Lấy Rắn Làm Phu

Chương 3



12.

Rắn con lớn rồi, thành Tư Ứng vừa độc miệng vừa khó đoán.

Bắt nạt Phú Quý còn chưa đủ, đến cả ta cũng không tha!

Ta vừa mới sắp xếp lại chỗ ngủ cho Phú Quý xong, đã phải tức tốc đến dự cung yến, hầu rượu cho Tư Ứng.

Trước khi đi, ta thay một bộ cung phục khác.

Vệt bầm tím quanh eo khi sáng giờ đã lành hẳn, làn da trắng nõn không còn dấu vết.

Cung yến long trọng còn hơn trong phim truyền hình.

Hoàng đế ngồi trên cao, gương mặt uy nghi, nhưng quầng mắt thâm đen, cả người trông như vừa khỏi trọng bệnh.

Còn Hoàng hậu bên cạnh, rõ ràng lớn tuổi tương đương, lại có gương mặt trẻ trung nõn nà như thiếu nữ, ngồi cùng Hoàng đế mà trông như cách nhau cả thế hệ.

Kỳ lạ nhất là, Hoàng đế hoàn toàn không nhận ra dung mạo Tư Ứng giống hệt phế Thái tử, lại còn cười rạng rỡ, có ý muốn gả công chúa cho hắn.

“Không được!” Hoàng hậu đột nhiên lên tiếng, ánh mắt thoáng qua vẻ hoảng loạn.

“Công chúa từ bé đã bị nuông chiều, sợ làm trò cười cho Tứ hoàng tử.”

“Nhưng bổn cung quả thực có chọn được vài mỹ nhân khéo hiểu lòng người, nếu điện hạ có hứng, đêm nay sẽ phái họ tới hầu hạ.”

Nói xong liền sai thái giám rót rượu mời Tư Ứng.

Ta đang lim dim gà gật phía sau hắn, bị mùi rượu lạ kia làm cho giật mình, vô thức giẫm lên mũi giày Tư Ứng.

“Không được uống, trong đó có thuốc!”

Mùi này quá quen, năm đó Tiêu Chí bị ép uống rất nhiều, không thể nào quên được.

Rõ ràng Hoàng hậu muốn hắn mất mặt trước công chúng!

Tư Ứng làm như không thấy ta ra hiệu, ngửa đầu uống cạn chén rượu.

Hắn nở nụ cười nhẹ với Hoàng hậu, nhưng bàn tay trong tay áo đã nắm chặt lấy cổ chân ta.

Ta giãy nhẹ, lại bị hắn siết chặt hơn.

“Đừng động.”

Giọng hắn khàn khàn, ngước mắt nhìn ta, thờ ơ nói nhỏ: “Tội mạo phạm thượng.”

“Tối nay, giết ngươi.”

Được rồi được rồi, người tốt chẳng được gì.

Ta đúng là hề chính thật rồi còn gì!

13.

Có lẽ là ta đã nghĩ quá nhiều.

Tư Ứng uống liền ba chén rượu, say gục xuống bàn, ngoài trừ hơi men nồng nặc thì không có gì khác thường.

Hoàng hậu thoáng lộ vẻ thất vọng, sai ta dìu hắn về cung nghỉ ngơi.

Tư Ứng khi say lại rất ngoan, ta vô tình làm hắn ngã xuống giường cũng không nổi giận, chỉ ngước đôi mắt trong suốt nhìn ta, ngây ngốc như đứa trẻ.

Ta không yên tâm, đặt tay lên trán hắn.

“Bảo bối?”

Vừa cất lời, cổ tay đã bị hắn nắm chặt.

Trong nháy mắt, ánh mơ hồ trong mắt hắn tan biến không sót, thay vào đó là sự lạnh lẽo như băng.

“Từ khi nào ngươi biết?”

Ánh mắt ấy gắt gao nhìn ta, chỉ cần ta nói sai một chữ, e rằng đầu rơi xuống đất ngay lập tức.

Sát ý trong mắt hắn, là thật.

Nhưng Tiêu Chí năm nào từng dùng đuôi xoa bóp cho ta, ngoan ngoãn nằm trong lòng ta, làm sao lại muốn giết ta được?

“Bảo bối?” Ta không chắc, khẽ gọi thêm một tiếng.

“Ta không phải!”

Cơn giận trên mặt Tư Ứng càng thêm dữ dội, nhưng lực đạo ở tay lại dần nới lỏng.

“Ta đã nói rồi, đêm nay nhất định giết ngươi.”

Ta không hiểu, chỉ mấy tháng không gặp, tại sao rắn con ngoan ngoãn năm xưa giờ lại hóa thành con rắn phản nghịch, suốt ngày đòi giết người.

Giống hệt một học sinh gương mẫu đột nhiên nhuộm tóc đỏ, cắt mái lệch, bắt đầu nghe nhạc loạn xạ.

Ta thở dài, mệt mỏi mở mắt nhìn hắn, chờ chết không phản kháng.

“Sao không cầu xin?”

