Lão Quản Gia Xé Mặt Tổng Tài Điên

Chương 6



Tiếng khóc vang vọng giữa nghĩa trang, như tiếng dã thú hấp hối.

Tôi đứng một bên, lặng lẽ nhìn hắn.

Tôi không thương hại. Người đáng thương, ắt có chỗ đáng giận.

“Tần tiên sinh.” – Đợi hắn khóc đủ, tôi mới lên tiếng.

“Giờ thì… anh hiểu rồi chứ?”

“Tất cả sự si tình, tất cả sự cố chấp… đều xây trên một lời dối trá do chính anh bịa ra.”

“Anh không đi tìm sự cứu rỗi. Anh đang trốn tránh tội lỗi.”

“Anh giết chết Hinh Ngữ, nhưng lại kéo một cô gái vô tội khác vào, bắt cô ấy thay anh chuộc tội.”

Tần Mặc Sâm ngẩng đầu lên, nước mắt nhòe nhoẹt, đôi mắt trống rỗng và tuyệt vọng.

“Tôi phải làm sao… tôi nên làm sao đây…?”

“Biến khỏi cuộc đời tiểu thư Vãn Tình.”

Tôi đáp điềm tĩnh: “Vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.”

Tôi đặt xuống trước mặt hắn toàn bộ hồ sơ điều tra vụ tai nạn, bao gồm lời khai của Lý Tiểu Vũ và bản ghi chép gốc từ cảnh sát.

12

Ba ngày sau, một tin chấn động nổ ra giữa thủ đô.

Tần Mặc Sâm – người thừa kế tập đoàn Tần thị – chủ động ra đầu thú.

Hắn thừa nhận tai nạn giao thông ba năm trước là do con người gây ra, đồng thời cung cấp bằng chứng về việc tập đoàn Tần thị rút ruột công trình gây chết người.

Tần gia từng cố che giấu sự thật, thậm chí thuê chuyên gia tâm lý để thay đổi ký ức của hắn.

Bằng chứng rành rành.

Khi nghe tin, Tần Chấn Quốc phát bệnh tim, ngất xỉu tại chỗ, được đưa thẳng vào ICU.

Cổ phiếu tập đoàn Tần thị lao dốc không phanh, đứng trước bờ vực phá sản – thanh lý.

Cục diện giới tài phiệt Bắc Kinh – chỉ sau một đêm, thay đổi toàn bộ.

Nhà họ Cố dần trở lại bình yên.

Ông chủ làm ăn ổn định trở lại, bà chủ bắt đầu bận rộn với các buổi tiệc.

Tiểu thư Vãn Tình cũng dần hồi phục, nụ cười đã trở lại trên môi cô.

Chiều hôm đó, tôi đang tỉa hoa hồng trong vườn.

Trời nắng đẹp, hương hoa lan tỏa trong không khí.

Vãn Tình bước đến, ngồi cạnh tôi trên băng ghế, trong tay cầm một tập phác thảo.

“Chú Trần… cảm ơn chú.” – cô đột ngột nói.

Tôi dừng kéo cắt, nhìn cô: “Tiểu thư khách sáo rồi. Đó là bổn phận của tôi.”

“Nếu không có chú… cháu không biết bây giờ mình sẽ ra sao.”

Cô nhìn tôi, mắt sáng long lanh:

“Chú Trần là quản gia giỏi nhất mà cháu may mắn được gặp.”

Tôi mỉm cười: “Tiểu thư quá lời.”

“Dạo này cháu đang học thiết kế trang sức.” – cô mở bản vẽ – “Cháu muốn thiết kế một đôi khuy măng sét, tặng người quan trọng nhất.”

“Oh? Vị may mắn nào thế?” – tôi đùa.

Cô nháy mắt tinh nghịch: “Không nói đâu. Nhưng cháu muốn khắc một chữ duy nhất.”

“Chữ gì?”

“Thủ.” – cô nhìn tôi, từng chữ rõ ràng – “Thủ hộ – nghĩa là bảo vệ.”

Tôi ngẩn người một lát, rồi đẩy kính, khẽ cười, tiếp tục tỉa hoa.

“Con mắt chọn chữ… không tồi.”

Đúng lúc đó, Trần Đông chạy như bay tới, như con husky lên cơn:

“Chú Trần! Tin hot nè!”

Tay cậu ta cầm một thiệp mời dát vàng, mặt mày hớn hở như bắt được vàng.

“Làm gì mà nhốn nháo vậy?” – tôi cau mày.

“Công tử nhà họ Vương kế bên muốn mời tiểu thư nhà mình đi ăn đó!”

Trần Đông nháy mắt:

“Nghe nói Vương thiếu gia tốt nghiệp Harvard, học vấn nhân cách khỏi chê! Không giống tên Tần Mặc Sâm kia đâu!”

Vãn Tình nghe vậy, mặt hơi đỏ.

Tôi nhận lấy thiệp mời, nhìn tên trên đó:

Vương Dật Thần.

Tôi đẩy lại kính, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

“Công tử Vương à? Đã check background chưa? Có bảng đánh giá nhân phẩm chưa? Có bệnh di truyền không?”

Trần Đông đứng hình: “Chú… chú à, mới là đi ăn thôi mà…”

“Tiểu thư nhà họ Cố… không phải ai muốn mời là mời được.”

Tôi đút thiệp vào túi, quay sang Trần Đông:

“Đi, đem hồ sơ đầy đủ của Vương thiếu gia lại cho chú.”

“Chúng ta cần đánh giá kỹ càng.”

Haiz... nghỉ hưu, sao mà khó thế!

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...