Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lần Này Tôi Sẽ Không Nhận Anh
Chương 2
02
Những ngày tiếp theo diễn ra rất náo nhiệt. Tạ An theo đuổi gần như không ngừng nghỉ, hôm nay là vé xem ca nhạc cực hot, ngày mai là lịch hẹn tại nhà hàng sang trọng. Anh ta còn đích thân lái xe đưa Lâm Vi đi chơi vài lần, xem hai bộ phim.
Cả trường đều đồn đại rằng nam thần Tạ An đã thầm mến Lâm Vi từ lâu, tốt nghiệp rồi cuối cùng cũng ôm được người đẹp về. Không biết bao nhiêu nữ sinh phải ghen tị.
Thấy tôi mãi không có hành động gì, những dòng bình luận cũng dần biến mất. Một buổi chiều nọ, mẹ Lâm Vi tìm gặp tôi.
"Tiểu Vãn, có làm phiền con không?" Giọng bà nhẹ nhàng, mang chút ý lấy lòng: "Dì có nấu ít canh đậu xanh, trời nóng, con uống cho mát."
Tôi cảm ơn rồi nhận lấy chiếc phích giữ nhiệt. Bà xoa xoa hai tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt tôi, muốn nói lại thôi.
"Dì ơi, dì có chuyện gì muốn hỏi con ạ?"
Bà thở phào: "Tiểu Vãn, dạo gần đây trong trường có phải có một nam sinh đang theo đuổi Vi Vi không?"
Tôi gật đầu: "Vâng, ngày tốt nghiệp cậu ấy đã tỏ tình với Vi Vi trước mặt mọi người ạ."
Mẹ Lâm hiện rõ vẻ lo lắng: "Dì thấy những món đồ nó tặng đều rất đắt tiền, trong lòng dì cứ thấy không yên. Con có quen nó không? Người nó thế nào?"
Tôi im lặng một lát, rồi lắc đầu: "Dì ơi, con không thân với cậu ấy. Nhưng trong trường có rất nhiều lời đồn về cậu ấy. Gia cảnh tốt, nghe nói bố mẹ đều mở công ty. Thành tích cũng giỏi, luôn đứng nhất khối, kỳ thi đại học này nếu không có gì bất ngờ chắc chắn là thủ khoa tỉnh."
Mắt mẹ Lâm sáng lên, nhưng giây sau lại tối sầm đi: "Nó xuất sắc như vậy, chắc nhiều bạn gái lắm nhỉ, liệu có thật lòng với Vi Vi không?"
Thật lòng. Trước mắt tôi hiện ra những mảnh ký ức của kiếp trước. Tạ An khi đã công thành danh toại không thiếu những cám dỗ xung quanh, nhưng anh ta luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, xa cách với tất cả mọi người. Những bóng hồng vây quanh, anh ta chẳng thèm liếc mắt lấy một lần.
Anh ta dành hết sự cố chấp và chuyên nhất của mình để h à n h hạ tôi, coi đó như cách để "tưởng nhớ" Lâm Vi.
"Ba năm cấp ba, con chưa từng nghe nói cậu ấy yêu đương với ai." Tôi nói, giọng điệu không chút gợn sóng.
"Chuyên tâm là tốt, chuyên tâm là tốt." Mẹ Lâm lầm bầm lặp lại, vẻ lo âu cuối cùng cũng được thay thế bằng nụ cười chân thật: "Chỉ cần là người đàng hoàng, đối xử tốt với Vi Vi là được. Dì thấy Vi Vi cũng thích nó lắm, ở nhà cứ ôm điện thoại cười ngây ngô suốt."
Bà như trút bỏ được gánh nặng, người cũng thả lỏng hẳn, đột nhiên nhớ ra điều gì đó bèn hỏi: "Tiểu Vãn, kỳ này con thi thế nào? Nghĩ kỹ nguyện vọng chưa? Báo danh cùng thành phố với Vi Vi đi, hai đứa có gì còn chăm sóc lẫn nhau."
Tôi lắc đầu, ánh mắt hướng về phía bầu trời xa xăm rộng mở hơn: "Dì ơi, con không học đại học trong nước đâu, con chuẩn bị ra nước ngoài."
Mẹ Lâm ngẩn người: "Ra nước ngoài tốt, ra ngoài mở mang tầm mắt."
03
Trong những ngày Lâm Vi bận rộn yêu đương với Tạ An, tôi đã xin được giấy báo nhập học của một trường đại học nước ngoài. Giáo sư gửi email cho tôi, nói rằng tôi có một người đàn anh hiện đang ở trong nước, cũng chính là người thành phố H. Thầy đưa thông tin liên lạc, bảo tôi tìm anh ấy để lấy tài liệu.