Hắn không còn giấu nữa, đuôi rắn to dài trườn ra, quấn quanh thân ta, từng vòng từng vòng siết chặt.

Không gian chật hẹp, hơi thở quen thuộc từ từ xâm chiếm lấy ta.

Bị ép đến không còn sức chống đỡ, ta mệt mỏi đưa tay cào nhẹ lên lớp vảy trơn mượt.

“Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi…”

“Được.” Giọng hắn vẫn lạnh nhạt như cũ.

Ta kinh ngạc ngẩng đầu, đuôi rắn quấn quanh thân thể ta đã chậm rãi nới ra, lùi về phía sau hắn.

Tư Ứng tránh ánh mắt ta, lạnh giọng nói: “Giết người trong cung sẽ rước rắc rối, đêm nay… tạm tha cho ngươi.”

Sau lưng hắn, chiếc đuôi rắn lại vui vẻ ngoe nguẩy đầu mút, như đang đung đưa chơi đùa.

Trẻ con lớn rồi, biết giận dỗi rồi đấy.

Ta nhịn!

14.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng hậu truyền ta vào điện.

Giữa ban ngày, nhìn rõ hơn, dung nhan của nữ nhân đã ngoài bốn mươi không hề có một nếp nhăn.

Gương mặt đầy đặn, làn da căng mịn như có thể bóp ra nước, bảo rằng mới mười tám cũng chẳng ai nghi ngờ.

Trên đời này thật có phép trường nhan ư?

Nếu vậy sao Hoàng đế đã già yếu nhăn nheo như chó con mà nàng chẳng chịu chia sẻ bí quyết?

“Bổn cung nhớ, ngươi từng hầu hạ phế Thái tử?”

“Giờ Tư Ứng lại khước từ hết đám cung nữ mà Hoàng thượng và ta ban cho, chỉ giữ mình ngươi hầu hạ.”

Ánh mắt Hoàng hậu lóe lên tia sắc lạnh: “Theo ngươi thấy, hắn có giống phế Thái tử kia không?”

Ngày trước, Tiêu Chí bị giam cầm, chịu không ít hành hạ từ người dưới trướng Hoàng hậu.

Ta ngầm đoán ý tứ trong lời bà ta, giả vờ run sợ cúi đầu.

Một mụ mama bưng chén trà tiến vào, trong chén là thứ nước đỏ đang bốc hơi, tỏa ra mùi thơm lạ kỳ không rõ là gì.

Hoàng hậu che mũi nhấp một ngụm, rồi sai mang gương đồng lại.

“Dung nhan của bổn cung vẫn thế, gương này chỉ soi được bảy tám phần thôi.”

“Vậy so với Lệ phi thì sao?”

Lệ phi - chính là mẫu thân của Tiêu Chí.

Mama cười nhạt: “Nương nương mỹ mạo như tiên, sao có thể so với con hồ ly ngu dại kia?”

Càng nghe ta càng thấy lạ.

Trong cung đồn rằng Lệ phi là yêu nữ, thuở nhỏ được Hoàng hậu nhân từ cứu sống. Sau vào cung làm tỳ nữ bên cạnh Hoàng hậu, lại trong lúc Hoàng hậu mang thai mà quyến rũ Hoàng đế, phản chủ cướp ân sủng.

Người như vậy, lẽ ra phải tâm cơ sâu như biển, sao lại bị nói là “ngu dại”?

“Giữ mãi nhan sắc cũng chẳng phải việc khó.” Hoàng hậu buông gương, nghiêng đầu nhìn ta, giọng chậm rãi.

“Tộc Linh Xà trong người có một viên yêu đan. Chỉ cần nuốt nửa viên, có thể trăm độc bất xâm, thanh xuân vĩnh cửu.”

“Nếu Thái tử kia còn sống, ngươi và hắn từng nương tựa cùng nhau, liệu hắn có tình nguyện cho ngươi nửa viên không?”

“Linh Xà vốn ngu ngốc, dễ tin người.”

Nói đến đây, bà ta khẽ cau mày: “Chỉ tiếc, sau khi lột xác, Linh Xà sẽ mất trí một thời gian… đó mới là điều đáng ngại.”

Ta sững người, kinh hoàng ngẩng đầu.

Thấy ta xúc động, Hoàng hậu mỉm cười đầy ý tứ: “Chỉ cần ngươi giúp bổn cung, tương lai ngươi sẽ là Cố Quốc công chúa, người người kính ngưỡng, xuân sắc dài lâu, không sinh không lão, chẳng phải sung sướng hơn làm cung nữ sao?”

Hoàng hậu phất tay, có người dìu ta đứng dậy: “Đi đi, đừng khiến bổn cung thất vọng.”

Ra khỏi cửa điện, ta mới nhận ra mồ hôi lạnh chảy đầy lưng.

Rõ ràng đã ra xa mấy chục bước, vậy mà tiếng nói trong điện vẫn vang rõ bên tai.

Mama nhỏ giọng hỏi: “Nương nương thật tin con bé đó có thể làm nên chuyện?”

