Lần Tái Ngộ Khó Xử Nhất Đời

Chương 10



**【Chương 10 (Kết)】**

Chiều Chủ Nhật, hai giờ.

Chuông cửa reo.

Tôi hít sâu ba lần mới ra mở cửa.

Lục Tri Diễn đứng ngoài cửa, một tay xách một cái túi giấy – trông có vẻ là bao bì của tiệm bánh ngọt.

Tay kia đút trong túi quần, hơi ngượng ngùng.

Hôm nay anh không mặc áo blouse.

Mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh đậm, cổ áo lộ ra viền áo sơ mi.

Đẹp trai.

À không.

Lạc đề rồi.

“Vào đi.” Tôi nghiêng người nhường đường.

Anh thay giày bước vào, đặt túi giấy lên bàn trà: “Anh mua chút bánh kem, loại ít đường.”

“Ồ. Cảm ơn.”

Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau ở hai đầu sô pha.

Cách nhau cỡ một mét.

Không khí lại một lần nữa đóng băng.

Y hệt như cái hôm đầu tiên nhìn nhau trân trân trong phòng khám.

Nhưng lần này không còn bệnh án và áo blouse trắng làm lá chắn đỡ đạn nữa.

“Vậy…” Tôi lên tiếng trước, “Nói chuyện đi.”

Anh ngồi thẳng người, hai tay đặt trên đầu gối.

“Đầu tiên, xin lỗi em.”

Tôi không nói gì.

“Hai năm bên nhau, anh thực sự đã dành quá nhiều thời gian cho công việc. Nhu cầu của em, cảm xúc của em, anh có nhận thấy, nhưng anh không phản hồi lại kịp thời.”

Giọng anh đều đều, nhưng tốc độ nói nhanh hơn bình thường một chút.

“Chuyện hôm sinh nhật em, anh biết em đang đợi anh. Nhưng hôm đó có một thai phụ bị băng huyết, anh không thể rời đi được. Sau đó anh cũng không giải thích đàng hoàng với em, chỉ nhờ đồng nghiệp mang bánh kem về coi như là xong chuyện – anh biết làm thế là sai.”

 

Anh khựng lại một chút.

“Hôm chia tay em nói một mình cũng khá tốt, anh không níu kéo, vì anh nghĩ em nói đúng. Em thực sự xứng đáng có một người ở bên cạnh chăm sóc đàng hoàng, mà anh của lúc đó không làm được.”

Anh ngẩng lên nhìn tôi.

“Nhưng bây giờ tình hình khác rồi.”

Ngón tay tôi siết chặt trên lớp đệm sô pha.

“Tô Niệm, đứa bé này là một sự cố. Nhưng anh muốn chịu trách nhiệm – không phải vì nghĩa vụ, mà là vì…”

Anh dừng lại.

Cái tính của Lục Tri Diễn ấy mà, cứ nói đến từ khóa là y như rằng đứng hình, cứ như mạng bị lag vậy.

“Vì cái gì?” Tôi gặng hỏi.

Anh hít một hơi thật sâu.

“Vì cái hôm em đẩy cửa phòng khám bước vào, suy nghĩ duy nhất bật ra trong đầu anh là—”

Anh nhìn tôi: “Cô ấy về rồi.”

Trái tim tôi run lên dữ dội.

“Mặc dù là đến khám bệnh.” Anh bồi thêm một câu.

Câu này làm bầu không khí trở nên vừa nghiêm túc vừa ảo ma khó tả.

“Lục Tri Diễn, lúc đang diễn cảnh sướt mướt anh có thể đừng thêm câu giải thích bổ sung vào được không?” Tôi hết nhịn nổi rồi.

Khóe miệng anh nhếch lên – một nụ cười thực sự, không phải nụ cười nghề nghiệp.

“Ý anh là,” Anh nhìn tôi, “Nếu em đồng ý, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

Tôi nhìn chằm chằm anh một lúc lâu.

“Anh không sợ tôi đá anh thêm lần nữa à?”

“Thì anh lại theo đuổi em lại từ đầu một lần nữa.” Anh nói rất nhanh, nhanh như thể đã tập dượt từ trước vậy.

Khóe miệng tôi giật giật.

“Từ khi nào mà anh dẻo mỏ thế này?”

“Học từ mẹ anh đấy. Mẹ bảo không dẻo mỏ một tí thì em không chịu quay đầu đâu.”

Tôi suýt thì phun ngụm nước ra ngoài.

“Anh—”

“Tô Niệm.” Anh bỗng đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, cúi người, một tay chống lên lưng ghế sô pha, nửa bao trọn lấy tôi vào trong.

Rất gần.

Tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt và mùi nước xả vải trên người anh.

“Anh không thể làm bác sĩ của em được nữa.” Anh nói, giọng trầm hẳn xuống.

“Tại sao?”

“Bởi vì mỗi lần em ngồi đối diện anh, anh đều phải liều mạng khống chế biểu cảm của mình, giả vờ như không quan tâm. Mệt lắm.”

Tay còn lại của anh đưa lên, phủ lên mu bàn tay tôi.

“Anh muốn làm bố của đứa trẻ.”

Dừng một chút.

“Cũng muốn làm… của em…”

“Làm gì?”

Vành tai anh hơi đỏ lên: “Em nhất quyết bắt anh phải nói hết ra à?”

Tôi nhướng mày nhìn anh.

Anh nghiến răng: “Bạn, trai. Trước đã.”

Hai chữ “trước đã” nói rất nhỏ.

Nhưng tôi nghe thấy rồi.

“Trước đã” nghĩa là “sau này còn có danh xưng khác”.

Mặt tôi cũng nóng ran lên.

Nhưng tôi là ai cơ chứ?

Tôi là Tô Niệm.

Tôi rất cần sĩ diện.

“Thế thì anh theo đuổi đi.” Tôi ngoảnh mặt đi không thèm nhìn anh, “Ai bảo lần trước anh không níu kéo? Lần này phải bù gấp đôi.”

Anh im lặng một giây.

Sau đó tôi cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình siết chặt hơn.

“Được.”

Giọng anh trầm ấm, mang theo ý cười.

“Bắt đầu từ ngày mai.”

Chiếc đèn kéo quân xoay tít thò lò trong lòng tôi rốt cuộc cũng dừng lại.

***

Chương trước Chương tiếp
Loading...