Lỡ say nụ cười nam thần

Chương 3



5

Đối diện, Giang Hành còn chưa biết gì, mà bên này tôi đã xấu hổ đến mức da đầu tê rần.

Tôi hít sâu một hơi, đành cứng mặt chối:

“Sao có thể chứ, tôi mà lại là loại người lén ngắm ảnh riêng của người mẫu nam à? Hôm đó tôi chỉ… nghiên cứu cấu tạo cơ bắp thôi.”

Nhưng vì quá căng thẳng, giọng tôi hơi lớn.

Nói xong mới sực tỉnh, vội liếc sang phía Giang Hành.

May quá, anh ấy đang ngẩng đầu nhìn trời, hình như không nghe thấy.

Ngay lúc tôi chuẩn bị thu mắt lại, Giang Hành lại quay sang, mỉm cười dịu dàng:

“Tôi và Kỳ Kỳ đã hẹn thời gian địa điểm rồi, vậy… tối gặp nhé.”

Tôi gấp gáp đáp: “Được.”

Đợi Giang Hành rời đi, tôi mới thở phào.

Dạo này tôi gặp vận may kiểu gì thế này?

Giả làm người mua thì bị coi là biến thái chụp lén tung lên mạng, ngắm cơ bụng trên màn hình cũng bị nam thần bắt gặp.

Khó khăn lắm mới thấy có chút tiến triển, thì lại đụng ngay “bản gốc” mà mình từng liếm màn hình đến phát cuồng.

Cạn lời.

Giang Hành đi rồi, giữa tôi và Lâm Chí chẳng ai mở miệng trước, bầu không khí lập tức lặng ngắt.

“À… cái đó…”

Tôi chủ động phá tan sự ngại ngùng: “Chuyện làm mẫu, vậy là cậu đồng ý rồi nhé?”

“Ừ.”

Lâm Chí trả lời hơi lạnh, dáng vẻ như chẳng mấy để tâm, đôi mắt hoa đào khẽ lệch sang một bên, nhìn về phía xa.

Bầu không khí quá ngượng ngập, tôi chỉ dám trao đổi thêm đôi câu, rồi vội vàng tìm cớ rời đi.

Nhưng dù sao đi nữa, mời được Lâm Chí làm người mẫu, cũng coi như một chiến thắng không nhỏ rồi.

Vừa quá 6 giờ tối, tôi và Kỳ Kỳ đúng hẹn ra ngoài.

Giang Hành hẹn chúng tôi ở một quán lẩu mạng nổi tiếng, cách trường khoảng mười mấy phút đi xe.

Kỳ Kỳ bắt đầu trang điểm, chọn đồ từ cả tiếng trước, nhìn thế nào cũng thấy cô nàng có chút cảm tình với Giang Hành.

Chúng tôi đến quán sớm mười phút, vừa bước vào đã thấy Giang Hành ngồi sẵn ở bàn gần cửa sổ.

Anh đổi sang áo thun trắng, nghe tiếng cửa mở liền ngẩng đầu nhìn, thấy chúng tôi thì đứng dậy vẫy tay chào.

Tsk.

Nói về dáng người, khí chất hay diện mạo, quả thật nổi bật không ai sánh bằng.

Tôi và Kỳ Kỳ khoác tay nhau đi tới, chào hỏi đơn giản rồi ngồi xuống.

Chưa kịp trò chuyện được mấy câu, bàn bên đã có người mới ngồi xuống.

Tôi vô tình liếc mắt qua… lập tức sững lại.

Trùng hợp quá đi mất.

Là Lâm Chí và một cậu bạn trai, hình như là bạn cùng phòng của cậu.

Có lẽ ánh nhìn tôi quá lộ liễu, Lâm Chí sau khi ngồi xuống cũng nhìn lại, thấy tôi thì hơi bất ngờ:

“Trùng hợp vậy?”

Tôi gật đầu lia lịa: “Ừ, đúng là trùng hợp thật.”

Ngoài câu phụ họa ấy, tôi chẳng biết phải nói thêm gì.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu bạn mập mạp của Lâm Chí nhận được điện thoại, có việc nên rời đi.

Tôi nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Chí ngồi ngẩn ngơ nhìn cả bàn đầy thịt, rồi như chợt nghĩ ra gì đó, liền cầm điện thoại.

Ngay sau đó, điện thoại tôi rung lên.

Tim tôi đập thình thịch, chẳng lẽ… là tin nhắn từ Lâm Chí?

Đúng thế.

