Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lấy Rắn Làm Phu
Chương 5
21.
Tư Ứng phát hiện ta giấu Phú Quý, bé sẻ, và con thỏ nhỏ lên xe ngựa, giận đến tái mặt.
Nhưng điều kỳ quặc là…
Hắn lại giận sai hướng.
“Không được cho chúng xuống xe.”
“Một con chó già mà cũng ôm, mất hết mặt mũi.”
Tối đến hắn mới phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi giữ chặt ta trong lòng, cắn nhẹ vành tai ta mà gặm đi gặm lại:
“Ngươi lừa ta?”
“Ngay từ đầu đã tính đi cùng ta rời cung?”
Phải nói, bảo bối sau khi trưởng thành thì lực cắn vẫn mạnh như cũ.
“Đúng thế.” Ta cười hì hì.
“Ta thích ngươi như vậy, sao nỡ chia ly chứ?”
“Hừ, lại là mấy lời dối trá lừa bổn vương.”
Hắn nói không tin, vậy mà nụ hôn đặt xuống lại nhẹ nhàng đến đáng giận.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đoàn người đã xuất phát từ sớm.
Mấy tiểu bảo bối cũng chẳng thấy đâu.
“Lo gì?” Tư Ứng nhấc ta từ dưới giường lên, ánh mắt lười biếng khẽ mở.
“Người trong tộc sẽ nuôi chúng thật tốt.”
Dưới tấm chăn, đuôi rắn chậm rãi tách hai chân ta ra.
Cứ mỗi lần ta lỡ miệng gọi tên mấy đứa nhỏ khác, lực siết của hắn lại tăng thêm mấy phần.
Ban đầu nói sẽ đưa ta đến tộc Linh Xà, giờ lại đổi ý không đi nữa.
Thật quá kỳ lạ.
Ta chỉ nghĩ ra một khả năng…
“Bảo bối, ngươi… lấy lại ký ức rồi à?”
Tư Ứng đang hôn dọc gò má ta thì khựng lại, chỉ một lát sau lại ung dung đè ta xuống tiếp.
“Không hề.”
“Bảo bối.”
“Hửm?” Hắn đáp nhàn nhạt, hờ hững như chẳng để tâm.
…
Hừ.
Chắc chắn là đã nhớ lại.
Hôm qua còn cực kỳ ghét bị gọi “bảo bối”, hôm nay im lặng nhận luôn.
Quả nhiên bị ta đoán trúng, hắn lại giở chiêu cũ… dùng đuôi rắn đẹp mê hồn quấn lấy ta, rồi dâng lên một mảnh vảy sáng lấp lánh.
Giọng điệu nhẹ nhàng dè dặt: “Chơi, đừng giận.”
“Không chơi, vẫn giận.” Ta túm lấy đuôi hắn.
Hắn không phản kháng, đầu đuôi rắn rung rung đáng thương.
Mỹ nhân yêu dị như hắn mà làm mặt này, thật khiến người mềm lòng.
Tư Ứng trưởng thành rồi trở nên kiêu ngạo - dễ xấu hổ, giờ lấy lại ký ức, tính tình hồi nhỏ cũng quay lại hết… biết rõ ta mềm lòng trước kiểu đáng thương, nên càng giả bộ ngoan ngoãn.
“Chỉ cần việc này thôi, còn lại ta đều nghe lời ngươi, đừng giận nữa được không?”
Ta nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Được.” – Hắn mừng rỡ, lại đưa đuôi rắn đến bên tay ta.
Rất ngoan ngoãn: “Chơi đi.”
“Không chơi cái này.” Ta hôn nhẹ một cái.
“Chơi ngươi trước.”
Hắn đờ người.
Bị ta hôn đến ngẩn ngơ, đôi mắt đen lấp lánh ánh nước.
Ngoan ghê.
Ừm…
Nếu mơ ước của ta là mở một sở thú, vậy rắn bảo bối nhà ta chắc cũng sẽ gật đầu đồng ý nhỉ?
22.
Tiêu Chí thật ra từng được gặp mẫu thân một lần.
Từ lúc sinh ra đã bị giam cầm,
không ai dạy hắn nói, người trong cung ai cũng có thể tùy tiện làm nhục hắn.
Hắn không biết làm sao để đếm thời gian, chỉ biết những ngày tháng ấy dài đằng đẵng, giày vò khôn cùng.
Xà nữ đến gặp hắn khi nàng đã tiều tụy, nhưng đôi mắt lại… tỉnh táo đến tàn nhẫn.
Ánh mắt đó, lạnh lùng đến rợn người.
Nàng bảo Tiêu Chí: “Đừng tin bất kỳ ai.”
Tộc Linh Xà máu lạnh nhưng cố chấp.
Một khi đã chọn, sẽ chung thủy cả đời.
Trong tim rắn, cũng có thiên vị.
Nhưng Tiêu Chí biết rất rõ… mẫu thân chưa từng thương hắn dù chỉ một chút.
