Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lấy được tôi, anh cứ âm thầm mà vui đi
Chương 3
Bây giờ thấy tôi thế này, mẹ anh ta tức đến gần chết.
Tức quá không thở nổi, ngất xỉu luôn.
…Chỉ vậy thôi à?
Tôi nghi hoặc nhìn bà ta.
Mắt trợn ngược, nằm thẳng trên đất, tay chân còn co giật.
Cố Đình không dám lại đỡ.
Ba anh ta cũng lăn xa thật xa.
Sợ tôi thật sự giết mẹ anh ta, Cố Đình bắt đầu xuống nước: “Chúng ta đã kết hôn rồi, đừng động dao động kéo nữa.
Anh xin lỗi em, sau này chúng ta sống tử tế với nhau được không?”
Tôi không nói gì.
Thấy có hy vọng, mắt anh ta sáng lên: “Sau này anh nghe em hết. Kể cả ba mẹ anh, anh sẽ lập tức bảo họ đi về quê.
Sau này họ sẽ không làm phiền chúng ta nữa.
Em muốn ly hôn cũng được, anh đồng ý, anh ra đi tay trắng.”
Ba anh ta không hài lòng trừng anh ta: “Thằng ranh! Mày dám đuổi ba mẹ mày đi à?!”
Cố Đình vội vàng dỗ dành: “Mạng quan trọng hơn, chuyện khác tính sau.”
Tôi gật đầu: “Được, tôi có thể không giết các người.”
Cố Đình thở phào, tiến lên định cầm lấy dao từ tay tôi.
Tôi lùi lại một bước, tiếp tục nói: “Ba mẹ anh cũng không cần đi đâu cả. Cứ ở lại đây đi. Dù sao… cũng là người một nhà.”
Nghe tôi nói vậy, Cố Đình vui mừng khôn xiết, lập tức ôm chặt lấy tôi: “Anh biết mà, bảo bối. Chúng ta ở bên nhau ba tháng rồi, anh không tin là em chẳng yêu anh chút nào.”
Ba anh ta cũng hớn hở xoa tay: “Cô con dâu này tốt thật, đúng là biết quan tâm người khác.”
Ngay cả mẹ anh ta cũng từ từ tỉnh lại, bò dậy khỏi sàn, mắt cười híp thành một đường: “Đều là người một nhà cả, gia hòa thì vạn sự hưng mà!”
Tôi chém một nhát dao xuống cái bàn bên cạnh Cố Đình.
“Rắc” một tiếng, Cố Đình khựng lại.
“Bảo bối, em chẳng phải nói là không giết người sao?”
Tôi cười: “Điều kiện là anh phải nghe lời tôi. Dù sao thì chúng ta vừa mới kết hôn, anh đối xử với tôi như vậy, chẳng phải nên bồi thường sao?”
“Phải phải phải.”
Cố Đình cúi đầu khom lưng đáp nhưng nụ cười không hề chạm tới đáy mắt.
Tôi biết anh ta có rất nhiều bất mãn.
Nhưng thì sao chứ?
Tôi không để tâm.
Nghe anh ta đồng ý, tôi vui vẻ hẳn lên: “Đã hứa rồi thì không được nuốt lời đâu nhé, bảo bối.”
Nếu anh ta nuốt lời… tôi sẽ rất khó chịu đấy.
Chương 6
Cố Đình vẫn nuốt lời.
Chỉ hai ngày sau, anh ta chạy thẳng tới trước mặt ba mẹ tôi để mách lẻo: “Thưa ba mẹ vợ, con biết hai người cưng chiều Hứa Du, nhưng cũng không thể để cô ấy chém con như vậy chứ!
Chúng con mới kết hôn có mấy ngày, cô ấy đã hành con thành thế này rồi, sau này sống sao nổi!”
Trong tình huống hiện tại, với anh ta mà nói, ly hôn đúng là lựa chọn an toàn nhất.
Vì ly hôn thì anh ta có thể chia được một nửa tài sản.
Còn không ly hôn, anh ta có nguy cơ bị tôi chém chết bất cứ lúc nào.
Hơn nữa anh ta biết ba mẹ tôi quản tôi rất chặt, nên trong mắt anh ta, ba mẹ tôi là hy vọng duy nhất.
Nhưng…
Điều anh ta không ngờ tới là, mẹ tôi chỉ lạnh lùng liếc anh ta một cái rồi thẳng thừng nói: “Hai đứa đã kết hôn rồi, đây là chuyện vợ chồng của các con.
Muốn ly hôn thì tự nói với Tiểu Du là được, không cần đến nói với chúng tôi.”
Nói xong, bà kéo tay ba tôi: “Chúng ta đi nghỉ dưỡng đây. Một năm tới sẽ không ở trong nước. Chúc hai đứa tân hôn vui vẻ.”
