Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lần Này Tôi Sẽ Giữ Lấy Anh
Chương 7
14
Con người không thể lựa chọn xuất thân của mình.
Sống tốt cuộc đời của bản thân mới là chuyện quan trọng nhất.
Đời người chỉ có lựa chọn, không có đúng sai tuyệt đối.
Mẹ tôi có cuộc hôn nhân bất hạnh, nhưng bà vẫn giữ được sự nghiệp của mình.
Thật ra bà đã dạy dỗ tôi rất tốt, không phải sao?
Năm thứ tư sau khi kết hôn với Lục Tự, sau vô số lần cẩn thận dè dặt, cặp long phượng thai kia cuối cùng cũng một lần nữa trở lại trong bụng tôi.
Thật ra kiếp trước cả tôi và Lục Tự đều có lỗi.
Nhưng kiếp này, chúng tôi sẽ cố gắng trở thành cha mẹ đạt chuẩn.
Chỉ là khi ngày dự sinh càng lúc càng gần, Lục Tự lại càng trở nên căng thẳng, cả người phủ đầy hơi thở âm u.
Giống hệt dáng vẻ ban đầu tôi gặp anh.
Cho đến khi cái tên nhà văn Phó Tầm Chu xuất hiện trong mắt công chúng vì tác phẩm đoạt giải.
Cuối cùng tôi cũng hiểu sự bất an của anh đến từ đâu.
Kiếp trước, lý do tôi dùng để ly hôn với anh chính là:
“Em đã yêu một người.”
“Anh ấy là người hiểu em nhất trên đời.”
“Tên anh ấy là Phó Tầm Chu.”
Tôi bật cười bất lực, đưa tay chọc nhẹ lên trán anh.
“Anh nghĩ mỗi ngày em ôm máy tính gõ lạch cạch bên cạnh anh là đang làm gì?”
Lục Tự hoàn toàn sững sờ.
Cánh buồm cô độc xa dần nơi chân trời.
Mỗi lần tôi bất lực co mình trong góc tường nghe những trận cãi vã đáng sợ kia, chỉ có thể dùng con chữ để giải tỏa sự ngột ngạt cùng đau khổ trong lòng.
Tôi từng vô cùng hy vọng mình có thể giống như một chiếc thuyền nhỏ, thuận theo dòng nước, không ràng buộc không vướng bận.
Tìm một chiếc thuyền nhỏ.
Tầm Chu.
Mẹ tôi họ Phó.
Phó Tầm Chu chính là bút danh tôi tự đặt cho mình.
Mà hiện tại…
Cùng chèo chung thuyền, cùng anh vượt qua biển rộng.
Gửi lại quãng đời còn lại nơi sông biển mênh mang.
Ngoại truyện Thẩm Đàm.
Nhiều năm sau, trong một đêm nọ, Thẩm Đàm mơ một giấc mơ.
Trong mơ là thời niên thiếu của cô.
Cô nổi loạn, kiêu ngạo, còn hơi trẻ con, dẫn theo vệ sĩ cứu một cậu bé mập bị bắt nạt.
Cậu bé bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hoàn toàn không có sức phản kháng.
Đám người kia còn không ngừng chửi mẹ cậu là thứ đàn bà rẻ tiền gì đó.
“Các người mau dừng tay cho bổn tiểu thư.”
“Thả cậu bé mập kia ra.”
Đám vệ sĩ lập tức xông lên.
Cậu bé mập cảm kích nhìn cô.
Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình ngầu muốn chết.
Cô không có nhiều bạn bè, cho nên khi cùng cậu bé ngồi trên sân thượng đếm sao, cô gần như kể hết mọi chuyện cho cậu nghe.
Mặc dù cậu bé hơi cà lăm, nói chuyện không trôi chảy.
Cậu nói sau khi phẫu thuật xong sẽ ổn thôi.
Có một lần, người phụ nữ kia lại lấy cớ con gái bị bệnh để gọi người đàn ông nọ đi mất.
Cô tức giận buột miệng nói với cậu bé mập.
“Tớ ghét tất cả tiểu tam trên đời.”
“Cũng ghét luôn con của tiểu tam.”
“Con riêng, ngay cả máu cũng bẩn, ghê tởm chết đi được.”
