Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lần Tái Ngộ Khó Xử Nhất Đời
Chương 3
**【Chương 3】**
Lấy máu xong, siêu âm xong, tôi ngồi ở khu chờ, cả người rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác.
Thai phụ bên cạnh đang bàn với chồng xem đặt tên con là gì.
Một chị khác thì lướt điện thoại xem đồ mẹ và bé.
Còn tôi, một cô gái vừa chia tay, kẹp giữa đám các bà mẹ tương lai hạnh phúc, trông cứ như một NPC đi nhầm vào phòng vượt ải vậy.
Điện thoại rung lên.
Giang Điềm gửi tin nhắn: “Chị em! Tối nay lẩu vẫn đi chứ? Tao mới tìm được một quán lẩu mỡ bò mới mở, review 9.8 điểm lận!”
Ngón tay tôi cứng đờ gõ chữ nửa ngày, cuối cùng rep một câu: “Chắc không đi được rồi.”
“Sao thế? Hậu di chứng chia tay à? Có cần tao xách rượu qua khóc cùng mày không?”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, do dự ba giây, gõ ra một dòng chữ:
“Hình như tao có thai rồi.”
Gửi.
Đầu dây bên kia im lặng trọn vẹn 30 giây.
Sau đó điện thoại bắt đầu rung điên cuồng—
Giang Điềm gọi điện thoại thẳng luôn.
Tôi vừa bắt máy, chưa kịp hé răng đã nghe đầu kia hét một tiếng “HẢAAAAA????”, âm thanh xuyên thấu mạnh đến mức bà bầu ngồi cạnh cũng phải quay sang nhìn tôi.
“Mày nói cái gì?? Mày có thai?? Của ai?? Của Lục Tri Diễn?? Chẳng phải hôm qua mày vừa mới—”
“Nói bé thôi.” Tôi che mic, chui vào góc tường, “Tao đang ở bệnh viện.”
“Từ từ, từ từ.” Đầu kia rõ ràng đang tiêu hóa lượng thông tin này, “Hôm qua mày chia tay, hôm nay thử thai dính, rồi bây giờ đang ở bệnh viện để xác nhận?”
“Ừ.”
“Vãi chưởng.”
“Vẫn còn.”
“Còn cái gì nữa?”
Tôi nhắm mắt lại: “Bác sĩ khám cho tao là Lục Tri Diễn.”
Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây.
Sau đó Giang Điềm bùng nổ một trận cười như heo bị chọc tiết.
“HAHAHAHAHAHAHAHA—”
“Mày câm miệng.”
“Không phải hahaha bánh răng vận mệnh của hai người xoay kiểu gì vậy hahahaha—”
“Giang Điềm, mày cười nữa tao cúp máy đấy.”
“Khoan khoan để tao bình tĩnh hahaha— Ý mày là hôm qua mày vừa mới đá người ta cực kỳ ngầu lòi, hôm nay mày đã ngồi chình ình trong phòng khám của người ta để người ta xác nhận xem mày có thai con của người ta hay không?”
“…Đúng.”
“Tô Niệm, mày là biên kịch đỉnh nhất tao từng thấy trên đời. Cốt truyện cỡ này mà mày cũng viết ra được.”
Tôi tức muốn chết: “Không phải tao viết! Là ông trời viết!”
“Thế thì ổng hài hước thật.”
Tôi cúp máy.
Đợi khoảng 40 phút, app trên điện thoại báo đã có kết quả.
Tôi mở báo cáo ra, nhìn chỉ số cột HCG máu—
Cao đến mức làm tôi tối sầm mặt mũi.
Trên giấy siêu âm ghi rõ “Thai sớm trong tử cung, khoảng 5+ tuần”.
Năm tuần.
Có thai năm tuần rồi.
Không phải báo động giả.
Là thật.
Tô Niệm tôi, thực sự đã mang thai con của Lục Tri Diễn.
Ngay vào cái ngày thứ hai sau khi tôi đá anh ta.
Ông trời ơi, ông bị bệnh gì đúng không.
Tôi nắm chặt tờ kết quả đứng giữa hành lang, đầu óc rối tung rối mù.
Nhưng bây giờ tôi bắt buộc phải quay lại phòng khám số 3.
Bởi vì quy trình là thế này: Làm xét nghiệm xong phải cầm kết quả quay lại cho bác sĩ chỉ định xem.
Nghĩa là, bây giờ tôi phải cầm cái tờ báo cáo ghi chữ “thai sớm trong tử cung” này, đi về phía đó, đưa cho Lục Tri Diễn.
Rồi nhìn anh ta nói với tôi—
Nói gì bây giờ?
“Chúc mừng cô đã có thai”?
Tôi thà bốc hơi tại chỗ còn hơn.
