Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Liên hôn chồng muốn làm “cún ngoan” của tôi
Chương 4
Tôi có chút ngượng ngùng, má nóng bừng bừng.
Đâu chỉ là hài lòng, Lục Dự Lễ ý thức phục vụ siêu tốt.
Trước đây thấy anh cao lãnh cấm dục, nào ngờ tất cả chỉ là giả vờ.
Thực chất thì vừa hư hỏng vừa không đứng đắn.
Trên giường câu từ trêu chọc liên miên, hành động thì mạnh mẽ cuồng dã, vừa dữ dội vừa điên cuồng.
Nói chung là mạnh đến đáng sợ, hoàn toàn ngang sức với tôi.
Thấy tôi không trả lời, Lục Dự Lễ siết chặt cánh tay.
Rõ ràng có ý, tôi mà không nói thì anh tuyệt đối không buông.
“Cũng… tạm thôi, đại khái là thế.”
Tôi ấp úng đáp một câu.
Đàn ông mà khen thì chỉ càng thêm hư.
“Chỉ tạm thôi?! Tạm là thế nào?”
Lục Dự Lễ rõ ràng bất mãn với đánh giá của tôi.
Anh đẩy ngã tôi xuống, đè lên người.
“Vậy thì anh sẽ để em cảm nhận lại cho rõ ràng hơn.”
Trong lòng tôi vui mừng, lại thêm một trận chiến hừng hực.
…
Khi chúng tôi xuất hiện trên bàn ăn thì đã hơn một tiếng sau.
Tôi và Lục Dự Lễ ngồi đối diện nhau.
Anh vừa ôm điện thoại cười ngốc nghếch, vừa lén liếc nhìn tôi đầy ngượng ngùng.
Bộ dạng cứ như đang làm chuyện mờ ám vậy.
Điện thoại tôi rung lên mấy cái, hậu đài liên tiếp gửi đến vài tin nhắn riêng.
Là anh “cún ngoan” đến phản hồi.
“Anh em, anh em, có đó không?”
“Tôi tuyên bố, từ nay cậu chính là ruột thịt khác cha khác mẹ của tôi.”
“Cậu muốn gì cứ nói, tôi làm được nhất định thỏa mãn.”
“À đúng rồi, cậu còn có chiêu gì dỗ vợ không? Có thể viết thành sách không?”
Giúp được người khác, trong lòng tôi tràn đầy thành tựu.
“Không cần báo đáp, chuyện nhỏ thôi.”
Tôi tiện tay trả lời, nhưng ánh mắt lại dừng trên ảnh đại diện của mình, bỗng nhiên soi mói, thế nào cũng thấy chẳng bằng Lục Dự Lễ.
Cơ bụng chẳng đẹp bằng Lục Dự Lễ, không đều như anh, không trắng, cũng không hồng như anh.
Tôi mở album, lục ra ảnh cơ bụng của Lục Dự Lễ rồi thay vào.
Lập tức cả khung chat sáng rực, đúng là khí thế bá đạo.
Anh “cún ngoan” vẫn không ngừng truy hỏi:
“Có thể viết thành sách không?”
“Anh em, cầu xin cậu viết sách đi, tôi thật sự rất cần, tôi sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn mua lại.”
Giọng điệu của anh ta tràn đầy khát vọng tri thức.
Tôi còn chưa kịp từ chối thì bên kia, Lục Dự Lễ lỡ tay làm rơi điện thoại “cốp” một tiếng xuống bàn.
Cả bàn rung mạnh một cái.
Tôi cau mày, bất mãn lườm anh:
“Anh làm gì thế? Dọa em giật cả mình.”
Lục Dự Lễ luống cuống nhặt máy lên, ngượng ngùng xin lỗi:
“Xin lỗi vợ, tay anh bất ngờ bị chuột rút.”
Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lại kỳ quái, trong đó có hưng phấn, kích động, thậm chí còn có vẻ điên cuồng.
“Duyên phận đã định, vợ à, chúng ta sinh ra vốn là một đôi.”
Anh bỗng dưng nói chẳng đầu chẳng cuối.
