Lệch Tuyến Định Mệnh

Chương 7



“Không được nói mấy lời xui xẻo như thế.”

Tôi gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa khó tả.

Rõ ràng là một bác sĩ luôn tôn thờ khoa học, vậy mà vì tôi, anh lại bắt đầu tin vào mấy điều “mê tín” như thế này.

Trình Uyên đứng dậy, nhẹ nhàng nói:

“Anh đi xác nhận lại một việc nữa, em cứ ngoan ngoãn ngồi đây, đừng nghĩ ngợi nhiều, thư giãn chút nhé?”

Tôi gật đầu vâng lời, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh trong áo blouse trắng khuất sau góc hành lang.

Tôi đâu biết, lúc đó Trình Uyên đã nghĩ gì.

Ở một nơi tôi không thấy được, anh đặt tay lên mặt dây chuyền ngọc Quan Âm đang đeo trên ngực.

Thật ra ban đầu, khi thấy mẹ mình luôn chỉ quan tâm đến cô bé họ Hứa kia, còn hoàn toàn bỏ rơi anh – đứa con ruột mang gương mặt giống hệt người cha bội bạc – trong lòng anh không khỏi dâng lên sự oán giận.

Anh biết mẹ mang ơn nhà họ Hứa, cũng biết bà vì cha mà hận lây sang anh, nhưng lúc ấy anh vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn luôn khát khao tình yêu thương của mẹ ruột.

Ban đầu, việc chăm sóc cô bé ấy chỉ là một hành vi lấy lòng giả tạo.

Nhưng về sau…

Khi cô gái nhỏ ấy ngây thơ ôm lấy anh, ánh mắt trong veo luôn không giấu nổi tình cảm dành cho anh trước mặt mẹ, hết lần này đến lần khác…

Anh cuối cùng cũng dốc hết lòng mình, thật lòng mà yêu thương cô ấy.

Từng ký ức cũ ùa về trong tâm trí.

Trình Uyên khẽ nhắm mắt lại.

Anh biết, câu hỏi mà cô gái khi nãy không kịp hỏi thành lời là:

“Nếu ca phẫu thuật thất bại… thì anh sẽ làm gì?”

Nếu thật sự thất bại…

Trình Uyên khẽ cười chua chát.

Nếu một người chẳng còn gì lưu luyến với thế giới này nữa… thì sẽ làm gì?

Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt anh đã tràn đầy quyết tâm.

Anh đã sớm có câu trả lời cho riêng mình.

10

Tôi ngồi trên giường bệnh, chẳng có việc gì làm, đến mức đếm từng đường kẻ sọc trên bộ đồ bệnh nhân của mình.

Trong lòng tôi lờ mờ có cảm giác…

Ca phẫu thuật này, có lẽ sẽ không thành công.

Thành ra, khi Trình Uyên lấy lý do “hạn chế người không liên quan” để không cho những người khác đến, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn.

Ít ra, họ không cần phải chứng kiến cảnh tôi lìa đời.

Trong lúc ngổn ngang suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi tưởng Trình Uyên quay lại, liền lên tiếng:

“Mời vào.”

Người đứng ở cửa lại là Thẩm Tinh Luật.

Gương mặt luôn mang nét cười bất cần của anh, giờ đây lại lạnh lùng, u ám.

“Hứa Lê Y.”

Anh sải bước tiến vào, trông như đang giận lắm, giơ tay định gõ vào trán tôi. Nhưng cuối cùng, chỉ nhẹ nhàng chạm xuống.

Anh vò đầu tôi loạn xạ, giọng mang theo giận dỗi:

“Chuyện lớn thế này mà cũng giấu anh?”

Tôi vội giành lại mái tóc của mình khỏi tay anh, nhỏ giọng càu nhàu:

“Ai da, anh à, làm tóc em rối hết rồi…”

Càng nói, càng thấy thiếu tự tin. Tôi len lén ngẩng mắt nhìn anh.

Quả nhiên, sắc mặt Thẩm Tinh Luật u ám đến mức có thể nhỏ ra nước.

