Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lan Hoa Trong Đêm Mưa
Chương 7
20
Sau đó tôi cũng gặp Tống Diên Chiêu vài lần.
Anh đến nhà họ Giang làm khách.
Nhưng mỗi lần như vậy, Giang Phi đều tìm cách sai tôi đi chỗ khác.
Tôi chỉ có thể trốn trong góc, lén lút nhìn anh.
Lần gặp lại sau đó.
Tôi đã đổi tên thành Trình Du Sương.
Sau khi giảm cân, tôi như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Nhưng khi ấy tôi vẫn rất bình thường và tiều tụy.
Vì bệnh tâm lý của mẹ, một mình tôi phải làm ba công việc bán thời gian chỉ để kiếm tiền mua thuốc cho bà.
Khi Tống Diên Chiêu đi ngang qua tôi.
Tôi đang phát tờ rơi.
“Xin chào, thưa anh.”
“Anh có muốn tìm hiểu về bơi lội và thể hình không?”
Thói quen nhiều năm khiến tôi hiếm khi nhìn thẳng vào mắt người khác.
Nhưng người trước mặt không nói gì.
Cũng không rời đi.
Chỉ đứng trước mặt tôi.
Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn.
Khi nhận ra là anh.
Tôi lập tức sững sờ đến mức không nói nên lời.
Người trước mặt cũng nhìn tôi.
Rất lâu không nói gì.
Tôi biết anh chắc chắn không nhận ra tôi.
Vì thế tôi nhét tờ rơi vào tay anh.
Rồi quay người bỏ chạy.
Chỉ là tôi không ngờ.
Sau đó Tống Diên Chiêu lại dựa theo tờ rơi tìm đến phòng bơi đó.
Còn đặc biệt nói rằng vì quảng cáo của tôi nên anh mới đến.
Tháng đó quản lý thậm chí còn thưởng thêm cho tôi 200 tệ.
Bây giờ nghĩ lại.
Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Tống Diên Chiêu giống như một giấc mơ.
Mơ mơ hồ hồ gặp nhau, chia tay rồi gặp lại.
Sau đó lại mơ hồ bước vào hôn nhân.
Cho đến bây giờ.
Giấc mơ ấy cuối cùng cũng đến lúc phải tỉnh.
Mưa càng lúc càng lớn.
Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động.
Có người nhẹ nhàng gõ vào cửa kính.
Tôi quay đầu nhìn lại.
Có một người đứng trong màn mưa.
“Xin lỗi.”
“Mưa lớn quá.”
“Tôi có thể vào tránh mưa một lát không?”
Rõ ràng anh có thể gọi trợ lý tới đón.
Nhưng lúc này Tống Diên Chiêu toàn thân ướt sũng.
Không biết đã đi trong mưa bao lâu.
Tôi mềm lòng.
Cho anh vào trong.
Anh ngồi xuống ghế sát cửa sổ.
Ngơ ngẩn nhìn màn mưa bên ngoài.
“Trời mưa rồi…”
“Tôi và cô ấy cũng gặp nhau trong một đêm mưa như thế.”
Tống Diên Chiêu nhìn cảnh mưa ngoài cửa sổ.
Không kìm được mà nở một nụ cười.
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Sao lại có người đứng trước mặt vợ cũ mà nhớ về bạch nguyệt quang như vậy.
Tôi cũng là một phần trong trò chơi của họ sao?
“Nếu anh thích thì đi theo đuổi cô ấy đi.”
Còn nói với tôi mấy chuyện này làm gì.
Tôi nuốt lại nửa câu sau đầy chua chát.
Nhưng thấy Tống Diên Chiêu cúi mắt xuống.
Bàn tay đặt trên bàn khẽ run lên.
“Cô ấy kết hôn rồi…”
Anh nhẹ nhàng nói ra mấy chữ đó.
Trong giọng nói còn mang theo nghẹn ngào.
“Đáng lẽ tôi nên đoán được từ lâu.”
“Tôi đã làm lạc mất cô ấy rồi.”
“Tôi chưa bao giờ dám nói với ai về chuyện tôi thích cô ấy.”
“Khi đó tôi sợ tình cảm của mình sẽ khiến cô ấy phiền lòng.”