Tôi không hiểu ra sao, cuối cùng chỉ nghĩ rằng, chắc anh đã bị tôi “thuần phục”, chuẩn bị buông bỏ bạch nguyệt quang, từ nay ngọt ngào bên tôi.
Hậu đài lại gửi thêm tin nhắn, lần này anh “cún ngoan” không hỏi chuyện viết sách nữa, mà đột ngột chuyển hướng:
“Ảnh đại diện kia là cậu thật sao?”
“Tôi không phải.”
Tôi thành thật trả lời, không giấu nữa.
“Thật ra tôi là nữ, ảnh đại diện là chồng tôi.”
Anh “cún ngoan” dường như chẳng bất ngờ:
“Vậy cậu thấy chồng cậu thế nào? Cậu có thích chồng cậu không?”
“Tại sao? Anh để ý chồng tôi rồi à?”
Lục Dự Lễ cao gần mét chín, cơ bụng tám múi.
Khối nào khối nấy rõ ràng, trắng mịn có ánh sáng, như miếng đậu hũ.
Chỉ cần nhìn ảnh thôi cũng đã đủ hấp dẫn để bẻ cong người khác, tôi còn thấy chuyện đó chẳng có gì lạ.
“Không không, tôi chỉ tiện miệng hỏi, không có ý gì khác, tôi chỉ thích vợ tôi thôi.”
Anh ta sợ tôi hiểu lầm, vội vã giải thích.
“Chồng tôi vừa cao vừa đẹp trai, lại có tiền, cực kỳ rộng rãi, năng lực toàn diện đều mạnh, là một người đàn ông xuất sắc, rất khó để không thích.”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi không tiếc lời khen.
Lục Dự Lễ quả thật phẩm hạnh không tồi.
Tuy là hôn nhân liên minh, lúc đầu anh lạnh nhạt với tôi, nhưng dường như về sau lại đối xử không tệ.
Anh sẽ bảo vệ tôi trước mặt người ngoài, để ý đến sở thích của tôi.
Không bao giờ can thiệp hay hỏi han chuyện riêng tư của tôi, sự tôn trọng và thể diện đều đủ cả, hành xử đâu ra đấy, khó mà bắt lỗi.
Thậm chí đôi khi tôi nghĩ, có lẽ anh chẳng phải đang diễn, mà bản chất vốn đã như thế.
Anh tốt như vậy, sao bạch nguyệt quang lại không cần chứ?
Tôi đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu thì bất ngờ chạm phải đôi mắt thâm trầm chan chứa dục vọng.
Lục Dự Lễ trước mặt lẳng lặng nhìn tôi, trong mắt ánh cười sáng rỡ, như thể thấu suốt hết mọi suy nghĩ nhỏ bé của tôi.
Vừa khen anh với người khác xong, giờ lại bị chính chủ bắt gặp, có cảm giác như bị tóm tại trận.
Mặt tôi nóng bừng, giả vờ thản nhiên quay đi.
Nhưng Lục Dự Lễ vẫn nhìn chằm chằm, không chớp mắt.
Bị anh dõi theo đến mức cả người khó chịu, tôi bực bội trừng lại một cái.
Nhận ra tôi sắp nổi giận, anh mới chịu thức thời thu ánh nhìn lại.
Buổi chiều anh còn phải tới công ty họp, đi ra cửa mà còn ba lần ngoái đầu lưu luyến.
Dáng vẻ dính người như thể vừa được “ăn mặn” xong.
Thực ra tôi nghĩ, chẳng qua là do tôi quá có sức hút, quá mê người thôi.
Tôi vươn vai một cái, rồi quay về phòng ngủ bù.
8
Đang ngủ say mê mệt thì bị chuông điện thoại gấp gáp của bạn thân đánh thức.
“Giang Mạn, bạch nguyệt quang của chồng cậu về nước rồi!”
Giọng cô ấy như cái loa vang dội khiến ý thức mơ hồ của tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
Bạch nguyệt quang của Lục Dự Lễ đã về?
Tôi vừa ngủ xong với anh ta, cô ta liền trở về?
Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi lo lắng và căng thẳng khó hiểu.
Sức sát thương của bạch nguyệt quang thì khỏi cần bàn.
