Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lần Này Tôi Sẽ Không Nhận Anh
Chương 4
06
Sau khi nghe lời khuyên của tôi, hoặc có lẽ tự bản thân đã nghĩ thông suốt, chỉ vài ngày sau Lâm Vi lại bắt đầu hẹn hò với Tạ An.
Còn tôi đã hẹn cùng Cố Văn Lan đến trường nhập học.
Một ngày trước lúc khởi hành.
Trong lòng tôi bỗng có cảm giác bất an khó hiểu.
Đúng lúc ấy, điện thoại hiện lên một thông báo khẩn ở khu vực lân cận.
Tại hội sở cao cấp Hải Đông có một kẻ điên cầm dao, gặp ai cũng chém.
Tôi thậm chí không kịp suy nghĩ.
Cũng chẳng còn tâm trí để bận tâm điều gì.
Vơ lấy một chiếc áo khoác, tôi lập tức lao ra ngoài.
Chiếc taxi phóng nhanh qua những con đường đông đúc.
Khi tôi tới trước cửa hội sở.
Bên ngoài đã vây kín người.
Từng giọt m//áu loang lổ kéo thành một vệt dài trên mặt đất.
Nhân viên đang cố gắng duy trì trật tự.
Mơ hồ vẫn có thể nghe thấy tiếng cãi vã và tiếng đồ vật vỡ vụn vọng ra từ bên trong.
“Vãn Vãn!”
Nghe tiếng gọi, tôi quay đầu lại.
Lâm Vi đang xách váy chạy từ phía bên kia tới.
Sắc mặt cô ấy trắng bệch.
Phía sau cô, Tạ An đang dặn dò quản lý hội sở cùng mấy người bạn điều gì đó.
Gương mặt nghiêng lạnh lùng, sắc nét.
Trên cổ tay áo sơ mi màu nhạt dường như còn dính vài vết bẩn sẫm màu.
Nhìn thấy cảnh này tôi mới nhớ ra.
Hình như Tạ An là một trong những cổ đông của hội sở này.
Nhìn thấy tôi, anh ta rõ ràng khựng lại.
Ngay sau đó đôi mày hơi nhíu xuống.
Lâm Vi đã chạy tới trước mặt tôi, một tay nắm lấy tay tôi.
Lòng bàn tay cô ấy lạnh ngắt, còn đang run rẩy.
“Sao cậu lại tới đây? Chỗ này đang hỗn loạn lắm, mau về đi!”
Tôi hé môi.
Nhưng ánh mắt lại vô thức vượt qua cô ấy, lo lắng nhìn về phía cửa hội sở.
Bên trong dường như vẫn còn náo động.
Liên tục có nhân viên phục vụ ra vào.
“Không sao nữa rồi.”
Tạ An bước tới.
Giọng điệu vẫn trầm ổn như thường ngày, chỉ là mang theo chút bực bội bị đè nén.
“Kẻ gây chuyện đã bị khống chế. Có vài người bị thương nhẹ, không nghiêm trọng. Có tôi ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.”
Anh ta dừng lại.
Ánh mắt rơi trên gương mặt đỏ bừng vì chạy gấp của tôi và lồng ngực đang phập phồng.
Giọng nói cũng dịu đi đôi chút.
Như đang an ủi.
“Không cần hoảng sợ.”
Có lẽ anh ta nghĩ rằng.
Tôi nghe tin anh gặp chuyện nên mới vội vàng chạy tới.
Tôi cụp mắt, tránh khỏi ánh nhìn của anh ta.
Chỉ khẽ hỏi:
“Những người khác bên trong thì sao? Đều không sao chứ?”
“Có người tên Cố Văn Lan không?”
“Anh ấy ra ngoài chưa?”
Tôi nhớ Cố Văn Lan từng nhắc hôm nay tụ tập cùng bạn bè.
Địa điểm chính là hội sở này.
Động tác của Tạ An khựng lại.
Anh ta quay đầu.
Ánh mắt lần nữa rơi trên người tôi.
“Cố Văn Lan?”
Anh ta lặp lại cái tên đó.
Giọng điệu bình thản nhưng lại khiến người ta vô thức cảm thấy áp lực.
“Em tới đây là vì anh ta?”
Bầu không khí nhất thời trở nên nặng nề.
Lâm Vi nhìn tôi rồi lại nhìn Tạ An.
Vội vàng lên tiếng hòa giải.
“Tạ An, Vãn Vãn chắc chỉ là...”
Nhưng anh ta không nhìn cô ấy.
Chỉ chăm chăm nhìn tôi.
Lại hỏi một lần nữa:
“Lâm Vãn, em đang đợi ai?”
Tôi nhìn về phía cửa hội sở.
Tưởng tượng cảnh hỗn loạn bên trong.
Tưởng tượng Cố Văn Lan có thể đã bị cuốn vào sự việc, có thể đã bị thương.
Cảm giác nghẹn tức nơi lồng ngực càng lúc càng nặng.
Tôi ngẩng đầu.
Đón lấy ánh mắt dò xét của Tạ An.
Không trả lời câu hỏi đó.
Chỉ lặp lại lần nữa:
“Tôi đang đợi một người. Xác nhận anh ấy không sao tôi sẽ đi ngay.”
“Anh và Vi Vi cứ giải quyết việc của hai người trước đi.”
Khóe môi Tạ An từ từ mím thành một đường thẳng.
Ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống.
Anh ta không hỏi tôi nữa.
Mà quay sang Lâm Vi.
Giọng điệu không nghe ra cảm xúc.
“Vi Vi, Cố Văn Lan là ai?”
Lâm Vi bị hỏi đến bối rối.
Cô ấy nhìn tôi.
Do dự một lát mới nhỏ giọng đáp:
“Có lẽ... là người mà Tiểu Vãn thích.”
Đồng tử Tạ An co lại rất khẽ.
“Người em thích?”
Anh ta chậm rãi nhả ra bốn chữ ấy.
Ánh mắt như lưỡi dao lạnh lẽo, lần nữa quét khắp người tôi.
Mang theo sự dò xét gần như hoang đường.
Cùng vẻ âm u đáng sợ ẩn sâu bên dưới mà tôi vô cùng quen thuộc.
Anh ta cười nhạt một tiếng.
Âm thanh ấy lạnh đến mức khiến sống lưng tôi phát rét.
Đúng lúc đó.
Cánh cửa bên hông hội sở bị đẩy mở.
Tôi sốt ruột đảo mắt tìm kiếm giữa đám đông.
Rồi tôi nhìn thấy Cố Văn Lan.
Anh đi ở phía sau.
Trên mặt không có vết thương nào.
Chỉ là cổ áo sơ mi màu nhạt hơi lệch đi, phần cổ tay áo cũng nhăn lại một góc.
Bước chân anh vẫn vững vàng.
Thần sắc tuy nghiêm trọng nhưng không hề hoảng loạn.
Lúc này anh đang cúi đầu kiểm tra tình hình của một người bạn học bên cạnh.
“Cố Văn Lan!”
Tôi bật thốt gọi tên anh.
Trong giọng nói mang theo sự run rẩy và sốt ruột mà ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra.