Làm hòa một chút

Chương 3



11

Nhưng sang ngày hôm sau.

Chu Từ chuyển đến ở phòng bên cạnh.

Sáng sớm đã bị làm ồn tỉnh giấc, tôi xoa xoa thái dương, kìm nén bực bội nói:

“Tôi nhớ người ở phòng bên cạnh mới chuyển đến chưa được một tháng.”

Chu Từ liếc tôi một cái:

“Cô không phải biết tôi rất giàu sao? Chuyện này khó giải quyết lắm à?”

Được.

Tôi khoanh tay đứng ở cửa, nhìn Chu Từ chuyển nhà.

Anh mặc áo ba lỗ màu đen, cơ bắp trên cánh tay vừa vặn, mượt mà đầy lực.

Chỉ cần hơi dùng sức, khối cơ dưới lớp áo nhăn nhẹ đã phồng lên thành một đường cong đẹp mắt.

Tôi hỏi:

“Thiếu gia không thuê người chuyển à?”

Chu Từ không thèm nhìn tôi, đáp:

“Thiếu gia thích tự tay làm.”

Mồ hôi chảy dọc theo má Chu Từ, trượt qua yết hầu đang lên xuống, rồi biến mất vào khe áo bị che khuất.

Tôi thấy buồn cười, lại có chút không dời mắt đi được.

Chu Từ chuyển xong thùng cuối cùng, hỏi:

“Nhìn đủ chưa?”

“Không phải anh cố tình mời tôi đến xem à?” tôi hỏi ngược lại.

Chu Từ bị nghẹn, “rầm” một tiếng đóng cửa.

Nhưng chưa đầy một giây sau, cửa lại hé ra một khe.

Chu Từ thò ra một con mắt, hỏi:

“Có vào uống cà phê không?”

Tôi xoay người về nhà:

“Tôi còn việc.”

Sau tai vang lên một tiếng sập cửa rất lớn.

12

Tôi không lừa Chu Từ, tôi thật sự có việc.

Một người bạn đại học đến đây công tác, tiện thể ăn bữa cơm với nhau.

Thu dọn xong tôi ra ngoài, lại gặp Chu Từ ở cửa.

Hai má anh hơi ẩm, tóc trước trán còn đọng giọt nước, tay xách một túi nilon đen.

Tôi nhìn anh thêm hai lần:

“Đại thiếu gia trước khi đổ rác còn rửa mặt à?”

Chu Từ lấy điện thoại ra, bấm bấm vài cái, rõ ràng là không muốn nói chuyện với tôi.

Tôi nhún vai, bấm thang máy.

Khi thang xuống, Chu Từ đứng phía trước tôi.

Anh dường như cao hơn trước một chút, da sạm hơn, tóc ngắn đi.

Ánh mắt tôi cứ thế lướt từ trên xuống, rồi từ dưới lên.

Sau đó, trong cánh cửa thang máy phản chiếu, tôi bắt gặp ánh nhìn của anh.

Chu Từ lạnh mặt:

“Lần này nhìn đủ chưa?”

Tôi thản nhiên gật đầu.

Cửa mở, Chu Từ không động, tôi bước ra trước.

Chu Từ gọi tôi lại:

“Cô đi đâu?”

Tôi không quay đầu, bắt chước giọng điệu của anh:

“Còn phải báo cáo với anh à?”

Chu Từ có vẻ sắp tức chết, cách nhau cả mét mà vẫn nghe rõ tiếng anh thở hồng hộc như trâu.

Khi ra khỏi khu chung cư, tôi quay đầu lại nhìn một cái.

Chu Từ đứng cạnh thùng rác hút thuốc, thấy tôi quay đầu, lập tức dời ánh mắt đi.

13

Nhà hàng nằm không xa khu chung cư.

Vừa ngồi xuống, Trần Tô hỏi:

“Dạo này thế nào rồi?”

Hồi đại học, Trần Tô từng giúp tôi một chuyện, quan hệ của chúng tôi vẫn luôn khá tốt.

Tôi nói:

“Khá ổn, lên xuống thất thường.”

