Lễ cưới bị hoán đổi, tôi chọn lại chú rể

Chương 4



6.

Lần gần nhất tôi trở về nhà bà ngoại, là nửa năm trước.

Khi đó, tôi vừa gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Thẩm Diệu.
Hai đứa hớn hở đặt vé máy bay về quê, quỳ xuống trước di ảnh bà ngoại, dập đầu ba cái.

Thẩm Diệu lúc đó chắp tay thành kính, lẩm bẩm khấn thật lâu:

“Bà ơi, xin bà phù hộ cho Vãn Vãn luôn khỏe mạnh, đừng làm việc quá sức.”
“Nửa năm nữa, bọn cháu sẽ quay lại nơi này để làm lễ cưới.
Bà nhất định phải về nhà để chứng kiến tận mắt cảnh Vãn Vãn mặc váy cưới, rạng rỡ lên xe hoa.”

Vậy mà…chỉ hai tháng sau, Liên Đường về nước.

Rồi anh ta bắt đầu quên.

Quên mất lời hứa với bà.
Quên luôn lời thề khi quỳ gối cầu hôn.
Cũng quên cả khoảnh khắc bà ngoại sắp mất đã run tay nhét chiếc vòng tay cũ vào tay tôi, còn anh thì vừa khóc vừa la lên:

“Bà ơi, con hứa với bà…
Sau này Vãn Vãn sẽ đeo chính chiếc vòng này, vui vẻ gả cho con!”

Vậy mà cuối cùng, chiếc vòng ấy…lại bị nấu chảy thành mặt dây chuyền cho người khác.

Còn người từng đứng trước ảnh bà nói “con sẽ đưa cô ấy về nhà”, cuối cùng chính là người không bao giờ trở lại nơi này nữa.

Tôi thay chiếc váy cưới do Lâm Vân Chu chọn cho tôi.

Lúc ấy, con của anh họ tôi chạy ào đến, trong tay cầm một cành hoa mai nở sớm.

“Cô ơi! Chú rể nhờ con mang cái này cho cô nè!”

Tôi mỉm cười, cúi đầu nhận lấy.
Cùng lúc, có một mảnh giấy nhỏ được kẹp bên trong.

Nét chữ quen thuộc của Lâm Vân Chu.

“Vãn Vãn, anh biết lúc này em đang ở trong căn phòng của bà.”
“Cũng biết… hôm nay em sắp trở thành vợ anh.”
“Nhưng không hiểu sao, mọi thứ vẫn mơ hồ như một giấc mộng.”
“Cứ như chỉ cần tỉnh lại, anh lại quay về sân bóng đại học năm ấy…
Lặng lẽ nhìn em và Thẩm Diệu sóng bước bên nhau.”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy hiện lên trước mắt là những năm tháng đại học ngày xưa, tôi và Thẩm Diệu cùng nhau chạy bộ dưới ánh chiều tà.

Khi đó, mắt anh chỉ nhìn mỗi tôi.
Chạy chưa được bao xa, lại lạc vào bãi cỏ, rồi bị tôi kéo lại đường chạy.

Tôi giả vờ nổi cáu, búng trán anh:

“Thẩm Diệu, anh có thể nhìn đường đàng hoàng không hả?”

Anh cười ngây ngô, nắm lấy ngón tay tôi, đưa lên môi hôn một cái:

“Nhìn em là đủ rồi.
Làm gì còn tâm trí mà nhìn đường?”

Khi ấy, tôi ngây thơ tin rằng:
Tình yêu đủ lớn, có thể vượt qua tất cả.
Không ngờ, người tạo ra tất cả khó khăn ấy… lại chính là anh.

Cũng không ngờ, người từng lặng lẽ đứng bên tôi với danh nghĩa “bạn cùng phòng của Thẩm Diệu”, Lâm Vân Chu, giờ lại là chú rể trong đám cưới của tôi.

Giờ lành chính ngọ.

Tôi khoác váy cưới bước ra, giữa khu vườn rực rỡ hoa mai nở rộ đầu xuân ở sân nhà bà ngoại.

Trên bức tường đối diện, là ảnh bà ngoại – nụ cười hiền hậu như đang dõi theo tôi từ một nơi rất xa.
Ánh nắng xuyên qua những tán cây, lấp lánh như ánh mắt của bà ngày tiễn tôi đi học lần đầu.

Hai bên là bố mẹ và họ hàng của tôi và Lâm Vân Chu, họ vỗ tay không ngớt, mừng rỡ như chính mình cưới được người trong mộng.

Những lời chúc phúc tôi đã nghe hàng nghìn lần, vậy mà lần này lại thấy ấm lòng lạ thường.

Đến lúc tuyên thệ, Lâm Vân Chu bất ngờ ngắt lời MC.
Anh nuốt nước bọt mấy lần, như đang kiềm chế sự xúc động.

Rồi anh từ tốn quỳ một gối xuống, giơ ra một chiếc nhẫn kim cương – gần như giống hệt món hồi môn năm xưa bà ngoại để lại cho tôi.