Tin nhắn hiện ra: “Một bàn đồ ăn nhiều quá, em có muốn qua đây ăn cùng không?”

??

Bỏ mặc Kỳ Kỳ với Giang Hành, chạy qua ăn riêng cùng Lâm Chí ư? Nghe chẳng hợp lý lắm…

Thế nhưng, tin nhắn thứ hai liền gửi tới: “Bên này nhiều thịt.”

… Tôi bật dậy ngay lập tức, bước sang bàn Lâm Chí.

Và còn tự nhủ, như thế này Kỳ Kỳ và Giang Hành sẽ có nhiều thời gian tiếp xúc, trao đổi chuyện làm mẫu hơn.

Quả nhiên, bàn bên này toàn thịt.

Chỉ riêng bò với cừu đã bốn đĩa lớn. Hai người chúng tôi ăn không xuể.

Hỏi ra mới biết, Lâm Chí vốn gọi cho cậu bạn cùng phòng ăn khỏe, nào ngờ đối phương đột ngột bùng kèo, thế là tôi được kéo tới “chiến đấu” thay.

Tối hôm ấy, chúng tôi đã trò chuyện gì thì tôi chẳng nhớ rõ, chỉ chắc chắn một điều - thịt cừu ở quán này thật sự mềm mà không hôi.

Nhưng đêm nay đúng là đầy kịch tính.

Đang cúi đầu ăn say sưa, tôi ngẩng lên một cái… thì ngây người tại chỗ.

“Bạn gái cũ của Lâm Chí – Bàn Hoa – cùng với ‘soái ca lực sĩ’ mà cô ta công khai hôm trước, cùng nhau bước vào.”

Lâm Chí nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt, bình thản gắp cho tôi một miếng tổ ong lớn:

“Ăn nhiều một chút.”

Tôi gật đầu, máy móc nhét vào miệng.

Trong tầm mắt, Bàn Hoa đã nắm tay bạn trai lực sĩ tiến lại gần.

Dừng ngay bên cạnh bàn chúng tôi, cô ta quét ánh mắt đánh giá tôi từ trên xuống, trong mắt chẳng buồn che giấu sự đắc ý và khinh miệt.

“Lâm Chí, sau khi chia tay tôi, cậu chuyển sang ăn chay rồi à?”

6

Tôi khẽ cau mày, trong lòng dấy lên cảm giác tức giận khi bị sỉ nhục.

Thế nhưng, Lâm Chí lại vô cùng bình thản, dịu dàng rót cho tôi một ly nước hoa quả mát lạnh giải cay, đặt trước mặt tôi, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô ta.

Ánh mắt lại quét qua gã đàn ông lực lưỡng bên cạnh.

“Ừ, còn em thì… khẩu vị ngày càng nặng rồi.”

Nói xong, Lâm Chí thẳng thừng coi như chẳng thấy hai người đó, tiếp tục gắp thịt cho tôi.

Không khí căng như dây đàn, tôi ăn thịt mà chẳng thấy yên tâm chút nào.

Rõ ràng, bạn gái cũ bị thái độ lạnh nhạt của Lâm Chí chọc giận, liền khoác chặt tay bạn trai cơ bắp để khiêu khích:

“Giới thiệu nhé, đây là bạn trai mới của tôi, A Sâm, huấn luyện viên thể hình.”

Nói rồi, gã kia còn cố tình khoe bắp thịt cuồn cuộn.

Nhưng phản ứng của Lâm Chí mới thật sự khiến tôi hiểu, đối diện với sự khiêu khích của người cũ, thế nào mới được coi là chiếm ưu thế.

Đáp trả gay gắt? Hay nổi nóng đánh nhau với gã cơ bắp kia?

Đều không cần.

Chính là cái dáng vẻ thản nhiên của Lâm Chí.

Không phải giả vờ bình tĩnh, càng không phải câm lặng vì căng thẳng, mà là thật sự dửng dưng.

Ngược lại, càng khiến hai kẻ kia giống hệt những con hề nhảy nhót.

Thấy chẳng chiếm được lợi lộc gì, bạn gái cũ đành tức tối bỏ đi.

Chỉ là, suốt bữa ăn sau đó, thỉnh thoảng vẫn có ánh mắt không cam lòng quét về phía này.

Tôi nhịn mãi, cuối cùng không kìm được, khẽ hỏi Lâm Chí:

“Cậu định tập đủ tám múi bụng rồi đi tìm cô ta à?”