Trần Tô gật đầu, uống một ngụm trà miễn phí của nhà hàng:

“Thấy cậu như vậy là tôi yên tâm rồi. Tôi nhớ lần đầu gặp cậu, cậu giống hệt một cái máy học tập không có cảm xúc. Dù lúc đó tôi còn khá ngưỡng mộ cậu.”

Tôi cười cười:

“Thật à?”

“Ừ, rồi tôi quyết định thi cao học.”

Sau đó trượt cao học trường mình, tức quá đi làm luôn.

Trần Tô ho khan một tiếng:

“Cuộc đời giống như cậu nói, lên xuống thất thường, chúng ta cứ bình thản chấp nhận thôi. À đúng rồi, người đứng ngoài kia cậu quen à? Tôi nghi là anh ta để ý tôi, dù rất đẹp trai, nhưng hiện tại tôi không tính yêu đàn ông, haiz. Thật ra cũng hơi tiếc, nhưng tôi vẫn thích con gái. Tất nhiên ý tôi không phải ám chỉ cậu gì đâu. Hay là tôi ra nói với anh ta tôi không phải gay nhỉ? Anh ta trông rất si tình. Thôi, hay mình vào phòng riêng đi, không hiểu sao tôi hơi sợ.”

Tôi quen thuộc bịt tai lại, quay đầu nhìn ra ngoài.

Bên kia bức tường kính, Chu Từ mặt tối sầm, nhìn chằm chằm Trần Tô không rời.

“……”

Trần Tô vẫn còn lải nhải.

Tôi cắt lời:

“Xin phép một chút.”

“Cậu định giúp tôi từ chối anh ta à? Cảm ơn cậu nhé Trường Ninh, đúng là giúp tôi việc lớn rồi. Tôi không giỏi từ chối người khác, cũng vì thế nên mới quen được bạn gái cũ. Tiếc là không đi đến cuối cùng, haiz. Nhưng mà…”

Tôi vừa đứng dậy, Chu Từ đã bước vào.

Anh đặt tay lên vai tôi, ấn tôi ngồi xuống, rồi tự mình ngồi cạnh.

Mỉm cười lịch sự với Trần Tô:

“Chào anh.”

Trần Tô nhìn tôi, lại nhìn anh, đột nhiên buột miệng:

“Hai người trông rất xứng đôi đó.”

Tôi:

“?”

Tôi trơ mắt nhìn Chu Từ cứng người một giây, sau đó nở nụ cười hòa nhã ấm áp như gió xuân:

“Vậy à? Nhiều người cũng nói thế.”

Trần Tô:

“Ừ, thật ra lúc nãy tôi còn tưởng anh là đến vì tôi, nhưng nhìn vẻ mặt như muốn giết tôi của anh thì chắc không phải.”

Tôi cười lạnh:

“Phản ứng của cậu cũng nhanh đấy.”

Trần Tô cười ha ha:

“Thế hai người là quan hệ gì?”

Câu này vừa thốt ra.

Ba người đều im lặng.

Trần Tô mặt đầy vô tội.

Chu Từ thong thả nhìn tôi.

Tôi:

“……”

Tôi chọn im lặng.

Chu Từ cười cười, quay sang Trần Tô:

“Không có quan hệ gì cả. Trước đây tôi coi như một món đồ xả stress, bây giờ thì… không biết nữa.”

Miệng Trần Tô há thành hình chữ O, ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên rất kỳ quái.

Tôi:

“……”

14

Tiễn Trần Tô lên xe xong.

Tôi quay sang Chu Từ:

“Anh về nhà à?”

Chu Từ nói:

“Tôi đâu có nhà.”

“……”

Tôi nghĩ một chút, vẫn giải thích thêm một câu:

“Em cũng chưa từng coi anh là đồ xả stress.”

Chu Từ nói:

“Thật sao? Vậy từ lúc xác nhận quan hệ đến lúc kết thúc, ngoài lúc em cần anh, chúng ta có từng nắm tay, hôn môi, ôm nhau không? Em có từng chủ động dù chỉ một lần đề nghị đi hẹn hò với anh không? Trước khi muốn lấy lòng em, anh còn phải làm xong một bộ đề toán. Thứ anh ghét nhất đời này chính là toán học.”

