Lấy Nhầm Phu Quân Lạnh Như Băng

Chương 1



1.

Tạ Trường An nghe xong thì khựng lại, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén:

“Trí Vi nghe được từ đó ở đâu?”

Phu quân thường ngày tuy không hay nói cười với ta, nhưng vẫn luôn ôn hòa hữu lễ. Đây là lần đầu tiên ta thấy vẻ nghiêm túc đến mức này trên mặt chàng.

Ta không khỏi chột dạ.

“Thiếp… thiếp cũng không biết, có lẽ là người trong phủ tán gẫu, thiếp vô ý nghe được…”

Ta cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Tạ Trường An, sợ bị chàng nhìn thấu.

“Vậy… Trí Vi còn nhớ dung mạo người đó không?”

“Không… không nhớ nữa.”

Tạ Trường An không nói gì, chỉ khẽ đưa mắt về phía tán cây không xa.

Chàng muốn phái ám vệ đi tra rồi.

Trong lòng ta hoảng loạn, thầm mắng mình ngu ngốc!

Những dòng chữ bên cạnh phu quân không biết là yêu quái nơi nào đang xem trò cười của chúng ta, vậy mà ta lại hỏi thẳng ra như thế!

Chàng nghi ngờ ta cũng thôi, lỡ như những yêu quái ấy không vui, gây bất lợi cho phu quân thì làm sao?

Ta càng nghĩ càng hoảng, không biết nên làm gì cho phải.

“Trí Vi.”

Đỉnh đầu bỗng truyền đến giọng nói của Tạ Trường An.

Chàng dịu dàng vén mấy lọn tóc rũ trước trán ta:

“Không nhớ cũng không sao.”

Giọng chàng mềm nhẹ, tựa như đang an ủi ta.

“Nàng không phải muốn biết xăng-ti-mét là gì sao?”

Chàng hơi cong mắt, nắm lấy tay trái của ta, cả người cúi gần hơn,  gần đến mức ta có thể thấy bóng mình trong mắt chàng.

“Một xăng-ti-mét đại khái dài bằng mười đồng tiền xếp chồng lên.”

Giọng Tạ Trường An nóng đến mức như thiêu đốt vành tai ta.

Trước mắt ta là đôi mắt sâu thẳm như mực của chàng.

Ánh mắt ấy nhìn ta, dưới ánh nắng còn ánh lên chút gợn sắc hổ phách.

Bị chàng nhìn đến mặt mũi nóng bừng, đầu óc ta choáng váng.

Không biết từ lúc nào, ta lại nói ra cả lời trong lòng.

“Nếu vậy… thì mười chín xăng-ti-mét đúng là rất dài…”

2.

[Hahahahahahaha ta cười chết!]

[Nữ chính bé nhỏ nhìn thấy bình luận của chúng ta đúng không? Không thì sao nói ra mấy từ như mười chín xăng-ti-mét vậy trời!]

[Nam chính chết trân rồi hahahahaha!]

Đúng như họ nói, ánh mắt Tạ Trường An khựng lại, vành tai đỏ ửng, cả người ngẩn ra.

“Trí Vi… nàng vừa nói gì?”

Lộ sơ hở vô cớ, ta hoảng hốt, theo bản năng nhìn sang đám chữ bên cạnh chàng.

[Đừng hoảng Trí Vi bảo bảo! Nàng cứ nói là nghe hắn nói mơ!]

[Chuẩn luôn, tiện thể vá luôn cái lời nói dối lúc nãy.]

[Tạ Trường An: Được lắm, muốn chơi kiểu này đúng không?]

Đám bình luận phân tích hợp lý hợp tình, hơn nữa xem chừng cũng không có ác ý với ta và Tạ Trường An.

Nghĩ một chút, ta quyết định thử theo cách họ nói.

“Phu quân…”

Ta khẽ cúi đầu, thử nắm lại tay chàng, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay chàng.

Chương tiếp
Loading...