặt người khác?!

Thẩm Húc ngồi bên cạnh, lấy từ túi giữ nhiệt cỡ lớn ra một cốc nước đào thương hiệu C mà tôi mê nhất, cùng với đó là một hộp bánh su kem kem lạnh thương hiệu W, đưa cho tôi như khoe khoang: "Đồng Băng, từ nhỏ em đã thích hai món này. Anh vừa xếp hàng mua, nóng hổi mới ra lò, ăn thử đi."

Hai cửa hàng, một ở phía đông thành phố, một ở phía tây, mà nhà tôi lại ở phía bắc, cộng thêm cả hai chỗ đều đông khách, ít nhất phải xếp hàng một tiếng.

Khổ cho công tử nhà họ Thẩm rồi.

Nếu là Mạc Nhiên, chắc chắn chẳng có cái kiên nhẫn đó.

Tôi thấy hơi cảm động.

"Thẩm Húc, anh ở nước ngoài lâu quá rồi. Có lẽ chưa rõ Phong Diên là đỉnh lưu mới nổi, đã vội đi mua vé cho Đồng Băng."

"Thì sao? Chỉ cần Đồng Băng thích, vé khó đến mấy, anh cũng sẽ nghĩ cách." Thẩm Húc trầm giọng đáp.

Mạc Nhiên cúi mắt, khẽ cười: "Hy vọng lát nữa xem xong concert, anh Thẩm Húc vẫn còn nói được câu đó."

Buổi diễn bắt đầu, cả sân vang dội nhạc heavy metal bùng nổ.

Ánh đèn tím mờ ảo chập chờn soi trên sân khấu.

Phong Diên mặc áo ba lỗ trắng, quần da đen, cơ bắp rắn chắc hoàn mỹ, từ từ được nâng lên từ dưới sân khấu, vừa hát ca khúc nóng bỏng “sick” vừa lắc hông, nghiêng người nửa quỳ, xoay vòng eo, nhảy điệu nhảy đường phố gợi cảm.

Màn hình lớn phía sau phóng đại từng động tác.

Thân hình cân đối, eo 6 múi, mông nảy.

Đường cong mông đầy đặn, vểnh cao như có thể đặt cả chai nước ngọt lên trên.

Cơ bắp mạnh mẽ đến nổ tung, khiến 200 nghìn fan phát cuồng.

Trong hội trường, fan cầm gậy huỳnh quang la hét:

"Chồng ơi, đẹp trai quá!"

"Chồng ơi, lại gần chút!"

"Chồng ơi, em ở đây!"

"Chồng ơi, anh khỏe quá!"

"Chồng ơi, anh đốt lửa thì cũng phải chịu trách nhiệm dập lửa chứ!"

"Chồng ơi, mồ hôi đầy người rồi, có thể cởi bớt áo đi!"

Tiếng nhạc ầm ầm, tiếng thét dậy trời, Thẩm Húc bị kỹ năng vũ đạo của Phong Diên dọa cho choáng váng, không nhịn được lải nhải bên tai tôi: "Vũ đạo gì thế này, độc hại quá, mình đừng xem nữa, được không? Bẩn quá, làm mắt anh cũng không sạch nổi. Đừng xem nữa! Nhìn nữa thì mọc lẹo mắt mất!"

Quá phá mood!

Chán chết!

Vẫn là Mạc Nhiên tốt, yên tĩnh chẳng nói câu nào.

Tôi đứng lên, kéo Mạc Nhiên đổi chỗ, dùng anh ta chắn ngang Thẩm Húc.

Cuối cùng tôi cũng có thể tập trung xem idol.

Lúc đó tôi còn chưa ý thức được, về nhà sau đó sẽ phải đối mặt với một trận cuồng phong bão tố thế nào!

12

Đêm đó, cậu trai ngây thơ Thẩm Húc bắt đầu emo.

Trong concert, anh lôi kéo Mạc Nhiên tranh luận cả buổi, thế nào mới gọi là “nam đức”.

Thẩm Húc cho rằng đàn ông thì không nên nhảy kiểu uốn éo gợi tình như vậy.

…Tôi lười để ý đến họ, hét tên idol cả buổi, đến khản giọng, về nhà tắm rửa xong liền thỏa mãn ngã xuống giường ngủ.

Nửa đêm, lưng đau ê ẩm.

Tôi lại bị đánh thức.

Má ơi, cái tên Mạc Nhiên này lại làm chuyện bậy bạ gì nữa?!

Tôi tức điên, lao xuống lầu, vặn chốt cửa phòng khách của anh ta.

Âm nhạc và nhịp điệu của “Sick” vang vọng trong phòng.