Sau khi kết bạn, tôi nhận ra anh chàng này trẻ hơn tôi tưởng nhiều. Ảnh đại diện là ảnh đời thường của anh ấy. Dưới ánh nắng ấm áp và sạch sẽ, anh ấy cầm cốc cà phê đi bộ trên phố, dáng người cao ráo và lịch lãm cực kỳ thu hút.
Đến thời gian đã hẹn, tôi vừa đi đến cổng khu chung cư thì nghe thấy tiếng động cơ xe thể thao. Một chiếc xe màu bạc sang trọng đỗ ngay bên đường. Cửa xe mở ra, Lâm Vi bước xuống, mặt ửng hồng, khóe mắt chân mày đều tràn ngập ý cười. Nhìn thấy tôi, mắt cô ấy sáng lên: "Vãn Vãn, cậu định đi đâu thế?"
"Tớ hẹn bạn đi uống cà phê."
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt không thể tránh khỏi va chạm với Tạ An. Hôm nay anh ta mặc bộ đồ giản dị, dáng người cao lớn, vẫn đẹp trai rạng ngời như trong trí nhớ, mang theo vẻ quý phái xa cách. Đôi mắt kia lúc này sâu hoắm, khi nhìn tôi không hề có chút hơi ấm nào, chỉ có sự lạnh lùng vô cảm.
Chỉ qua một ánh mắt, tôi đã nhận ra Tạ An cũng trùng sinh. Tôi cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh ta. Lâm Vi chẳng hề hay biết gì, vẫn cười nói với Tạ An: "Tạ An, đây là bạn thân nhất của em, Lâm Vãn."
Lúc này Tạ An mới dời tầm mắt khỏi mặt tôi. Anh ta nhìn Lâm Vi, giọng điệu ôn hòa vừa đủ: "Ừ, anh biết." Thái độ vô cùng xa cách. Lâm Vi dường như cảm thấy thái độ của anh ta hơi nhạt nhẽo quá, nên nhìn tôi với vẻ hơi có lỗi.
Đợi đến khi Lâm Vi vào nhà, chút ôn hòa trên khóe miệng Tạ An lập tức biến mất. Anh ta không rời đi ngay mà từng bước tiến về phía tôi. Khi cách tôi khoảng ba bước chân, anh ta dừng lại, nhìn tôi từ trên cao xuống. Ánh mắt đó vô cùng nặng nề, đè nén lên đỉnh đầu tôi.
"Lâm Vãn, lần này biết khôn ra rồi đấy?" Anh ta lên tiếng, giọng không cao nhưng lại mang theo sự bình tĩnh thấu xương.
Tôi bấm móng tay vào lòng bàn tay, cơn đau nhẹ giúp tôi giữ được sự bình tĩnh bề ngoài, không đáp lời.
"Biết trốn rồi? Biết ngậm miệng rồi?" Anh ta cười khẩy, tiếng cười không chút hơi ấm.
Tôi ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của anh ta. Sự thù hận và chán ghét trong đó đậm đặc đến mức gần như tràn ra ngoài, y hệt mỗi lần anh ta h à n h hạ tôi ở kiếp trước.
"Anh nói gì thế, tôi nghe không hiểu." Tôi nghe thấy giọng mình bình thản, thậm chí còn mang chút thắc mắc vừa phải: "Tôi có việc, phiền anh tránh đường."
Tạ An chằm chằm nhìn tôi, như đang dò xét xem lời nói này có mấy phần thật, mấy phần giả. Một hồi lâu sau, anh ta hơi cúi người, dùng tông giọng chỉ đủ cho hai người nghe, gằn từng chữ:
"Nghe không hiểu là tốt nhất, hãy nhớ kỹ thân phận hiện tại của em, là bạn thân của Lâm Vi."
"Tránh xa Lâm Vi ra một chút, cô ấy đơn thuần, coi trọng tình chị em, nhưng mắt tôi không chịu được hạt cát nào đâu."
"Nếu để tôi biết em dám dùng tâm cơ gì trước mặt cô ấy, nói bất cứ lời nào không nên nói..."
Anh ta dừng lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại tàn nhẫn vô cùng: "Tôi không ngại để em trải nghiệm lại sự đối đãi của kiếp trước thêm một lần nữa đâu."
Nói xong, anh ta đứng thẳng dậy, khôi phục lại vẻ thanh cao lạnh lùng đó. Cứ như lời đe dọa vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi vậy. Anh ta không thèm nhìn tôi thêm một cái nào, quay người lên xe. Chiếc xe gầm rú lao đi xa.
Tôi đứng yên tại chỗ, cho đến khi cơn đau từ lòng bàn tay khiến tôi bừng tỉnh mới nhận ra tay chân mình đã lạnh toát. Tôi chậm rãi nới lỏng nắm tay, trong lòng bàn tay để lại mấy vết lằn móng tay thật sâu.