Tống Diên Chiêu che mặt.
Mệt mỏi ngả người vào ghế sofa.
Anh dường như đã mệt mỏi nhiều ngày.
Giờ phút này cuối cùng cũng buông lỏng tất cả.
“Giang Phi nói với tôi.”
“Cô ấy đã kết hôn.”
“Cô ấy vẫn luôn không biết tôi thích cô ấy.”
“Đáng lẽ tôi nên đoán ra từ sớm.”
Tôi nhìn người đàn ông đối diện.
Không khỏi sinh ra vài phần tò mò về “bạch nguyệt quang” kia.
Rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến anh nhớ nhung suốt nhiều năm.
Đến khi biết cô ấy kết hôn rồi lại đau khổ đến như vậy.
“Rốt cuộc cô ấy là ai?”
Cuối cùng tôi cũng hỏi ra câu hỏi trong lòng.
Hy vọng anh có thể cho tôi một câu trả lời.
Tống Diên Chiêu im lặng rất lâu.
Đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.
Không.
Chính xác hơn là nhìn xuyên qua tôi.
Như đang nhìn một người khác.
“Tôi chưa bao giờ dám nói với ai rằng tôi thích cô ấy.”
“Khi đó tôi còn quá trẻ.”
“Tôi biết mẹ tôi sẽ không cho phép chúng tôi ở bên nhau.”
Trương Lam là người có ham muốn kiểm soát cực mạnh.
Khi chúng tôi kết hôn, Tống Diên Chiêu đã tiếp quản công ty.
Nhưng lúc đó mẹ anh vẫn lấy cớ lo anh chưa đủ kinh nghiệm điều hành mà khắp nơi can thiệp vào công việc của anh.
Hai mẹ con vì thế đã cãi vã vô số lần.
Mối quan hệ vốn đã không hòa thuận lại càng thêm căng thẳng.
Sau đó Tống Diên Chiêu từng bước mở rộng thế lực của mình, cuối cùng đuổi được vài người thân bên ngoại của Trương Lam ra khỏi công ty.
Khi đó anh mới thật sự nắm quyền quyết định.
“Nhưng cuối cùng tôi vẫn làm lạc mất cô ấy.”
Tống Diên Chiêu không trả lời câu hỏi của tôi.
Chỉ lẩm bẩm một mình.
Tôi khẽ thở dài.
Đang định đứng dậy rời đi.
Anh đột nhiên gọi tôi lại.
“Trình Du Sương.”
“Thật ra từ lần đầu nhìn thấy cô tôi đã muốn hỏi rồi.”
“Tại sao mắt cô… lại giống cô ấy đến vậy?”
21
Ngọn lửa giận dữ trong tôi lập tức bùng lên.
Tôi trực tiếp đuổi Tống Diên Chiêu ra khỏi tiệm.
Anh còn định giải thích gì đó nhưng tôi đã tát thẳng vào mặt anh.
Cái tát khiến đầu anh nghiêng sang một bên.
“Anh muốn nói gì với tôi?”
“Muốn nói rằng anh cưới tôi chỉ vì tôi giống cô ấy sao?”
Tôi đã vô số lần tưởng tượng ra lý do chúng tôi kết hôn nhưng đây là điều tôi không muốn chấp nhận nhất.
“Không phải.”
“Tôi tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy.”
Dù đã mất trí nhớ, Tống Diên Chiêu vẫn trả lời dứt khoát.
“Tôi không thể vì một người giống cô ấy mà cưới người đó.”
“Tôi thật lòng thích cô ấy.”
“Anh nói mấy chuyện này với tôi làm gì?”
“Nhất định phải đứng trước mặt tôi để nói anh yêu người khác đến mức nào sao?”
Tôi cứ nghĩ mình có thể bình tĩnh chấp nhận.
Giống như một người ngoài cuộc lắng nghe câu chuyện tình yêu của anh.
Nhưng sự thật chứng minh tôi không làm được.
Tống Diên Chiêu bị cảm xúc đột ngột của tôi làm cho đứng sững tại chỗ.
Một lúc lâu sau anh mới chậm rãi lên tiếng.
“Không phải…”
“Xin lỗi.”
“Chỉ là tôi không biết phải nói với ai.”