“Nhìn thấy em là anh chẳng học nổi, anh chỉ muốn nhìn em, em biết không?”

“Không phải đồ xả stress? Vậy sao có người vừa xác nhận quan hệ là lao lên hôn ngay? Em thích anh, hay chỉ thích gương mặt anh, thân thể anh?”

“Nói ở bên nhau là ở bên nhau, nói chia tay là chia tay, em bá đạo thật đấy. ”

Nói đến cuối, Chu Từ che mắt lại:

“Giờ còn giả mất trí nhớ, diễn xuất thì tệ, em biết anh cạn lời cỡ nào không.”

“……”

Không hiểu sao tôi lại thấy hơi áy náy.

Vì cảm xúc của Chu Từ không ổn định lắm, tôi đành cùng anh về khu chung cư.

Đến cửa, Chu Từ không chịu vào.

“Anh nhìn ra rồi, em cũng không quên được anh. Anh đã biết mà, mười tám tuổi của anh đâu có tệ đến thế. Bây giờ em nhất định phải cho anh một lời giải thích.”

Tôi im lặng.

Nhưng hiển nhiên Chu Từ không cho phép tôi tiếp tục im lặng.

Anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt cố chấp nhìn tôi chằm chằm.

Lúc chia tay, anh cũng dùng ánh mắt này nhìn tôi.

Tôi gần như sắp đầu hàng.

Ngay lúc đó, điện thoại trong tay rung lên.

Theo phản xạ, tôi bấm nghe.

Giọng Trần Tô lớn một cách bất thường:

“Đệt! Cái ‘đồ chơi’ của cậu với Bùi Giác có giống nhau không đấy? Triệu Trường Ninh, cậu còn chơi trò thế thân à? Không phải, tôi không ngờ cậu riêng tư lại phóng túng thế này. Dạo trước Bùi Giác còn hỏi tôi tin tức của cậu, tôi chặn luôn rồi…”

Ngay câu đầu tiên tôi đã muốn cúp máy.

Nhưng bị Chu Từ ngăn lại.

Nói đến giữa chừng, Trần Tô dường như nhận ra có gì đó không ổn, giọng dần nhỏ xuống.

Chu Từ bấm tắt cuộc gọi, rất bình thản hỏi:

“Bùi Giác là ai vậy?”

“……”

Anh buông tay tôi ra, cười khẽ một tiếng:

“Được, tốt lắm, coi như anh tự mình đa tình. Em cứ làm người câm cả đời đi.”

15

Tôi thật sự không biết phải giải thích chuyện này với Chu Từ thế nào.

Tôi chưa từng nghĩ đến việc tìm người thay thế.

Nhưng khi quyết định yêu Bùi Giác, đúng là vì tôi nhìn thấy bóng dáng của Chu Từ trên người anh ta.

Khi đó, tôi bắt đầu mất ngủ triền miên một cách khó hiểu.

Hồi cấp ba cũng từng có một khoảng thời gian như vậy, nhưng không nghiêm trọng đến thế.

Sau khi ở bên Chu Từ thì đỡ hơn rất nhiều.

Nghĩ đến Chu Từ, lại nhớ đến ngày tuyết rơi hôm đó, lúc anh ôm tôi, hơi thở rơi bên tai tôi, bàn tay ấm áp áp lên mặt tôi.

Tôi không giỏi đối mặt với đau khổ.

Bùi Giác theo đuổi tôi một thời gian.

Có một ngày, tôi ngẩng đầu lên, ánh sáng vừa khéo chiếu vào hàng mày đôi mắt của anh ta.

Tôi ngẩn người trong chớp mắt.

Tôi nói, chúng ta thử xem.

Nhưng tôi không thể thật sự dùng cách mình từng đối xử với Chu Từ để đối xử với anh ta.

Chưa đến một tháng, chúng tôi đã chia tay.