Nhỡ đâu cô ta đổi ý, còn anh thì quay lại ăn cỏ cũ, vậy chẳng phải tôi sẽ thành trò hề sao?
“Giờ chồng cậu đang làm tiệc đón cô ta đấy, cậu định làm gì?”
Bạn thân tình cờ gặp trong buổi tiệc công ty, lập tức gửi định vị cho tôi: “Phòng 302, ngay sát phòng bên cạnh tớ.”
Anh chẳng phải nói bận họp sao? Hừ, hóa ra là đi gặp bạch nguyệt quang.
Ban ngày còn dính lấy tôi không rời, bộ dáng lưu luyến khó chia tay, kết quả quay đầu đã vội đi tìm cô ta.
Một bên thì không buông nổi bạch nguyệt quang, một bên lại tới trêu chọc tôi.
Lưỡng lự không dứt, tham cả đôi đường. Thật đáng hận, nghĩ mà tức, tôi hôm nay còn khen anh trước mặt người khác nữa chứ!
Tôi bật dậy, vội vàng gọi xe đến ngay.
Tôi phải xem cho rõ, loại đàn ông cặn bã này làm sao có thể một chân đạp hai thuyền!
Xe vừa dừng lại, tôi liền thấy ở cửa câu lạc bộ có ba bóng người đang giằng co.
Một trong số đó chính là Lục Dự Lễ, còn có anh em thân thiết của anh – Cố Thừa Châu. Hôn lễ hôm đó tôi từng gặp, quan hệ hai người rất tốt, trò chuyện rất hợp.
Người đang túm lấy tay áo Lục Dự Lễ, không nghi ngờ gì chính là bạch nguyệt quang kia.
Cô ta mặc một chiếc váy dài hai dây màu xanh nhạt, gương mặt vốn tinh xảo giờ đây đã lem nhem vì nước mắt, lớp trang điểm loang lổ, nhưng chẳng hề khiến người ta thấy nhếch nhác, ngược lại càng thêm vẻ bi thương nát lòng.
“Tôi không tin anh có thể nhanh như vậy mà có tình cảm với cô ta! Nhất định là anh không yêu cô ta, đúng không?”
Giọng nói nghẹn ngào nhưng rõ ràng từng chữ của cô gái kia truyền vào tai tôi.
Lục Dự Lễ cụp mắt, môi khẽ mấp máy, không biết đang nói gì với cô ta, nhưng giây sau dường như có cảm giác, anh quay đầu nhìn về phía tôi.
Ánh mắt giao nhau, sự hoảng loạn trong mắt anh tôi nhìn thấy rõ mồn một.
Không còn cần phải xuống xe để chất vấn nữa.
Nếu ầm ĩ đến khó coi, cuối cùng người mất mặt e rằng vẫn là tôi – kẻ đến sau này.
Tôi bình thản thu hồi ánh mắt, dặn tài xế:
“Chú, lái xe đi.”
Giả vờ tao nhã.
Nhưng trong lòng, tôi chửi rủa anh ta suốt dọc đường.
Lục Dự Lễ, cái đồ đàn ông đê tiện này!
Thấy xe khởi động, Lục Dự Lễ theo bản năng lao ra đuổi theo, vừa gọi vừa chạy.
Nhưng xe chẳng hề chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh.
Anh vừa hoảng vừa gấp, trông rõ ràng là lo sợ vợ hiểu lầm.
Anh thật sự oan uổng quá rồi.
Vừa họp xong, anh vốn định về nhà dính lấy vợ, ai ngờ Cố Thừa Châu lôi kéo, nói từ sau khi anh kết hôn thì hai người ít khi uống rượu cùng nhau, nhất quyết gọi anh qua uống vài chén hàn huyên.
Đến phòng bao mới thấy Ôn Linh, anh lập tức hiểu mình bị huynh đệ tốt giở trò.
Ánh mắt Cố Thừa Châu đầy áy náy, lộ rõ bi thương.
“Dự Lễ, xin lỗi, chuyện từ chối Tiểu Linh, tôi làm không được.”
Anh lập tức quay người rời đi, nhưng lại bị Ôn Linh đuổi theo chặn lại.