Lấy được tôi, anh cứ âm thầm mà vui đi

Chương 4



Đúng vậy.

Thật ra bà ta vốn có bệnh tim bẩm sinh, trước giờ chưa phát hiện rõ.

Nhưng trong phòng bệnh, có người cố ý vô tình nói tốt cho tôi, cộng thêm những chuyện của Cố Đình truyền đến tai bà ta…

Cuối cùng, bà ta tức chết thật.

Điều này nằm ngoài dự liệu của tôi.

Lần này Cố Đình nổ tung: “Có phải cô làm không?! Có phải cô làm không?! Sao cô có thể làm vậy?! Cô nhục mạ tôi thì được, nhưng đó là mẹ tôi! Cũng là mẹ chồng của cô mà!”

Tôi lắc đầu: “Không phải tôi, nếu là tôi thì tôi đã nói thẳng rồi, chẳng cần giấu.”

Dù sao thì… chuyện tốt phải biết chia sẻ.

Mà tôi thì không giỏi giấu giếm.

Cố Đình bán tín bán nghi: “Thật không?”

Tôi gật đầu lia lịa: “Thật mà!”

Rồi tôi vỗ vai anh ta, an ủi: “Đợi anh có tiền rồi, thiếu gì mẹ? Chỉ cần anh muốn, cả thế giới đều có thể làm mẹ anh.”

Câu này nghe không hay nhưng tôi biết anh ta hiểu ý tôi.

Hơn nữa đây đã là ngày thứ năm, trò chơi không có lý do bỏ giữa chừng.

Chỉ là tôi thấy khá ngạc nhiên.

Không ngờ… Cố Đình lại yêu mẹ anh ta?

Trước đây anh ta từng phát biểu rất chuẩn mực kiểu: “Phụ nữ chẳng phải sinh con sao? Không biết trên mạng lan truyền lo lắng sinh con làm gì! Đau thì không sinh à? Đàn ông đi làm còn mệt hơn!”

Ngày thứ sáu, tôi bảo Cố Đình đoạn tuyệt quan hệ cha con với ba anh ta.

Anh ta khó hiểu: “Tại sao? Ông ấy có phải ba tôi hay không quan trọng lắm sao?”

Tôi nghiêm túc: “Đương nhiên là quan trọng! Sau này nhiều tiền như vậy, tôi không muốn tài sản rơi vào tay người ngoài.

Anh nghĩ xem, ba anh tham tiền thế, thấy anh giàu như vậy, chẳng lẽ ông ta không nảy sinh ý đồ khác sao?”

Anh ta vỗ đùi: “Đúng ha! Tôi đi làm ngay!”

Chiều hôm đó, Cố Đình dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ cha con, còn dỗ ba mình: “Ba à, Hứa Du nói rồi, chỉ cần ba và con cắt đứt quan hệ, ngày kia cô ấy sẽ ly hôn với con chia tài sản.

Đến lúc đó con nhất định nuôi ba, nhiều tiền thế con cũng tiêu không hết.”

Ba anh ta đồng ý.

Nói cho công bằng, ba anh ta tuy không phải người tốt nhưng đối xử với thằng con trai này cũng không tệ.

Gia cảnh Cố Đình nghèo, ba anh ta làm công nhân, sáng đi tối về kiếm tiền cho anh ta tiêu, không để anh ta phải bỏ học đại học.

Những nghĩa vụ có thể làm, ông ta đều đã làm trong khả năng.

Dù không tin lắm nhưng cuối cùng ông ta vẫn đoạn tuyệt quan hệ.

Vì nhà tôi có người chống lưng, thủ tục diễn ra nhanh bất thường, chỉ trong một ngày, tên Cố Đình đã bị gạch khỏi gia phả.

Chương 10

Sau sáu ngày đó, Cố Đình gần như bị rút cạn.

Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị hành hạ, khiến anh ta trông vô cùng tiều tụy.

Nhưng… còn một ngày cuối cùng.

Anh ta hạ giọng cầu xin: “Ngày cuối rồi, đừng chơi tôi quá nặng được không? Tôi thật sự không chịu nổi thêm cú sốc lớn nào nữa.”