Anh hừ lạnh:

“Tóc hả? Em còn quan tâm tóc mình hơn cả quan tâm đến anh?”

Giọng anh mang theo chút ấm ức hiếm thấy.

Tôi chỉ đành cười xòa xoa dịu:

“Đâu có gì to tát đâu mà… Hơn nữa anh còn đang bận chuẩn bị concert…”

Giờ đây Thẩm Tinh Luật đã là một ngôi sao hàng đầu. Dù đã giành được nhiều giải thưởng trong mảng phim ảnh, nhưng anh vẫn không từ bỏ sân khấu, gần đây còn đang bận rộn chuẩn bị cho tour diễn toàn quốc.

Nghe tôi nhắc, anh bỗng cúi người xuống, ánh mắt nhìn tôi sát đến mức hai mũi gần như chạm nhau.

“Hứa Lê Y.”

Thẩm Tinh Luật lúc này không còn vẻ bất cần, gương mặt nghiêm túc đến mức khiến tôi chưa từng thấy bao giờ.

“Em có biết vì sao anh lại tranh giành đến chết đi sống lại để giành lấy suất debut đó không?”

Thấy tôi lơ ngơ, anh khẽ cười, lộ ra vẻ bất lực.

“Vì hồi nhỏ, có lần tụi mình xem TV chung, em chỉ vào một ca sĩ đang hát nhảy trên đó, bảo anh ta là người đẹp trai nhất thế giới.”

“Em còn nói, em muốn lấy người như vậy làm chồng.”

Chỉ là câu nói đùa vu vơ của cô gái nhỏ.

Vậy mà cậu bé năm đó lại ghi nhớ suốt đời.

Thậm chí lấy nó làm tín ngưỡng sống.

“Cho nên…”

Thẩm Tinh Luật nhìn thẳng vào tôi.

“Em đã bén rễ trong hiện tại của anh, thì cũng không được vắng mặt trong tương lai của anh.”

“Nghe chưa?”

Tôi ngơ ngác gật đầu.

Thẩm Tinh Luật khẽ cười, như ánh đèn sân khấu đều hội tụ về phía anh.

“Ngoan lắm.”

Bàn tay anh đặt sau đầu tôi, trán nhẹ nhàng chạm vào trán tôi.

“Tất cả vận may đứng nhất, anh đều cho em.”

Em nhất định phải bình an vô sự.

Suốt đời.

11

Tôi mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà trắng toát.

Tôi chớp mắt.

Tôi... đang ở đâu thế này?

Lẽ ra tôi phải... chết rồi mới đúng chứ?

Một luồng hoảng loạn bất chợt ập đến, tôi dồn hết sức muốn chống người ngồi dậy, nhưng lại bị một đôi tay rắn chắc đỡ lấy.

“Y Y, em tỉnh rồi!”

Giọng nói mừng rỡ của Trình Uyên vang lên bên tai, tôi run lên một cái, hoảng hốt nhìn anh.

“Anh?” Tôi lắp bắp.

“Sao anh lại ở đây?”

Trình Uyên không nhận ra sự khác thường của tôi, vừa gọi bác sĩ khác đến, vừa kiên nhẫn giải thích: “Ca mổ rất thành công, chỉ cần sau này em chú ý nghỉ ngơi…”

Những lời sau đó tôi không còn nghe được nữa, chỉ văng vẳng câu mở đầu “Ca mổ rất thành công”…

Sao lại thế được?

Tôi là một nhân vật quan trọng đến vậy!

Nếu tôi không chết, tuyến truyện sẽ sụp đổ hết!

Tôi không dám tưởng tượng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Trình Uyên và mọi người thế nào, nỗi hoảng hốt càng thêm dữ dội.

Tôi túm lấy tay áo Trình Uyên, luống cuống nói: “Anh ơi, em phải chết mới đúng! Sao em vẫn còn sống? Em không thể sống tiếp được, nếu em không chết, mấy anh sẽ…”

Trình Uyên cau mày, siết nhẹ vai tôi: “Y Y, em đang nói gì thế?”