“Vãn Vãn, anh không muốn bỏ qua màn cầu hôn, rồi thẳng tiến đến hôn lễ.”
“Anh muốn chính thức nói với em rằng.
Anh chỉ yêu một mình em.
Như mười năm qua vẫn vậy.
Và nếu được…
Hãy gả cho anh, được không?”

Trong mắt anh là nước, là ánh sáng, và là bóng dáng của chính tôi phản chiếu trong ấy.

Khoảnh khắc đó, mười năm yêu Thẩm Diệu bỗng hóa một cú chớp mắt.
Và tôi biết mình đã buông tay, không còn vướng bận gì nữa.

Để quên một người từng yêu sâu đậm – rất khó.
Yêu một người mới ngay lập tức – càng không dễ.

Nhưng tôi biết, lần này, tôi đã chọn đúng người.
Và đó mới là điều quan trọng nhất.

“Em đồng ý.”

Vừa dứt lời, chú rể của tôi - Lâm Vân Chu,bật khóc như một đứa trẻ.

7.

Bên kia Tây Ban Nha, sắc mặt của Thẩm Diệu khó coi đến cực điểm.

Khó coi đến mức… tất cả mọi người xung quanh đều không dám bước lại gần.

Ba mẹ anh ta vài lần định lên tiếng khuyên, nhưng đều bị cái áp lực âm u từ khí chất lạnh lẽo của con trai ép cho câm lặng.

Liên Đường đứng bên cạnh, siết chặt ngón tay, nhìn anh ta không chớp mắt.
Thấy anh gọi điện liên tục cả chục cuộc, cô ta cắn môi, bước đến khẽ giọng an ủi:

“A Diệu… anh đừng sốt ruột.
Dù em và Vãn Vãn không quen thân lắm,
Nhưng em tin chị ấy không phải người vô lý.
Có thể là chị đang giận, chỉ cần mình đợi thêm chút nữa thôi…
Vẫn còn một tiếng mà, đúng không?”

Trước đây, chỉ cần cô ta mở miệng, Thẩm Diệu sẽ bỏ hết mọi thứ để đáp lại.
Luôn luôn là vậy.

Nhưng lần này, anh ta chẳng thèm nhìn cô.

Chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vẫn tiếp tục gọi cho bất kỳ người quen nào có liên quan đến Tần Vãn Vãn.
Gọi đến đỏ mắt, tay run, nhưng không ai bắt máy.

Thêm mười phút nữa trôi qua.
Vẫn không ai liên lạc được với cô.

WeChat hiển thị dấu chấm than đỏ – “Người này đã chặn bạn.”

Thẩm Diệu nghiến răng, nắm chặt điện thoại đến mức khớp tay trắng bệch.

“Máy bay đâu rồi?! Tôi phải bay ngay đến Hải Nam! Ngay lập tức!”

Đúng lúc ấy, trợ lý từ xa chạy về, vừa thở dốc vừa cầm điện thoại vẫn còn đang kết nối.

Nhưng khi ánh mắt lướt qua Liên Đường, anh ta thoáng khựng lại, mặt lộ vẻ khó xử.

“Nói!” – Thẩm Diệu rống lên – “Nếu còn dám giấu nữa thì cút khỏi Thẩm thị ngay lập tức!”

Liên Đường khẽ lườm trợ lý, ánh mắt đầy cảnh cáo.
Nhưng người kia cắn răng, vẫn quyết định nói ra:

“Bên công ty báo về… là cô Liên đã yêu cầu hai chuyến bay charter hồi sáng bay ngược lại về nước.
Và chỉ quay lại Tây Ban Nha sau ba ngày nữa để đón người về.”

“Hiện giờ cả hai máy bay đều đang bay trong vùng quản lý không lưu, không được phép đổi hướng tạm thời.”

Thẩm Diệu chậm rãi quay phắt lại nhìn Liên Đường.

Và ngay khoảnh khắc đó – anh ta nhìn thấy.

Cô ta đang nhìn chằm chằm trợ lý, ra hiệu bằng mắt rõ ràng: “Đừng nói nữa!”

Khoảnh khắc đó – mọi thứ sụp đổ.

Liên Đường tái mặt.

“Không… A Diệu, anh nghe em nói… Em chỉ nghĩ ở đây không có phòng cho phi công ở lại. Anh từng nói các phòng đã kín hết rồi, nên em mới… em chỉ…”

Sắc mặt Thẩm Diệu đã u ám đến cực điểm, anh bước từng bước về phía cô ta, giọng trầm đến lạnh sống lưng.

“Tôi yêu cầu phi cơ đợi tại sân bay, đương nhiên đã sắp xếp chỗ ở cho phi hành đoàn từ sớm.”

“Cô lấy tư cách gì mà ra lệnh cho nhân viên công ty tôi?”

Liên Đường hoảng loạn chỉ vào trợ lý, vội vã tìm đường thoát thân.

“Là… là anh ta nói không đủ phòng!”

Trợ lý quýnh lên, lập tức phản bác.