Mạc Nhiên mặc áo ba lỗ trắng ôm sát, quần thể thao xám, đang tập lắc hông theo video dạy nhảy chiếu trên màn hình.

Phải nói thật, cũng khá có khí thế.

Cứ như vậy là có thể debut tại chỗ rồi.

Đến động tác xoay người, anh ta quay lại, ánh mắt vừa khéo rơi xuống tôi.

Khóe môi anh ta nhếch lên bất lực, cúi mắt lắc đầu: "Cái này em cũng cảm nhận được sao? Thua rồi. Xem ra sau này, chuyện xấu nào tôi cũng chẳng làm nổi nữa."

Vận động mạnh khiến cơ bắp anh ta căng đầy, đường nét toàn thân săn chắc, bắp tay cuồn cuộn, mồ hôi rịn lấp lánh, lồng ngực phập phồng, hormone nam tính bùng nổ.

So với dáng vẻ tối qua mặc áo sơ mi rộng, lười nhác uống rượu, nụ cười hời hợt kiểu bad boy, hình ảnh này còn khiến người ta nóng máu hơn.

Tôi làm bộ thản nhiên, nheo mắt, khoanh tay bắt chước ngữ điệu anh ta từng kiêu căng từ chối giúp tôi giữ vé:

"Hớ hớ hớ, chẳng phải anh từng nói:『Loại nhảy gợi tình này, ông đây khinh thường, càng không ngu mà học. Đồng Băng! Em dám đi xem, em chết chắc!』 Sao hả, giờ biết “khinh” rồi chứ gì?"

Nụ cười của anh ta chợt biến mất, sải bước dài tới, bóp chặt eo tôi, cúi xuống ngang tầm mắt, ánh nhìn như sói khóa chặt con mồi, âm u nghiến răng: "Cảm ơn em đã nhắc nhở. Cho nên, đã dám nhìn đàn ông khác tối nay, thì tối nay em… chết chắc rồi!"

Anh ta quăng tôi xuống giường lớn, mạnh bạo hành hạ cả đêm.

Trong mơ màng, tôi bị cậu thiếu niên nóng rực kéo vào vòng tay ôm khít khao, bên tai là giọng khàn khàn, mơ hồ như có lửa: "Sau này em muốn xem nhảy thì nói tôi. Tôi nhảy cho em xem. Tôi đã học được rồi. Em không được phép xem người đàn ông khác. Nhớ chưa?"

13

Cảm giác “buff chồng buff”, chỉ cần nếm thử một lần, thì khó mà dứt.

Khó trách Mạc Nhiên nghiện đến mức như biến thành người khác.

Chỉ hai ngày ngắn ngủi, eo tôi đã mệt đến thon đi nửa phân.

Sau khi lắc hông nhảy loạn hàng loạt bài, cuối cùng Mạc Nhiên cũng thỏa mãn, chịu nghe điện thoại thúc giục từ bố, về nhà dự tiệc tối quan trọng cùng ông, chịu tạm rời khỏi nhà tôi, cho tôi được nghỉ ngơi.

Tôi ngủ bù một giấc thật sâu, vừa bước ra khỏi biệt thự định đi dạo, đã bất ngờ bị kéo vào một chiếc xe.

Mùi hương nam tính lạnh lẽo bao trùm.

Tài xế xuống xe.

Trong chiếc Rolls-Royce dài quen thuộc, tôi bị ép quay đầu, đối diện với ánh mắt u ám phẫn nộ của anh ta.

Tôi khựng lại, lựa lời: "Anh Thẩm Húc, sao vậy?"

Anh chậm rãi tiến tới, ánh mắt sâu dần, giọng run run như trách móc: "Đêm qua, anh đưa em và Mạc Nhiên về. Cậu ta nói quên đồ trong nhà em, bảo anh đi trước. Kết quả… mãi đến chiều nay, cậu ta mới rời đi. Hai người… ở trong đó suốt, đã làm gì?!"

Tim tôi run lên, trong lòng bỗng thấy có lỗi.

Từ nhỏ, Thẩm Húc đối xử với tôi như em gái ruột.

Tôi không giành nổi hạng nhất, muốn khóc, anh an ủi rằng tôi đã rất giỏi.

Tôi kén ăn, anh bỏ tiền bao căng-tin, biến bữa trưa thành buffet, luôn có món tôi thích.

Trước khi ra nước ngoài, anh còn nhắc tôi, Mạc Nhiên sớm đã có đối tượng liên hôn.

Thế mà cuối cùng tôi vẫn như thiêu thân lao vào lửa, tràn máu nóng mà cắm đầu vào, phụ lòng nhắc nhở của anh.

Khó trách Thẩm Húc – người luôn dịu dàng như ánh mặt trời – giờ mắt đỏ hoe.

Chương trước Chương tiếp
Loading...