Tôi cười: “Được thôi. Ngày cuối… không làm khó anh nữa.”

“Ký đơn ly hôn đi.”

Nói xong, tôi mở ngăn kéo, lấy ra bản thỏa thuận ly hôn mà tôi đã chuẩn bị từ rất lâu trước đó.

Trong thỏa thuận ghi rõ: toàn bộ tài sản đứng tên tôi bao gồm tiền, xe, nhà và cổ phần đều chia đôi với anh ta.

Cố Đình vui mừng đến mức không thể che giấu, tay ký tên nhanh gọn vô cùng.

Ký xong, buổi tối hôm đó tôi lại cùng Cố Đình đi làm thủ tục nhận giấy ly hôn.

Nhận xong, tôi nói: “Ngày mai tiền sẽ chuyển vào thẻ của anh. Tạm biệt.”

Cố Đình không chút lưu luyến: “Tạm biệt.”

Trong mắt trong lòng anh ta, lúc này chỉ còn số tiền của ngày mai.

Anh ta không hề biết rằng ngay tối hôm đó, tôi đã mua vé máy bay và rời khỏi đất nước trong đêm.

Cố Đình không ngờ, từ đầu đến cuối, anh ta bị tôi lừa một vố hoàn chỉnh.

Bởi vì từ đầu tới cuối, tôi chỉ nói một câu duy nhất: “Tài sản đứng tên tôi.”

Mà ba mẹ tôi… vốn không bao giờ yên tâm để tôi có tiền.

Dù sao thì tôi cũng là một kẻ thần kinh nguy hiểm.

Thế nên…

Tài sản đứng tên tôi… chỉ có đúng năm tệ.

Nhà là của ba tôi.

Xe là của mẹ tôi.

Tiền là mỗi tháng họ chuyển cho tôi để sinh hoạt.

Còn cổ phần ư? Nếu để tôi trực tiếp điều hành công ty, không quá ba ngày là phá sản.

Cho nên tôi không có bất kỳ cổ phần nào.

Chỉ vì năm tệ đó, Cố Đình bị tôi chơi đùa trọn vẹn một tuần.

Tôi đã có thể tưởng tượng ra, lúc anh ta phát hiện ra sự thật thì sẽ tức giận đến mức nào.

Chương 11

Quả nhiên, sáng hôm sau, thám tử tư của tôi gọi điện, nói rằng: Cố Đình phát điên rồi.

Anh ta đợi suốt một ngày, phát hiện trong thẻ từ đầu đến cuối chỉ có đúng năm tệ, sau đó xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, cuối cùng mới nhận ra có điều không ổn.

Anh ta chạy tới “nhà tôi” đập cửa nhưng phát hiện căn nhà đó đã bị ba mẹ tôi bán cho người khác.

Ngay ngày hôm qua.

Còn tôi đã ở bên kia đại dương từ lâu.

Bây giờ anh ta là chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đạp một chân.

Phải biết rằng thời đại học, anh ta ăn mặc chỉnh tề, tuy nghèo nhưng nhìn cũng coi như có tương lai.

Không ngờ kết cục lại thành ra thứ rác rưởi thế này.

Bạn học đại học gặp anh ta ở thủ đô, kiểu gì cũng châm chọc, mỉa mai.

Còn các công ty thì không ai dám nhận, nhận vào là mất mặt tập thể.

Quê nhà anh ta cũng không dám về.

Ba anh ta đoạn tuyệt quan hệ cha con vốn là vì trông chờ anh ta có tiền.

Giờ tiền không có, việc không có, danh tiếng thối nát, điều đó đồng nghĩa với việc thằng con này có thể phải quay lại ăn bám.

Thế nên ba anh ta cũng chạy mất dạng, không ngoảnh đầu lại.

Tóm lại: chúng bạn xa lánh, thân nhân quay lưng, kết cục thảm hại.

Còn tôi lúc này ở New Zealand, uống sữa bò, tắm nắng, bên cạnh là một con chó lớn, lè lưỡi thở hổn hển.

Lười biếng.

Thoải mái.

An nhàn.

Các bạn có biết không? Ở New Zealand, chó là một phần của gia đình, được pháp luật bảo vệ.