Bằng không, sao nàng có thể để mặc hắn bị giam giữ, để bọn họ mưu tính yêu đan trong cơ thể hắn sau khi trưởng thành?
Xà nữ dốc chút yêu lực cuối cùng,
giải trừ phong ấn trên người Tiêu Chí.
Chỉ có một điều kiện duy nhất: Nếu sau này trả thù, hãy tha cho Hoàng hậu một mạng.
Nàng nói: “Ta nợ bà ấy.”
Lúc ấy, Tiêu Chí đã học được tiếng người, nhưng lại không hề muốn phí lời với nàng.
Xà nữ im lặng rất lâu, nhìn vào mắt hắn, từng chữ rõ ràng: “Lòng người dễ đổi, yêu đan quý giá… tuyệt đối đừng trao cho người khác.”
Tiêu Chí khinh thường.
Hắn tuyệt không ngu như nàng,
để mặc bản thân bị phàm nhân giày vò trong lòng bàn tay.
Nhưng hôm hắn rời cung… hắn không hề nghĩ ngợi, liền trao nửa viên yêu đan cho tiểu cung nữ.
Vì nàng…
Vụng về, dễ bị ức hiếp.
Yếu ớt, đến ôm cũng phải cẩn thận.
Nấu ăn ngon.
Hắn từng viện đủ mọi lý do để che giấu, kỳ thực chỉ là tìm cách ngụy biện cho lòng mình.
Hắn… thật sự rất thích tiểu cung nữ.
Là ánh sáng duy nhất trong những ngày tháng tối tăm nhất đời hắn.
Hoàng đế bệnh nặng, chỉ có yêu đan mới cứu được. Tiêu Chí, vì thế mà trở thành “linh dược sống” của ông ta.
Xà nữ hy sinh bản thân, bảo vệ hắn đến cùng.
Có lẽ, đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nàng thực sự làm tròn phận mẫu thân.
Nhưng đúng như nàng nói, rắn vốn máu lạnh.
Nên trong lòng Tiêu Chí, không hề có cảm kích.
Yêu đan trong cơ thể Hoàng hậu,
hắn nghiền nát không chút thương xót.
Khiến nhan sắc bà ta tàn tạ, suy sụp.
Khi thấy bà ta phát điên gào khóc,
hắn liền phong ấn một hồn một phách như cách bà ta từng làm với xà nữ, khiến bà ta mất trí, điên dại, sống chẳng bằng chết.
Không biết nếu xà nữ có thể thấy cảnh này, nàng sẽ cảm thấy thế nào?
23.
“Tiêu Nhược…”, hoàng hậu gào thét vào không khí: “Ngươi từng nói chỉ yêu mình ta!”
“Ngươi từng nói với ả chỉ là diễn trò để dụ ả giao yêu đan… nhưng vở kịch ấy ngươi diễn mười mấy năm trời! Ngươi dám nói ngươi không yêu ả?”
“Không! Ngươi không yêu ta, cũng chẳng yêu ả, đến cuối cùng, ngươi chỉ yêu mỗi chính mình!”
“Chờ không kịp yêu đan từ đứa con tiện chủng, liền đích thân giết chết ả,
giờ lại vì yêu đan mà diệt cả gia tộc ta?”
Bà ta ôm mặt, cười rồi khóc.
“Ta là kẻ ngu ngốc… A Nhược cũng là con rắn ngốc, dễ dàng trao yêu đan, ngốc nghếch bị ta lừa suốt mấy chục năm.”
“Chỉ vì một lần ban ơn ta từng cho ả năm xưa.”
“Chúng ta… đều là những kẻ ngu xuẩn!”
Tiêu Chí bước ra khỏi nội điện,
sau lưng vẫn vang vọng tiếng gào khóc của nữ nhân ấy, ồn ào đến mức rắn cũng nhức đầu.
Vẫn là tiểu cung nữ… khóc nghe dễ chịu hơn.
Từ nay về sau, bỏ lại mười mấy năm đằng sau lưng.
Hắn chỉ là Tư Ứng.
Tiểu cung nữ vô cùng thông minh, rất biết leo dây, còn thích ra lệnh sai khiến người ta.
Hắn phải giấu kỹ tâm tư, không thể để nàng biết hắn không thể rời xa nàng.
Nếu không, chẳng phải đời này sẽ mãi bị nàng nắm thóp?
Với Linh Xà, như vậy thật mất mặt.
Nhưng hôm rời cung… tiểu cung nữ giả vờ tội nghiệp ôm chặt tay áo hắn.
Tư Ứng lại thấy… bực bội.
Phải chăng mấy hôm nay lạnh nhạt quá, khiến nàng sợ?
Thôi vậy.
Còn giấu giếm làm gì nữa?
Nếu bị nàng phát hiện, vậy thì… dốc lòng khiến nàng yêu hắn nhiều thêm một chút.
Nhiều hơn cả quãng đời rắn dài đằng đẵng này.
[HOÀN]