“Cậu nói xem có đúng không, bé mập?”
Cậu bé cúi gằm đầu, không trả lời cô.
Mà cô cũng chẳng để ý.
Cô còn nhận cậu làm đàn em, vốn định để cậu đi theo mình thật tốt.
Kết quả mẹ cô không nhìn nổi dáng vẻ hỗn láo của cô nữa nên trực tiếp chuyển trường cho cô.
Cô nhanh chóng quên sạch cậu bé mập kia.
Ngay cả những lời mình từng nói cũng quên mất hoàn toàn.
Chỉ mơ hồ nghĩ rằng cũng không biết mẹ cậu bé có đưa cậu đi phẫu thuật chưa, bởi vì cô chưa từng nghe cậu nói trọn vẹn được một câu hoàn chỉnh.
Khi tỉnh dậy, Thẩm Đàm đã khóc đến đầy mặt nước mắt.
Cô run rẩy vuốt từng đường nét trên gương mặt Lục Tự.
Anh chính là cậu bé mập năm đó.
Cô vừa khóc vừa nói xin lỗi.
Lục Tự mơ mơ màng màng tỉnh lại, đáp lại nụ hôn của cô, sau khi nghe xong giấc mơ liền đưa tay xoa đầu cô.
“Không sao đâu vợ.”
“Đều qua rồi.”
Bọn họ phải hướng về phía trước mới đúng.
Anh dỗ dành Thẩm Đàm suốt cả đêm.
Đợi đến khi cô khóc mệt rồi ôm anh ngủ say, anh mới đưa tay khẽ véo mũi cô.
Điều anh để tâm chưa bao giờ là những lời cô nói năm đó.
Mà là sự tự ti đã theo anh suốt nhiều năm trời.
Tự ti đến mức ngay cả tới gần cô cũng không dám.
Ngoại truyện Lục Tự.
Lục Tự đã rất lâu không còn nhớ đến kiếp trước nữa.
Đầu tiên là người đàn ông kia tìm đến anh, muốn bồi dưỡng anh tiếp quản Lục thị.
Anh vốn muốn từ chối.
Nhưng người đàn ông ấy dường như hiểu anh vô cùng, nói rằng có thể giúp anh cưới được Thẩm Đàm.
“Con không phải rất thích nó sao?”
“Đi theo ta, con mới có tư cách đứng cạnh nó.”
Thẩm… Đàm.
Anh cúi đầu nhìn ống tay áo đã giặt đến bạc màu của mình.
Anh từng thích một cô gái.
Nhưng cô gái ấy nói rằng máu của con riêng đều bẩn thỉu.
Kể từ đó, linh hồn anh luôn bị xé rách giữa tình yêu dành cho cô và thân phận con riêng của bản thân.
Cho đến khi tinh thần hoàn toàn sụp đổ, anh vẫn không thể từ bỏ chuyện thích cô.
Cô bỏ trốn khỏi hôn lễ.
Anh ngồi trong căn phòng bí mật của thư phòng, từng nhát từng nhát rạch lên người mình.
Anh cảm thấy mình đúng là đê hèn đến đáng ghét.
Đã như vậy rồi mà vẫn muốn cưới cô.
Một mối tình đơn phương hèn mọn lại dơ bẩn đến vậy.
Thẩm Đàm chắc chắn rất ghét anh.
Anh quá sợ bị cô phát hiện.
Sau đó bọn họ có con.
Anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rất nhanh lại cảm thấy như vậy không đúng.
Anh không thể dùng con cái để trói buộc cô được.
Không lâu sau khi sinh con, Thẩm Đàm nói rằng cô đã yêu người khác.
Khoảnh khắc ấy, thế giới của anh hoàn toàn sụp đổ.
Anh đứng ngoài cửa sổ, tham lam nhìn bóng lưng cô rời đi.
Nguồn sức mạnh kia lại bắt đầu kéo căng từng dây thần kinh của anh.
Cuối cùng anh bước vào căn phòng bí mật ấy.
Khi máu từng chút từng chút chảy khỏi cơ thể mình, điều anh nghĩ là…
Cuối cùng anh cũng không còn bẩn nữa.
(Hết)