Nhưng tôi không thể không đi.
Tôi đi qua đi lại ở hành lang suốt 5 phút, suýt nữa cày nát mấy viên gạch lát sàn.
Cuối cùng vẫn phải cắn răng đi đến cửa phòng khám số 3.
Gõ cửa.
“Mời vào.”
Đẩy cửa.
Lục Tri Diễn đang viết gì đó cho bệnh nhân trước, nghe thấy tiếng động ngước lên nhìn tôi một cái, rồi nói với thai phụ trước mặt: “Chị ra đóng tiền lấy thuốc nhé, có vấn đề gì cứ đến tái khám.”
Thai phụ kia đứng dậy bước đi.
Lúc đi ngang qua tôi, bụng chị ấy tròn xoe, nụ cười rạng rỡ.
Tôi ghen tị với chị ấy.
Ít nhất chị ấy biết bố đứa bé là ai, và tỷ lệ cao bố đứa bé không phải là cái ông bác sĩ đang khám bệnh kia.
“Có kết quả rồi à?” Lục Tri Diễn nhìn tôi.
“Ừm.” Tôi bước tới, nhẹ nhàng đặt tờ kết quả lên bàn anh.
Thật nhẹ nhàng.
Thật dịu dàng.
Cứ như thể đó không phải là một tờ giấy xác nhận mang thai, mà là một quả lựu đạn chực chờ phát nổ.
Anh cầm lên xem một cái.
Im lặng hai giây.
Sau đó anh cầm bút viết lên bệnh án, giọng vẫn đều đều như thường lệ:
“Xác nhận mang thai, khoảng 5 tuần. Hiện tại các chỉ số đều bình thường.”
Anh ta đang nói cái gì vậy.
Đang đọc bản tin thời sự cho tôi nghe à?
“Khuyên cô nên làm siêu âm đo độ mờ da gáy (NT) giai đoạn đầu, khoảng tuần thứ 12. Chú ý bổ sung axit folic, kiêng thuốc lá, rượu bia và đồ cay nóng, có bất kỳ biểu hiện khó chịu nào phải đi khám ngay.”
Nói xong anh lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy.
Là tờ rơi lưu ý thông thường cho thai kỳ giai đoạn đầu của khoa Sản.
Lúc anh đưa cho tôi, biểu cảm vẫn là nụ cười nghề nghiệp tiêu chuẩn của bác sĩ – khóe miệng nhếch lên một chút, đáy mắt chẳng có lấy một tia cảm xúc dư thừa nào.
Tôi cầm tờ giấy, móng tay suýt đâm rách cả lòng bàn tay.
Anh ta cứ bình thản như thế sao?
Tôi mang thai con của anh ta đấy.
Anh ta không nói thêm một câu nào sao?
Không hỏi xem đứa bé này có phải của anh ta không à?
Không hỏi xem tôi định giải quyết thế nào à?
Không hỏi xem—
“Nếu quyết định giữ lại, khuyên cô nên sớm lập hồ sơ theo dõi. Bệnh viện chúng tôi nhận lập hồ sơ vào các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu.”
Giọng điệu của anh ta cứ như đang báo cho tôi biết mấy giờ nhà ăn mở cửa vậy.
Tôi nhìn chằm chằm anh ta, hy vọng có thể nhìn ra được dù chỉ một vết nứt nhỏ nhoi trên gương mặt ấy.
Không có.
Cái tên này đúng là một tảng băng không thể tan chảy.
Mặc cái áo blouse trắng vào là không làm người nữa.
“Lục Tri Diễn.” Rốt cuộc tôi không nhịn được gọi thẳng tên anh ta.
Ngòi bút của anh khựng lại.
Ngẩng lên nhìn tôi.
Ánh mắt cuối cùng cũng có một tia thay đổi – không rõ ràng lắm, nhưng tôi nhìn thấy rồi.
“Anh không còn lời nào khác để nói sao?” Tôi hỏi.
Anh nhìn tôi, im lặng ba giây.
Rồi nói: “Ở trong phòng khám, tôi là bác sĩ khám bệnh của cô.”
Ngập ngừng một lát.
“Có nhu cầu gì, cứ lấy số rồi đến tìm tôi.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
Được.
Tốt lắm.
Chuyên nghiệp.
Quá chuyên nghiệp.
Tôi lạy anh rồi.
Tôi đứng phắt dậy, quay lưng bước đi.
Lần này không hề dừng lại, không hề ngoảnh đầu.
Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng khám, tôi nghe thấy phía sau anh ta nói một câu gì đó, nhưng tôi không nghe rõ, cũng chẳng muốn nghe rõ.
Tô Niệm tôi hôm nay nhục nhã thế này là đủ dùng cho cả kiếp sau rồi.
—