“Anh ơi…” Tôi không chịu nổi nữa, bật khóc nức nở.

“Em không phải là em gái của anh, đây chỉ là một cuốn truyện mà thôi…”

Ngoài phòng bệnh, ba người kia ngồi nghiêm túc chờ đợi, vừa thấy Trình Uyên bước ra liền đồng loạt đứng dậy.

“Y Y sao rồi?” Tần Dã không nhịn được hỏi.

Trình Uyên chẳng buồn quan tâm đến cách xưng hô, đưa tay xoa trán mệt mỏi.

“Y Y… cô ấy nghĩ đây là một thế giới trong truyện.”

Anh chọn từ cẩn thận, chậm rãi nói tiếp:

“Cô ấy tin rằng… mình đến từ thế giới khác, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.”

Kể xong mọi chuyện, cả ba người đều im lặng nhìn nhau, sau đó lại đồng loạt quay đi đầy chê bai.

“Ý anh là, Y Y tưởng tụi này về sau sẽ… yêu nhau từng cặp hả?” Thẩm Tinh Luật bật cười khinh thường.

“Nực cười, nếu không phải anh đột nhiên xông vào, tôi đã tỏ tình với Y Y từ sớm rồi, đâu cần đợi đến giờ!”

Trình Uyên liếc mắt nhìn cậu, bình thản nói: “Anh biết hôm đó cậu giả say.”

Tần Dã cũng bực bội gãi đầu: “Sao em ấy lại nghĩ vậy được nhỉ?”

Người luôn trầm lặng là Lê An Thời bỗng lên tiếng: “Có lẽ chị sợ mình sẽ trở thành gánh nặng.”

Thấy ba người còn lại đều nhìn mình, cậu bình thản nói tiếp:

“Hoặc đúng hơn, trong tiềm thức, chị ấy đã nghĩ mình là gánh nặng rồi.”

Khi tôi bình tĩnh lại, Trình Uyên dẫn họ vào phòng.

“Y Y,” anh kéo ghế ngồi cạnh giường, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Đây không phải là thế giới trong truyện.”

“Đây chính là thực tại mà em đã luôn sống trong đó.”

Tôi lập tức lắc đầu, quả quyết: “Không thể nào! Nếu là thật, sao em lại biết trước diễn biến câu chuyện?”

Trình Uyên vẫn rất bình tĩnh: “Vậy em nhớ được những gì?”

“Em…” Tôi ấp úng hồi lâu, mới nhận ra mình thực ra chẳng nhớ được gì cụ thể có thể kiểm chứng.

Trình Uyên khẽ thở dài.

“Thứ em cho là ‘nội dung truyện’, bây giờ nghĩ lại, thật ra đều là tưởng tượng chủ quan của em.”

“Em muốn mình chỉ là một vai phụ không quan trọng, muốn bản thân không ảnh hưởng gì đến tụi anh, nên mới tự gán mình là nữ phụ, là ‘phông nền’, thậm chí còn tự sắp đặt luôn cái chết cho bản thân.”

Nói đến đây, Trình Uyên cười chua chát.

“Trớ trêu là, em lại viết cho từng người bọn anh một cái kết ấm áp và hạnh phúc.”

Đúng vậy.

Trong cái “nội dung truyện” tôi tưởng tượng ra, dù có trắc trở, nhưng cuối cùng bọn họ đều thành công, đều tìm được tình yêu chân thành.

Tôi siết chặt góc chăn, như chợt nhớ ra điều gì, phản bác: “Vậy hồi em đến trại trẻ, sao em lại biết thân thế của Tiểu Thời, lại cứ khăng khăng muốn nhận nuôi họ?”

Trình Uyên khựng lại, sau đó lại là một tiếng thở dài khổ sở.

“Em quên rồi à?”

“Trước khi đến trại trẻ, em đã xem toàn bộ hồ sơ rồi.”

