Lệ Rơi Trên Y Bào

Chương 5



12

Ta là một người tốt tính.

Từ nhỏ đã như thế.

Khi còn bé, phụ thân và mẫu thân ra ngoài buôn bán, ta rất nhớ họ, nhưng lại không dám yêu cầu họ trở về.

Lớn hơn một chút, bị bạn học bắt nạt, ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chắc tại mình quá hay khóc.

Về sau, ta có hệ thống, bước vào một thế giới cổ đại xa lạ.

Ngay ngày đầu tiên, vì quá nhớ phụ mẫu mà ta bật khóc.

Hệ thống mắng ta là đồ mít ướt, vô dụng.

 Người ta xuyên thư thì tranh giành nam chính với nữ chính, còn ta bất tài vô năng, chỉ xứng nhận vai "vạn nhân ghét".

Những lời xa lạ ấy, khiến một kẻ hay khóc như ta cũng phải thất thần.

Ta vừa sụt sùi vừa hỏi:

 【Tại sao… tại sao phải tranh nam chính với nữ chính?】

Hệ thống bực mình giải thích:

 【Ngươi chưa từng đọc tiểu thuyết sao? Nghĩ cho kỹ đi, các nhân vật chính thường đều có một “kim thủ chỉ”...】

Hắn hạ thấp giọng:

 【Họ sẽ không chết.】

Hệ thống lại nói:

 【Các ngươi – những "linh hồn" bị tổng cục phát hiện vì mang theo chấp niệm quá sâu – sẽ được đưa vào các thế giới khác nhau, đảm nhiệm các nhân vật với kịch bản khác nhau. Diễn đạt, hoàn thành nhiệm vụ thì có thể tiến vào “tân thế giới”, bất tử bất diệt, vĩnh viễn hạnh phúc.】

Ta hỏi:

 【Vì sao lại như thế?】

Hệ thống mất kiên nhẫn:

 【Bởi tân thế giới cần những linh hồn biết phối hợp để làm vai phụ. Nếu không thì cư dân bản địa của thế giới đó sẽ nhàm chán đến chết. Nhưng có vài linh hồn lại không chịu vào tân thế giới, thà làm gà đầu còn hơn phượng vĩ. Họ ở lại trong thế giới xuyên thư, tranh làm nữ chính, tranh làm nam chính, mưu cầu bất tử.】

Ta hoang mang, cuối cùng chỉ hỏi:

 【Vậy nếu ta hoàn thành nhiệm vụ, có thể gặp lại phụ mẫu không?】

Hệ thống nổi cáu:

 【Được, được, được! Nói mãi không thông, thật là đàn gảy tai trâu! Ngươi đúng là đồ vô dụng, chỉ xứng vai "vạn nhân ghét"!】

Nghe hắn nói "được", ta mừng đến không biết nói gì.

Làm vai "vạn nhân ghét" cũng chẳng sao.

Chỉ cần có thể về nhà, ta làm gì cũng được.

Thật đó, việc gì cũng được.

Chết… cũng được.

13

Ta mở mắt.

Quý Lân đang ôm chặt lấy ta.

Tiếng gào thét xa lạ, tuyệt vọng, vang khắp căn phòng.

Tựa như khóc máu.

Nước mắt hắn, từng giọt từng giọt, rơi lên má ta, ướt đẫm.

Lần đầu tiên, ta gặp một người khóc nhiều hơn cả ta.

Cũng lần đầu tiên, ngoại trừ phụ mẫu, có người… khóc vì ta.

Ta nghe thấy hệ thống nói:

 【Ngươi đã quay về rồi. Giờ ngươi là nữ chính của Quý Lân, không chết được đâu.】

Hắn nhẹ giọng bảo:

 【Hơn nữa, không phải cứ chết là có thể gặp lại phụ mẫu.】

【Xin lỗi.】

Ta khẽ nói:

 【Không sao. Ta hiểu mà.】

Hệ thống hít một hơi thật sâu, giọng run run, rồi ho nhẹ:

 【Nhưng… giờ ngươi đã vô tình hoàn thành tuyến vai "vạn nhân ghét". Ta có thể thử nộp đơn lên tổng cục, để ngươi trở về thế giới ban đầu dưới dạng linh hồn một lúc.】

【Nhưng như vậy… ngươi sẽ không thể đến tân thế giới nữa.】

【Cảm ơn ngươi.】

 Ta thật lòng cảm tạ.

Một luồng ánh sáng trắng chợt lóe qua.

Ta thấy được phụ mẫu của mình.

Họ già rồi, tóc đã bạc nhiều.

Họ lặng lẽ đứng trước mộ phần của ta, phụ thân vòng tay ôm mẫu thân, vành mắt đỏ hoe.

Ta bước đến, khẽ nắm lấy tay mẫu thân.

Bà hình như có cảm giác, quay đầu lại, mỉm cười.

Tim ta khẽ động, đang định lên tiếng…

Lại phát hiện bà cười với một đứa trẻ đang chạy tới.

“Bảo bối, chậm thôi, coi chừng ngã.”

Ta nhìn ba người họ ôm nhau thật chặt, rồi dắt tay nhau, cùng bước lên xe.

Cũng tốt.

May mà họ không mãi đắm chìm trong đau thương, may mà họ còn đủ dũng khí để đón lấy một cuộc đời mới.

【Ký chủ, còn muốn nhìn nữa không?】

【Không cần nữa, cảm ơn ngươi, hệ thống đại nhân.】

【...Thật ra, ta có thể thương lượng lại với tổng cục, ngươi chỉ ở thế giới cũ một lúc thôi, cũng đâu quá nghiêm trọng, vì thế mà không cho ngươi đến tân thế giới thì quá khắt khe rồi…】

Ta không nói gì.

Hệ thống lầm bầm:

 【Không sao, cùng lắm thì ta viết bản kiểm điểm là xong.】

Hắn cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, định pha trò để dỗ ta:

 【Thật ra ta cũng là cư dân tân thế giới. Ngươi biết không, nhà ta vừa trả hết nợ, đến lúc đó ta có thể dẫn ngươi đi chơi, ở biệt phủ lớn, muốn chơi bao lâu cũng được.】

【Ký chủ?】

Ta lắc đầu:

 【Ta muốn quay lại tìm Quý Lân.】

【...】

 Hệ thống lặng thinh.

Ta cúi đầu nói:

 【Hắn rất yêu ta. Cái chết của ta khiến phụ mẫu đau lòng, cũng sẽ khiến hắn đau lòng.】

【Ta không muốn bất kỳ ai phải vì ta mà khổ sở nữa.】

Có lẽ vì… ta là một người tốt tính.

Cũng vì… ta đã yêu hắn mất rồi.

【Được.】

 Hệ thống đồng ý.

Ánh sáng chớp qua, ta lại quay về thế giới xuyên thư.

Ta nhìn Quý Lân, đưa tay chạm nhẹ lên má hắn.

Hắn như cảm ứng được điều gì, không dám tin ngẩng đầu lên, vui mừng, kinh ngạc, xúc động hiện rõ trên gương mặt.

Ta giúp hắn lau nước mắt.

Như cách mà trước kia, hắn đã bao lần lau nước mắt cho ta – nhẹ nhàng đến vậy.

“Đừng khóc nữa.”

Ta nâng cằm hắn lên, khẽ hôn lên môi hắn.

“Được, ta không khóc nữa.” – Quý Lân khẽ đáp.

Những ngày sau này, vẫn còn dài lắm.

(Hoàn)

 

Chương trước
Loading...