Không ai được phép làm tổn thương chúng.

Chương 12

Thật ra tôi đã không còn là người cực đoan từ rất lâu rồi.

Từ khi mẹ tôi đưa cho tôi con Ổn Định.

Ổn Định là một chú Maltese trắng như tuyết.

Ban đầu tôi không hề thích nó.

Tôi thấy nó là một thứ phiền phức, đã có rất nhiều lần muốn bóp chết nó.

Nhưng mẹ tôi không cho phép.

Bà còn bắt tôi phải nuôi nó đàng hoàng tử tế.

Thế nên tôi buộc phải mỗi ngày dắt nó đi dạo, sáng sớm dậy buộc tóc, rửa mặt cho nó rồi đưa nó đến trường thú cưng cao cấp.

Trước kia tôi chưa từng giao tiếp với ai.

Nhưng khi dắt chó đi dạo, tôi gặp được rất nhiều “bạn nuôi chó”.

Chó nhà họ không con nào đẹp bằng chó nhà tôi.

Tôi thường nghe họ nói: “Cô gái sống trong biệt thự đó dạo này ngày nào cũng ra ngoài dắt chó.

Trước kia mặt lạnh, khó gần, ai ngờ người không thể nhìn bề ngoài.”

Đúng vậy.

Sau đó, tần suất tôi mỉm cười ngày càng nhiều.

Ổn Định thỉnh thoảng dụi đầu vào tay tôi.

Nó rất dịu dàng, khác hẳn những con chó khác.

Nhưng tôi cảm nhận được trong mắt trong lòng nó chỉ có mình tôi.

Trái tim tôi… dần dần bị nó làm tan chảy.

Có một lần, Ổn Định bị lạc.

Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ rất vui.

Dù sao thì camera khu dân cư cũng ghi lại được cảnh nó chạy ra ngoài, tôi hoàn toàn có thể phủi sạch trách nhiệm.

Ba mẹ tôi chắc cũng sẽ không trách tôi.

Nhưng lần đó.

Tôi rất sợ.

Rất hoảng loạn.

Tôi tìm khắp khu dân cư không thấy, liền lái xe tìm khắp thủ đô, từng góc một, tốn rất nhiều tiền, gần như lật tung cả thành phố.

Cuối cùng… tôi tìm thấy nó trong một góc nhà.

À.

Thì ra là nhà tôi quá lớn.

Nó trốn trong góc nên tôi không nhìn thấy.

Hôm đó, tôi ôm lấy nó khóc rất lâu.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra có lẽ Ổn Định đối với tôi sớm đã không chỉ là một con chó mà là bạn của tôi.

Đúng vậy.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng có bạn.

Là vấn đề của tôi nhưng tôi vẫn cô đơn.

Ổn Định là “người” đầu tiên chịu lắng nghe tôi nghiêm túc.

Mỗi lần gặp chuyện không vui, tôi sẽ nói với nó: “Tôi thật sự muốn giết cô ta. Giết chết. Giết chết.”

Ổn Định không hiểu “giết” là gì.

Nó chỉ biết dụi tay tôi rồi ngủ bên cạnh tôi.

Nó đáng yêu biết bao.

Tốt biết bao.

Nhưng lần thứ hai Ổn Định chạy ra ngoài… nó bị Cố Đình siết cổ đến chết.

Cố Đình không biết rằng lúc đó tôi đứng ngay sau lưng anh ta.

Tôi nhìn anh ta dùng lực, miệng còn nói: “Giống chó này mấy chục nghìn đấy.

Chắc chắn là chó nhà giàu, ăn còn ngon hơn tôi, mặc còn đẹp hơn tôi.

Nhưng thì sao? Mệnh nó ngắn.”

Sau khi bóp chết Ổn Định, anh ta còn thuận tay lấy luôn sợi dây chuyền vàng trên cổ nó.

Mất đi Ổn Định, tôi chẳng khác nào ác quỷ bị phá bỏ phong ấn.

Ngay khoảnh khắc đó, một kế hoạch đã hình thành trong đầu tôi.

HẾT.

Chương trước
Loading...