“Vậy cũng đừng nói với tôi.”
“Chúng ta đã ly hôn rồi.”
Tôi đẩy Tống Diên Chiêu ra ngoài.
Anh còn muốn giằng co.
Trong lúc lôi kéo, anh đột nhiên ngã ngửa ra sau.
Không phải chứ.
Sao tự nhiên yếu ớt như vậy?
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Tống Diên Chiêu đã ngã vật xuống đất.
Sau đầu đập mạnh vào bậc thềm.
Xong đời rồi!
Tôi vội vàng tiến lên kiểm tra tình trạng của anh.
Vừa đặt tay lên trán đã phát hiện nhiệt độ nóng rực.
Chắc là vì dầm mưa quá lâu.
Anh đã sốt từ trước rồi.
Tôi đưa anh đến bệnh viện.
Tống Diên Chiêu hôn mê suốt một đêm không tỉnh.
Bảo mẫu và quản gia nhận được điện thoại của tôi liền lập tức chạy tới.
Tôi đang xếp hàng dưới lầu chờ đóng viện phí thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Trương Lam.
“Trình Du Sương, cô đã làm gì con trai tôi?”
Tôi xoa xoa trán.
Giọng nói mang theo sự mệt mỏi sau một đêm không ngủ.
“Là tự anh ta nhất định muốn đến tìm tôi.”
“Nó đã không còn nhớ cô là ai.”
“Không thể nào còn đi tìm cô.”
“Ruồi không bu vào trứng không nứt.”
“Cô với mẹ cô đúng là cùng một loại hồ ly tinh.”
“Nếu còn dám quyến rũ con trai tôi nữa…”
“Câm miệng!”
“Có bản lĩnh thì quản cho tốt con trai bà.”
“Đừng nhắc đến mẹ tôi.”
Rõ ràng là con ruồi tự bay tới.
Không đi đánh con ruồi mà lại quay sang trách quả trứng như tôi.
Tôi cúp điện thoại.
Bực bội vò đầu.
Đúng lúc này điện thoại lại reo lên.
Tôi đang định tắt máy nhưng phát hiện là quản gia của Tống Diên Chiêu gọi tới.
“Cô Trình! Cô Trình!”
“Cô mau quay lại đi!”
“Thiếu gia… thiếu gia muốn nhảy lầu!”
Khi tôi chạy đến phòng bệnh thì thấy một cảnh tượng như vậy.
Tống Diên Chiêu đứng tựa bên cửa sổ.
Một chân đã vươn ra ngoài.
Bên cạnh là quản gia và bảo mẫu đang nắm chặt áo anh không dám buông.
“Đừng quản tôi!”
“Cứ để tôi chết đi!”
“Tôi không sống nữa!”
Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy quen quen.
Hình như lần trước sau khi Tống Diên Chiêu tỉnh dậy rồi mất trí nhớ, anh cũng từng ầm ĩ như vậy một hồi lâu.
“Anh đang làm gì vậy?”
Tôi bước lên một bước.
Nghe thấy giọng tôi.
Tống Diên Chiêu quay đầu nhìn sang.
Đôi mắt to long lanh nước.
Hít hít mũi rồi buột miệng gọi.
“Vợ…”
Nghe anh gọi vậy, tôi sững người một lúc rồi lập tức giải thích.
“Tôi không còn là vợ anh nữa.”
Sắc mặt người đàn ông lập tức trắng bệch.
Tôi tiếp tục nói.
“Chính anh là người nói muốn ly hôn.”
Ngay giây tiếp theo.
Một tiếng gào thảm thiết vang khắp phòng bệnh.
“Chỉ sau một đêm mà quay về vạch xuất phát rồi!”
“Tôi không sống nữa!”
22
Tôi không ngờ Tống Diên Chiêu lại mất trí nhớ thêm lần nữa.
“Bây giờ anh bao nhiêu tuổi?”
Anh co ro ở đầu giường, tội nghiệp nhìn tôi rồi giơ mấy ngón tay.
“Hai mươi lăm.”
Cũng chính là lúc chúng tôi vừa kết hôn.
Quan trọng hơn là Tống Diên Chiêu hoàn toàn quên hết những chuyện xảy ra sau lần mất trí nhớ trước.