“Hồi đó chính anh là người cùng em xem, em chú ý đến Tần Dã và Lê An Thời nhất, còn tìm hiểu kỹ nhất nữa kìa.”

Tôi sững sờ nhìn hai người họ, môi mấp máy.

Lê An Thời bỗng lên tiếng, giọng điềm đạm: “Hơn nữa, chị nói mình đến từ một thế giới khác… nhưng chị còn nhớ gì về thế giới đó không?”

Tôi há miệng, lại phát hiện đúng là mình chẳng nhớ được gì cả.

Nhìn mọi người, tôi khó khăn mở lời: “Vậy… nơi này, thật sự là thế giới của em sao?”

Trình Uyên gật đầu, nắm tay tôi, như muốn truyền toàn bộ hơi ấm vào tay tôi.

“Y Y,” anh nhìn tôi đầy nghiêm túc.

“Xin em, hãy yêu bản thân mình nhiều hơn.”

Trong lòng tôi như có lớp băng tan ra, mũi cay cay, nước mắt lại rơi lã chã không kiêng dè.

“Trời ơi, cô bé mít ướt lại chảy ngọc trai nữa rồi nè.”

Thẩm Tinh Luật mắt cũng hoe đỏ, nhưng vẫn cười, giúp tôi lau nước mắt.

“Bọn anh sẽ luôn ở bên em.”

Tôi ngẩng đầu, cười gật mạnh, ánh mắt sáng lên đầy hy vọng.

“Vậy thì…” Tôi nhìn lần lượt từng người, nở nụ cười bất đắc dĩ.

“Những gì em tưởng là các anh có kiểu tính cách độc chiếm, u ám, ghen tuông… mấy cái ‘thuộc tính bệnh kiều’ đó, thật ra… đều không có đúng không?”

Bốn người thoáng sững người.

Trình Uyên lặng lẽ vuốt lưng tôi, không trả lời.

“Dĩ nhiên là không rồi.” Người lên tiếng đầu tiên là Tần Dã.

Lê An Thời liếc Tần Dã một cái rồi quay sang tôi, giọng ngọt ngào: “Phải đó chị ơi, chị đừng suy nghĩ linh tinh nữa, nghỉ ngơi đi.”

Thẩm Tinh Luật cũng vò trán, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Trời ơi, em tưởng tượng mà gán tụi anh thành cặp nọ cặp kia, thiệt là…”

Tôi ngượng ngùng lè lưỡi: “Thì em đâu có cố ý đâu mà…”

Trong phòng bệnh vang lên tiếng cười rộn ràng, nhưng đằng sau lại dường như có điều gì đó đang ngầm cuộn trào mà tôi không hề hay biết.

Tôi không biết, ở cái thế giới thực – nơi tôi đã rời khỏi từ lâu, thậm chí còn quên mất sự tồn tại của nó – từng có một đoạn bình luận do chính tôi để lại trong phần nhận xét của truyện này:

“Cứu với! Tui tên giống hệt nữ phụ Hứa Lê Y trong truyện này, tui…”

Bên dưới là hàng loạt bình luận rôm rả của dân mạng:

“Cảnh báo xuyên sách! Khuyên chân thành nên học thuộc lòng nguyên văn!”

“Học cái gì? Hứa Lê Y là nữ phụ chết sớm nhất trong lịch sử đấy.”

“Chỉ mong bạn xuyên nhầm sang bản nữ chính Hứa Lê Y ở truyện kế bên, khỏe mạnh hạnh phúc, bốn bệnh kiều đều yêu, tiểu ngọt văn vạn người mê!”

“Bốn bệnh kiều thì cũng chẳng khá hơn đâu nhá!!!”

Bình luận ngày một nhiều lên, nhưng tôi…đã không còn cơ hội để trả lời nữa.

“Chủ post bặt vô âm tín luôn rồi… chẳng lẽ thật sự xuyên sách rồi à?”

“Vậy thì, rốt cuộc cô ấy xuyên vào truyện nào?”

Hết

Chương trước
Loading...