Đôi đũa gắp thức ăn của cậu khựng lại giữa không trung.

Dừng vài giây, cậu đặt miếng bò vào bát tôi, nghiêng đầu nhìn sang:

“Tại sao em lại nghĩ vậy?”

Tôi vô thức dùng đũa khuấy bát nước chấm, lòng dâng lên vị chua mà bản thân cũng chẳng nhận ra.

“Thì… cái hôm cậu đăng vòng bạn nói tập luyện gấp, tối đó tôi thấy cô ta đăng Weibo, công khai anh bạn trai cơ bắp…”

Tôi càng nói càng nhỏ, sợ Lâm Chí nghĩ mình rình mò chuyện đời tư của cậu.

Nhưng Lâm Chí không vội đáp, chỉ gắp thêm miếng sách bò chần qua, rồi đặt vào bát tôi:

“Thế em có nghĩ, tôi tập luyện là để làm người mẫu cho em không?”

Tay tôi đang cầm đũa chững lại.

Tư duy như ngừng trệ vài nhịp, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói kia.

Cậu tập luyện… chỉ để làm mẫu cho tôi?

Ẩn ý trong câu nói ấy dường như nhiều lắm.

Tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Chí vẫn điềm tĩnh, mỉm cười rót thêm nước trái cây vào ly tôi:

“Nếu cay quá thì uống chút nước.”

Cậu không nói thêm, tôi cũng chẳng dám gợi lại.

Nồi lẩu cay nóng bốc khói, mồ hôi trên trán tôi túa ra, sợ lớp trang điểm bị trôi, tôi lấy cớ đau bụng chạy vào nhà vệ sinh.

Trang điểm lại xong, vừa bước ra đã thấy Giang Hành đang đứng tựa tường chờ.

Thành thật mà nói, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi… chính là đôi chân dài thẳng tắp kia.

Không hổ là người mẫu chuyên nghiệp, đôi chân dài đặc biệt hút mắt.

Tôi nhìn hai giây, mới cố gắng dời mắt.

Hành lang yên tĩnh, chỉ có hai chúng tôi.

Anh thong thả tiến lại, tôi còn nghĩ anh định đi vào trong nên né sang một bên, nào ngờ anh dừng lại ngay trước mặt.

“Hạ Vy, có chuyện muốn hỏi em.”

Anh gọi thẳng cả họ lẫn tên, vậy mà giọng trầm ấm lại khiến người ta thấy dễ chịu, nghe còn hay hơn bình thường.

Tôi nuốt khan, hơi căng thẳng:

“Chuyện gì vậy?”

Nghe vậy, Giang Hành tiến thêm một bước, chặn tôi vào góc tường.

Anh cao hơn tôi nhiều, giờ hơi cúi xuống, ánh mắt rơi nhẹ lên gương mặt tôi.

“Cái cậu người mẫu mà các em nói đến… là tôi phải không?”

Tôi ngẩn người, hoàn toàn mơ hồ:

“Người mẫu nào cơ?”

Giang Hành như sực nhớ ra, khẽ nhếch môi cười:

“Là bức ảnh cơ bắp mà em bảo nghiên cứu cấu tạo đó, người trong ảnh… có phải tôi không?”

Tôi chết lặng.

Thì ra… cái lý do nghiên cứu cơ bắp tôi viện ra sáng nay, anh đều nghe hết!

Tôi nhìn anh ngây ra, còn chưa kịp phản bác, Giang Hành đã thu hết phản ứng của tôi vào mắt.

Anh chẳng cần câu trả lời, đã cong môi mỉm cười:

“Được rồi, tôi biết rồi.”

Tôi: ??

Biết cái gì mà biết, tôi còn chưa nói tiếng nào!

Tôi vừa định lên tiếng giải thích, thì từ xa đã thấy một người đi tới.

Lâm Chí.

Cậu bước chậm rãi, thấy tôi với Giang Hành đứng đó thì hơi sững lại, rồi lập tức tăng tốc.

Đến gần, Lâm Chí mới dừng, nhẹ giọng:

“Thấy em đi lâu không về, nên tôi qua xem sao.”

Cậu cúi đầu nhìn tôi, giọng nhỏ nhẹ, tôi gật đầu, định nói gì đó, thì Lâm Chí đã quay sang nhìn Giang Hành, mày hơi nhướng:

“Các cậu… đang làm gì vậy?”

Giang Hành liếc tôi một cái, môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, hờ hững đáp:

“Đi ngang gặp Hạ Vy, nói vài câu thôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...