Giọng Hoàng hậu lạnh nhạt: “Bấy nhiêu năm, ta sai bao người đi, chỉ có mỗi nó còn nguyên vẹn bước ra khỏi Đông cung.”

“Con yêu vật kia bỏ trốn, chẳng phải đã cố ý nuốt sống A Châu, là để răn bổn cung sao?”

“Tiếc là bổn cung không sợ. Chết một đứa, ta thay một đứa khác. Mẫu tử nhà chúng, trời định là phải để ta dùng đến tận cùng.”

Giọng nói đứt quãng, nhưng từng chữ như dao khắc vào tai ta.

Thái giám ngoài cửa thúc giục, ta mới lảo đảo rời đi.

Hoàng hậu biết rõ Tư Ứng chính là Tiêu Chí, nàng đã giăng sẵn cái bẫy, chờ hắn bước vào.

Vậy viên yêu đan trong tay bà ta là của Lệ phi sao?

Nếu con trai bị giam cầm suốt bao năm, vì sao Lệ phi lại chịu hiến yêu đan?

Bà ấy… rốt cuộc đã chết như thế nào?

Hoàng đế có biết không?

Hàng loạt suy nghĩ hỗn độn ập đến, đầu ta như sắp nổ tung.

Vừa lê bước đến cửa Đông cung, ta đã bị Tư Ứng kéo thẳng vào trong.

“Bị ai bắt nạt rồi?”

Hắn cau mày, khẽ nhăn mũi.

“Trên người ngươi… là mùi gì vậy?”

15.

Ta “oa” một tiếng nhào vào lòng hắn.

Từ khi xuyên đến thế giới xa lạ này, đây là lần đầu tiên ta khóc đến trời long đất lở.

Nước mắt làm ướt cả vạt áo trước ngực Tư Ứng.

Hắn siết chặt eo ta, nghiến răng:

“Lá gan to thật, không sợ chết nữa à?”

Ta không thèm đáp, kéo hắn vào phòng, “cạch” một tiếng khóa trái cửa lại.

Cẩn thận từ đầu đến chân nhìn hắn thật kỹ một lượt.

“Bảo bối, ngươi còn nhớ ta không?”

Tư Ứng đang cau mày, bộ dáng như sắp phát cáu, nghe vậy thì khựng lại.

Khóe môi hắn khẽ nhếch, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ hờ hững: “Không nhớ.”

Hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt ta, thần sắc điềm nhiên: “Cũng không muốn nhớ.”

Như thể quá khứ đó chỉ là ký ức tầm thường, chẳng đáng lưu tâm.

Tim ta nhói lên.

“Thế… ngươi còn nhớ nửa viên yêu đan của ngươi đang nằm trong thân thể ta không?”

Tư Ứng sững người.

Ta nắm lấy tay hắn: “Lấy lại đi. Giữ cho kỹ. Đừng có ngốc nghếch mà đem cho người khác nữa.”

Ta đâu phải kẻ ngốc.

Dù không ai nói, ta vẫn nhận ra sự thay đổi trong cơ thể suốt mấy tháng qua.

Giống như một chiếc máy tính cũ được thay chip tốc độ cao đời mới.

Bị thương không còn thấy đau, hồi phục cực kỳ nhanh.

Thính lực và thị lực đều nhạy bén hơn, tay chân lúc trước thường lạnh ngắt giờ ngày nào cũng ấm áp.

Nếu không có lời Hoàng hậu, ta hẳn vẫn không biết…

Rắn con từng trưởng thành trong mưa gió, trước khi rời khỏi hoàng cung, đã để lại cho ta một món quà quý giá đến nhường nào.

Rắn ngốc không phải biến mất không lời.

Hắn vẫn luôn lặng thầm bảo vệ ta.

“Lấy lại đi, mau lên!”

Dù không rõ nội tình, nhưng chỉ từ mấy lời của Hoàng hậu, ta cũng cảm nhận được yêu đan quan trọng tới đâu.

Nếu Tư Ứng mất nửa viên yêu đan, chẳng phải hắn cũng sẽ giống Lệ phi năm nào, rơi vào cảnh bị người ta mặc sức giày vò sao?

Tư Ứng rút tay về, động tác cứng ngắc.

“Giết ngươi, là có thể lấy lại.”

Ta lập tức buông tay.

Thậm chí quên cả khóc.

“Có… có cách nào… nhẹ nhàng hơn một chút không?”

Tư Ứng rũ mắt nhìn ta.

“Có.”

“Hôn ta.”

Hắn thản nhiên nói, vẻ mặt đạo mạo đường hoàng vô cùng.

“Phải hôn môi, thì ta mới có thể lấy lại yêu đan.”

Câu còn chưa dứt, ta đã nhón chân hôn lên môi hắn.

Khoảnh khắc ấy, mắt hắn trợn to.

Ngốc nghếch.

Vẫn là bộ dạng ngơ ngác đáng yêu như trước.

Chương trước Chương tiếp
Loading...