Vừa dứt lời, ba mẹ tôi biến mất nhanh như chạy trốn, sợ chậm một bước là bị tôi giữ lại.
Tôi đương nhiên biết vì sao họ vội thế.
Trước kia tôi chưa kết hôn, ngày nào cũng bám lấy họ, họ không có thời gian tạo acc mới, cho dù đã biết acc chính này của họ coi như phế rồi.
Nhưng bây giờ khác rồi.
Giờ tôi đã gả đi, phần lớn thời gian đều dồn lên người Cố Đình.
Họ có cả đống thời gian để hưởng thụ.
Sắc mặt Cố Đình lập tức trắng bệch.
Tôi đưa tay vỗ vỗ vai anh ta: “Đừng nhớ họ quá, còn có tôi ở bên anh mà.”
Vừa nghe câu này, mặt anh ta còn trắng hơn: “Chính vì có cô ở đây… nên tôi mới sợ.”
Tại sao à?
Ồ, tôi hiểu rồi.
Chắc là anh ta yêu tôi quá, vui mừng quá hóa thành hoảng sợ thôi.
Tôi nghĩ nghĩ rồi quyết định: “Thế này đi, anh và ba mẹ anh nghe tôi sai khiến một tuần, sau đó tôi sẽ ly hôn với anh.
Tài sản trong thời kỳ hôn nhân chia đôi, thế nào?”
Nghe đến đây, sắc mặt Cố Đình lập tức hồng hào trở lại, giọng đầy mừng rỡ: “Thật sao?”
Tôi gật đầu: “Đương nhiên, nhà tôi không thiếu chút tiền này.”
Cố Đình là một kẻ cực kỳ tham lam.
Nghe tôi nói vậy, anh ta đồng ý ngay không chút do dự.
Dù sao thì chỉ cần bán nửa căn nhà của tôi thôi, số tiền đó cũng đủ để ba đời nhà anh ta ăn no rồi.
Nghĩ tới đây, tôi bật cười.
Nhưng mà… tôi cũng đâu có lỗ?
Tôi giàu từng ấy năm, lại luôn tuân thủ pháp luật, muốn làm gì cũng bị gia đình ngăn cản.
Giờ thì khác rồi.
Bây giờ tôi và Cố Đình là tự nguyện đôi bên.
Một tuần sau, nếu Cố Đình phát điên, phát ngốc… thì cũng không thể trách tôi được, đúng không?
Chương 7
À đúng rồi, quên nói một chuyện.
Mẹ Cố Đình bị tức đến mức nhập viện, còn tống tiền tôi mấy chục vạn, đòi nằm ICU đắt nhất.
Tất nhiên, tôi biết bà ta giả vờ.
Vì tôi nghe lén được bà ta nói với Cố Đình: “Con đàn bà đó chẳng hiếu kính gì với mẹ cả, vậy thì mẹ phải làm nó lỗ to.”
Nhưng mà…
Tôi lén dặn y tá: “Bệnh nhân này tinh thần không ổn định, tạm thời không thích hợp xuất viện, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào.”
Cố Đình không biết rằng bệnh viện này là bệnh viện tư nhân của tập đoàn Hứa thị.
Bà ta có được xuất viện hay không, chỉ là một câu nói của tôi.
Đã không muốn xuất viện thì tôi chiều bà ta thôi.
Tiền á?
Tôi có thừa.
Chỉ là không biết… bà ta có mạng để hưởng hay không.
Xem này, tôi đúng là một nàng dâu gương mẫu mà.
Mẹ chồng bảo tôi làm gì, tôi làm nấy.
Bà ta bảo tôi chém một nhát, tôi chém một nhát.
Bà ta muốn ở phòng bệnh cao cấp, tôi bỏ tiền để bà ta ở mãi không về.
Gặp được con dâu tốt như tôi, bà ta cứ lén mà vui đi.
Chương 8
Tôi và Cố Đình về đến nhà, lại thấy ba anh ta đã gọi mấy người công nhân quê mùa đến, đường hoàng chiếm phòng khách đánh mạt chược.
Tôi cười nói: “Cố Đình, đi lật bàn mạt chược của ba anh đi.”
Anh ta sững người: “Không ổn lắm đâu nhỉ?”
Tôi vỗ vai anh ta: “Vì ly hôn… cố lên.”
Tôi vừa dứt lời, Cố Đình đã bước tới, lật tung bàn mạt chược.
Mạt chược rơi loảng xoảng khắp sàn.
Ba anh ta sững một giây rồi lập tức chửi ầm lên: “Mày làm cái trò gì thế hả?! Đồ nghịch tử! Hôm nay mày lật bàn tao, ngày mai có phải định lật nắp quan tài tao không?!”
Phải nói là… đây đúng là một đề nghị hay.