“Vợ ơi…”
“Chúng ta thật sự ly hôn rồi sao?”
Tôi “ừ” một tiếng.
Đột nhiên chú ý thấy bảo mẫu bên cạnh đang liên tục ra hiệu cho tôi đừng nói nữa.
Nhưng đã muộn rồi.
Vừa dứt lời, sắc mặt Tống Diên Chiêu lập tức thay đổi.
Anh hất chăn ra, định leo lên cửa sổ.
“Đừng cản tôi!”
“Để tôi chết đi!”
Quản gia bên cạnh dùng tốc độ nhanh nhất đời mình kéo anh lại.
“Thiếu gia, cậu bình tĩnh lại.”
“Tôi không bình tĩnh được!”
“Tôi khó khăn lắm mới cầu hôn thành công!”
“Tôi không sống nữa!”
Rất nhiều người dưới lầu nghe thấy động tĩnh đều ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy một anh chàng đẹp trai mặc đồ bệnh nhân.
Trên đầu quấn băng.
Cứ gào lên đòi nhảy lầu.
“Thiếu gia, cậu đừng nhảy!”
“Cô Trình cô ấy…”
“Ông gọi cô ấy là gì?”
Tống Diên Chiêu quay đầu trừng mắt nhìn quản gia.
Quản gia lập tức sửa lời.
“Thiếu phu nhân!”
“Thiếu phu nhân đang mang thai.”
“Cậu nhẫn tâm để con mình không có ba sao?”
Nghe vậy, Tống Diên Chiêu cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Nhanh chóng lùi về giường.
Chăm chú nhìn tôi.
“Em mang thai rồi?”
Anh cẩn thận đưa tay ra muốn chạm vào bụng tôi.
Nhưng tôi tránh đi.
Trong mắt người đàn ông thoáng qua một tia thất vọng.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi đầy tủi thân.
“Tại sao chúng ta lại ly hôn?”
“Hỏi chính anh ấy.”
Tự dưng mất trí nhớ rồi nói muốn ly hôn.
Tôi khó khăn lắm mới chấp nhận được việc chúng tôi đã chia tay.
Bây giờ anh lại mất trí nhớ lần nữa.
Ký ức dừng lại ở lúc chúng tôi vừa kết hôn.
Thậm chí còn quên sạch chuyện ly hôn.
Tại sao mỗi lần mất trí nhớ đều là anh, còn người bị hành hạ lại là tôi.
Một đêm không ngủ.
Tôi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Rời bệnh viện trước.
Về nhà ngủ một giấc thật dài.
Tôi ở nhà bình tĩnh mấy ngày.
Đến khi quay lại tiệm bánh thì đã là một tuần sau.
Tôi đang dạy hai học việc làm bánh thì bên ngoài đột nhiên có tiếng động.
“Chị Sương, anh đẹp trai đó lại đến rồi.”
Tôi dừng động tác.
Rời khỏi bếp sau nhìn ra ngoài.
Tống Diên Chiêu đứng trước cửa.
Trên đầu vẫn quấn băng.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt anh liền sáng lên.
“Vợ.”
Tôi lùi lại một bước.
Giữ khoảng cách với anh.
“Tôi không còn là vợ anh nữa.”
“Đây là lần cuối tôi cảnh cáo anh.”
Người đàn ông siết chặt nắm tay.
Vai rũ xuống.
Cả người ủ rũ như một chú chó nhỏ.
“Trước khi mất trí nhớ anh đã làm gì?”
“Tại sao chúng ta lại ly hôn?”
“Không còn quan trọng nữa.”
Tôi quay người định rời đi.
Tống Diên Chiêu vội vàng chặn trước mặt tôi.
“Anh nhất định phải biết lý do.”
“Ký ức của anh vẫn dừng lại ở lúc chúng ta vừa nhận giấy đăng ký kết hôn.”
“Bây giờ vừa mở mắt ra đã bị nói rằng chúng ta ly hôn rồi.”
“Anh không thể chấp nhận.”
“Dù anh có chấp nhận hay không thì chúng ta cũng đã ly hôn rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Tống Diên Chiêu.
Nói từng chữ một.
“Trong lòng anh đã có người khác rồi.”