Trong một tháng đó, tôi nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.

Ví dụ như, tôi quả thật rất thích Chu Từ.

Ví dụ như, con người phải nhìn về phía trước.

16

Ngày hôm sau ở công ty, tôi lại chạm mặt Chu Từ trong thang máy.

Có người bắt chuyện với anh, gọi anh là Tiểu Chu tổng.

Chu Từ trong bộ vest trông lạnh nhạt và xa cách.

Tôi muốn tìm anh nói chuyện, nhưng lại không biết rốt cuộc nên mở miệng thế nào.

Do dự một lát, tôi vẫn không gọi anh lại.

Nhưng Chu Từ đột nhiên quay sang nhìn tôi, nét mặt không cảm xúc:

“Cô có chuyện muốn nói à?”

Tôi sững người, theo phản xạ gật đầu.

Chu Từ thản nhiên nói:

“Vậy thì nói đi.”

Tôi liếc nhìn mấy đồng nghiệp xung quanh, một lúc sau mới nói:

“Thôi vậy.”

Chu Từ “chậc” một tiếng, mũi giày da xoay hướng, bước ra ngoài hai bước.

Sau đó nghiêng đầu ra hiệu cho tôi:

“Đi.”

“……”

Tôi bắt đầu nghi ngờ động cơ của anh rồi.

Đợi đến khi chỉ còn hai người.

Chu Từ nhìn tôi, không nói gì.

Tôi chẳng hiểu sao lại là người lên tiếng trước:

“Tôi với anh ta chỉ quen chưa tới một tháng.”

Chu Từ:

“Ồ, tiếc thật.”

“Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện tìm người thay thế, lúc đó là vì…”

Chu Từ cắt ngang:

“Phải rồi, tôi có gì đáng để cô tìm thế thân đâu.”

“Không phải ý đó.”

Chu Từ khi cúi nhìn người khác, gương mặt vô cảm trông đặc biệt lạnh lẽo sắc bén.

Anh nói:

“Ý của cô là gì tôi cũng không quan tâm. Triệu Trường Ninh, tháng đầu tiên tôi ra nước ngoài, đêm nào cũng không ngủ được. Tôi luôn tìm lý do cho cô, tìm đủ mọi cách biện hộ. Tôi tự thuyết phục được bản thân, mỗi kỳ nghỉ đều về nước, nhưng lại không liên lạc được với cô.”

Nhìn đôi mắt thất thần của tôi, anh nói rất bình thản:

“Nhưng tôi tìm được cô rồi. Tôi không dám gặp cô. Tôi thừa nhận trước kia mình chưa trưởng thành, nói rất nhiều lời ngu ngốc. Cô luôn nghĩ tôi không hiểu, nhưng thật ra tôi đã sớm hiểu ra rồi. Chỉ là tôi không dám mở miệng, tôi sợ cãi nhau, sợ cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, rồi kéo tay tôi ra. Tôi nhát chết đi được. Có lúc tôi đi trên những con đường cô từng đi trong trường cô, có khi tôi nghĩ, cuộc sống của cô đúng là tẻ nhạt—lớp học, nhà ăn, ký túc xá. May mà trường cô đủ lớn, đủ cho tôi đi. Kỳ nghỉ của tôi vẫn không đủ nhiều, không thể vô tình thấy cô yêu đương. Nếu may mắn nhìn thấy, thì mấy năm đó tôi đâu cần ngày này qua ngày khác bám theo bước chân cô, đi đi lại lại mấy con đường rách nát đó.”

“Tôi cũng không tin cái gọi là thế thân. Tôi hiểu cô mà—người cô không muốn để ý thì đến nhìn thẳng cô cũng chẳng buồn. Trước khi chúng ta ở bên nhau, tôi giả vờ bắt chuyện với cô bao nhiêu lần rồi. Tôi đẹp trai thế này, lần nào cô cũng phớt lờ tôi. Tôi lười nói với cô nữa, dù sao cô cũng không thích tôi. Biết sớm cô sẽ nói mấy lời này, tôi đã chẳng phí công ra đây.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...