“Tổng giám đốc! Theo báo cáo của tổ lái, cô Liên tự nhận mình là phu nhân của anh, là phu nhân của chủ tịch Tập đoàn Thẩm Thị, nên họ mới cất cánh!”

Ánh mắt Thẩm Diệu khựng lại một nhịp. Áp suất quanh người anh càng lúc càng thấp.

“Cô nói… bao giờ tôi cưới cô?”

Liên Đường còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt anh ta bỗng dừng lại ở cổ cô.
Chiếc dây chuyền… với viên kim cương đang lấp lánh lắc lư nơi xương quai xanh.

Hình ảnh ấy khiến đầu anh choáng váng.
Đúng là nó. Là chiếc nhẫn bà ngoại Vãn Vãn để lại, là vật mà anh từng thề sống thề chết phải giữ cho cô.

Khoảnh khắc ấy, anh hiểu rồi.

Tại sao cô không đổi chuyến bay, mà là hủy cả hôn ước.
Bởi vì chính anh là người phá bỏ lời thề.
Bởi vì anh đã không giữ được lời hứa với bà ngoại cô ấy.

Chuyện đến nước này, cô còn lý do gì để tiếp tục gả cho anh?

Trong tích tắc, Thẩm Diệu giơ tay giật phăng sợi dây chuyền từ cổ Liên Đường.

Cô ta đau đến hét lên, mọi người xung quanh cũng hoảng sợ lùi lại.

Nhưng Thẩm Diệu không buồn để tâm.
Anh như người mất hồn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô gái trước mặt đang run rẩy, môi mấp máy một câu thật khẽ – như nói với cô, cũng như tự nói với chính mình.

“Chỉ vì nghĩ chúng ta là bạn thanh mai trúc mã, tôi đã nhẫn nhịn mọi lời nói dối của cô. Tưởng rằng cô không còn cách nào khác…”

“Cô nói với tôi rằng là bạn trai ngoại quốc phản bội, cô mới thất tình quay về nước.”

“Nhưng tôi đã điều tra rồi, người phản bội… là chính cô.
Cô sợ hắn ta phát hiện ra, nên mới vội vã bỏ chạy.”

“Còn sợi dây chuyền này nữa…rõ ràng là cô tự tay ăn cắp chiếc vòng của Vãn Vãn, mang đi nấu chảy rồi chế thành dây đeo.
Vậy mà tôi còn ngây ngô tưởng mình đã tặng quà cho cô…”

“Liên Đường, bốn tháng qua đúng là một cơn mộng.
Giờ tỉnh lại rồi, tôi mới hiểu… tôi sai đến mức nào.”

“Cô ấy chỉ không đổi chuyến bay.
Chỉ là quyết định không cưới tôi nữa.”

“Chỉ vậy thôi mà tôi đã đau như thế này…”

“Vậy còn cô ấy thì sao?
Bốn tháng qua, tôi vì cô mà bỏ rơi cô ấy bao nhiêu lần?
Cô ấy phải tủi thân đến mức nào?”

Bàn tay anh ta run rẩy đưa ra, nắm chặt lấy cổ áo Liên Đường.

Giọng trầm khàn, từng chữ như lưỡi dao cắt vào tim:

“Chiếc váy đỏ trên người cô… là váy tiếp rượu Vãn Vãn đã chuẩn bị cho ngày cưới.”

“Cô dựa vào đâu mà mặc nó?”

“Cởi ra!”

Liên Đường sợ đến tái mét, nước mắt tuôn ra không kịp lau:

“A Diệu, anh điên rồi! Buông ra!”

Cô ta gào thét, giãy giụa, hoảng loạn như sắp ngạt thở.
Mọi người xung quanh xôn xao, hỗn loạn.

Ngay khoảnh khắc anh ta còn định giật váy cô ta, đám đông bỗng rộ lên một tiếng ồ kinh ngạc.

Ai đó hét lên:

“Tin tức! Có tin tức rồi!”

Trợ lý chạy vội đến, run rẩy đưa điện thoại cho Thẩm Diệu.
Trên màn hình là một bản tin chúc mừng doanh nghiệp – tiêu đề cực lớn:

[Tin Mừng Từ Tập Đoàn Lâm Thị]
Tổng giám đốc Lâm Vân Chu – sau mười năm yêu đơn phương, cuối cùng đã có được trái tim người con gái mình thương.
Hôm nay, anh và cô Tần Vãn Vãn chính thức kết hôn.
Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, bạc đầu giai lão.

Ngay bên dưới là ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn.
Ghi rõ ngày tháng hôm nay.
Chữ ký rõ ràng:

Lâm Vân Chu – Tần Vãn Vãn.
Hôm nay, đã là vợ chồng.

Thẩm Diệu đứng chết trân tại chỗ.

Cả thế giới trước mắt anh ta như vỡ vụn.

Hai chân mềm nhũn không còn chút sức lực, anh ta ngã vật ra sau — mắt vẫn trừng trừng nhìn vào tờ giấy hôn thú trên màn hình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...