Nếu không phải thỏa thuận với Cố Đình chỉ có một tuần thì tôi thật sự muốn làm vậy.
Cố Đình định giải thích nhưng tôi không cho anh ta cơ hội, lập tức nói: “Cho mỗi người bạn của ba anh một cái tát.”
Không phải người ta nói sao?
Có tiền thì ma cũng sai được.
Cố Đình chỉ do dự một giây, nói một câu “xin lỗi” rồi thật sự làm theo.
Sắc mặt ba anh ta lập tức… khó coi như vừa nuốt phải cứt.
Ba Cố Đình gào lên: “Thằng này mày thật sự muốn lật trời à?!”
Ba Cố Đình là người nông thôn.
Tất nhiên tôi không có ý coi thường người nông thôn, ở đây chỉ nhắm riêng lão già này.
Ông ta lúc trẻ là dân du côn đầu đường xó chợ, sau bị một bà lão nhặt về nuôi làm con.
Kết quả đến lúc bà lão chết, chỉ vì tiền, ông ta còn không chịu chôn cất bà.
Nói chung… đúng kiểu súc sinh.
Nhưng ông ta lại cực kỳ coi trọng thể diện.
Ngày thường thích nhất là tụ tập với đám công nhân quê mùa, hút thuốc, uống rượu, đánh vợ.
Thế nên hành động vừa rồi của Cố Đình coi như đạp trúng dây thần kinh chết của ông ta.
Ngay lập tức, ba anh ta tát thẳng Cố Đình một cái.
Mấy “bạn bè” của ba anh ta cũng chẳng phải dạng hiền lành, lập tức đánh nhau loạn xạ.
Đàn ông đánh nhau vốn nhanh, gọn, độc.
Mấy cú đấm là Cố Đình đã chịu không nổi, khóe miệng rỉ máu, trông vừa thảm vừa đáng thương.
Nhưng nhìn anh ta bị thương như vậy, trong lòng tôi lại dâng lên một khoái cảm bí ẩn.
Đúng rồi!
Mạnh hơn nữa đi!
Mạnh thêm chút nữa!
Tôi thích nhất là nhìn thấy những cảnh thế này.
Cố Đình đánh được mấy phút thì không chịu nổi nữa, trốn sau lưng tôi.
Tôi tát anh ta một cái: “Cút xa ra, tự mà đánh tiếp. Đụng vào tôi một cái thôi, cả đời này anh đừng mơ ly hôn.”
Anh ta nghiến răng, đành quay lại tiếp tục đánh.
Chẳng bao lâu, rụng mất một cái răng.
Thêm một lúc nữa, mắt cũng bầm tím.
Ba anh ta coi như biết điều, biết không nên chọc tôi vì chọc tôi là không có tiền tiêu nên chỉ đè Cố Đình ra đánh, không đụng đến tôi.
Màn đánh nhau trong nhà này đúng là quá đặc sắc.
Tất nhiên… đây mới chỉ là bắt đầu.
Chương 9
Ngày thứ hai, tôi gửi toàn bộ chuyện Cố Đình làm đến công ty anh ta, dán đầy PPT và tờ rơi, tiếng xấu lan khắp nơi.
Anh ta chỉ dám giận mà không dám nói: “Cô làm thế này thì tôi không làm việc được nữa.”
Tôi liếc anh ta: “Lương anh một tháng có 6.000 tệ, chia tài sản của tôi xong thì nửa đời sau cũng chẳng lo ăn mặc.
Mất việc thôi mà, nghiêm trọng lắm sao?”
Nghe tôi nói vậy, anh ta lại vui lên.
Tôi cười híp mắt, xoa đầu anh ta.
Ngoan thật.
Ngày thứ ba, tôi lan truyền chuyện của anh ta khắp cả làng quê anh ta, đến mức chó ở đầu làng cũng biết anh ta cưới được vợ giàu nhưng lại dẫn ba mẹ đến nhà vợ làm mặt lạnh.
Anh ta nghiến răng: “Cô làm thế thì sau này tôi không về quê được nữa! Quá đáng lắm rồi đấy!”
Tôi nhướng mày: “Anh sắp có vài tỷ rồi, cái quê đó là gì? Hay anh còn muốn vinh quy bái tổ để mấy người làng đến vay tiền anh?”
…Cũng đúng.
Sắc mặt Cố Đình dịu xuống, phẩy tay: “Thôi, từ giờ cô có làm quá đáng cỡ nào tôi cũng thấy không sao.
Có mấy tỷ rồi, tôi muốn gì mà không được? Không sao hết, thật sự không sao.”
Thế nên ngày thứ tư, toàn bộ bạn học đại học của anh ta đều biết chuyện, từng người từng người chế giễu, chửi anh ta trong nhóm lớp.
Anh ta hoàn toàn không để tâm.
Ngày thứ năm, mẹ anh ta chết trong ICU.