Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lâm Đại Nhân Không Muốn Thành Thân
Chương 5
13
Tin huyện lệnh Thanh Sơn bị hại truyền đến kinh thành, nữ đế nổi giận lôi đình.
Hơn mười người dân Thanh Sơn cầm “vạn dân tán”, quỳ trước cổng hoàng thành dập đầu.
Trên tán viết đầy huyết thư.
“Từ khi Lâm đại nhân đến, chúng tôi không còn đói nữa!”
“Chính nàng cướp ruộng tốt từ tay hào thân, làm chủ cho chúng tôi!”
“Lâm đại nhân việc gì cũng tự làm, tận tay dạy chúng tôi cải tạo đất đai.”
“Một lần mưa lớn, nàng sợ mạ non bị úng, tự mình dẫn người đi khơi thông bờ ruộng.”
Nói đến đây, dân Thanh Sơn không nhịn được mà khóc.
Lâm đại nhân nói đó là ruộng thí điểm.
Chỉ khi lai tạo được giống mới, năm sau mới có thể giúp nhiều người no bụng hơn.
Hai chân nàng bị nước mưa ngâm đến sưng tấy, về nhà chạm vào thì bong từng mảng da.
Sau này lành lại, vẫn để lại vô số vết sẹo.
Người đi kêu oan dập đầu đến rách trán.
Khóc nói:
“Tiểu Lâm đại nhân đến Thanh Sơn khi còn là cô nương trắng trẻo. Ba năm trôi qua, da đen đi, tay thô ráp, chẳng khác gì một tiểu tử hoang dã. Không có nàng, làm gì có Thanh Sơn huyện hôm nay!”
“Chính nàng viết sách dạy chúng tôi cách phụ nữ tự bảo vệ mình, tránh những khổ đau khó nói.”
Một phụ nhân đánh liều nói:
“Năm đầu tiên, nàng phát bạc cho từng nhà, để phụ nữ chúng tôi có thể đun nước tắm rửa. Còn đi từng nhà dạy cách sinh nở an toàn, hợp lý. Ba năm qua, phụ nữ chết vì sinh nở giảm hẳn, trẻ con cũng khỏe mạnh lớn lên.”
Người trong kinh thành nghe xong đều im lặng.
Trước đây nghe công tích của quan lại, toàn là chuyện lớn.
Không diệt tham quan thì cũng xây đê trị thủy.
Còn Lâm Kinh Trập… chỉ làm những chuyện nhỏ này.
Là chuyện nhỏ sao?
Không hề.
Giúp dân có cơm ăn no… đó chính là đại sự lớn nhất.
Nữ đế đứng trên tường thành, phóng mắt nhìn xa, trầm mặc một lúc rồi cười:
“Lâm Kinh Trập này quả thật đã cho trẫm một bất ngờ. Tốt! Trên triều không ít người bất mãn việc trẫm xử lý Xương Vương. Nay đã có người dâng đơn kiện, yêu cầu tra rõ cái ch//ết oan của Lâm Kinh Trập, trẫm chuẩn!”
“Không thể làm lạnh lòng dân.”
Nữ đế hạ chiếu, lệnh tam ty tiếp nhận đơn từ Thanh Sơn huyện, điều tra rõ nguyên nhân cái ch//ết của Lâm Kinh Trập.
14
Người nhà họ Tống cảm thấy một ngày này dài như cả năm.
Tin Lâm Kinh Trập ch//ết truyền đến.
Tống Khải không nói một lời, quay người rời đi.
Đi đến cửa, đột nhiên thân thể run lên, vịn cửa phun ra một ngụm m//áu.
Tống Vân Hiên cũng như phát điên, gào khóc:
“Không thể nào! Tai họa như nàng… sao có thể ch//ết dễ dàng như vậy!”
Hắn tự tát mình:
“Lỗi tại ta! Ta ép nàng chứng minh chân tâm, bắt nàng tố cáo tri phủ Thanh Châu—là ta hại ch//ết nàng!”
Lúc này người nhà họ Tống mới hiểu ra—
Thì ra hai chú cháu… lại cùng yêu một người phụ nữ!
Nếu là lúc bình thường, nhất định náo loạn long trời lở đất.
Nhưng giờ người đã ch//ết… còn gì để tranh nữa.
Hai người cùng nhau lên đường, đi suốt đêm đến Thanh Sơn huyện.
Trong huyện treo đầy vải trắng, nhà nhà đều vì Lâm Kinh Trập mà để tang cầu phúc.
Tống Khải đứng trước căn nhà sụp đổ, rất lâu… không nhúc nhích.
Hắn nhớ lại lần đầu gặp nàng.
Nàng cưỡi một con dê xông vào, cười ha hả.
Khi ấy không nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy hàm răng trắng sáng.
Khi đó Tống Khải đã nghĩ—
Vì sao trên đời lại có một cô nương sống động đến vậy.
Sức sống mãnh liệt của Lâm Kinh Trập gần như trong khoảnh khắc đã thiêu nóng trái tim hắn.
Hắn muốn nàng.
Tống Khải đã quyết định rồi.
Tống Vân Hiên vừa khóc vừa nói:
“Biết rõ nàng háo sắc, chỉ trêu đùa ta… nhưng ta vẫn càng lún càng sâu. Ở bên nàng, lúc nào cũng dễ dàng vui vẻ. Nàng dẫn ta ra đồng chơi, dạy ta phân biệt ngũ cốc…”
“Khi đó ta nghĩ, dù cả đời ở nông thôn trồng ruộng cùng nàng… ta cũng cam lòng.”
Khóe môi Tống Khải lại tràn ra một vệt m//áu, hắn lạnh lùng lau đi.
Thì ra khi đó Lâm Kinh Trập từ chối hôn sự với hắn… là vì đã có dây dưa với Vân Hiên.
Thảo nào, một kẻ háo sắc như nàng, ở trong thùng tắm lại còn cố gắng chống cự.
Khi biết thân phận của hắn… chắc nàng đã sợ hãi lắm.
Là hắn ép nàng quá chặt.
Tống Khải vỗ vai Tống Vân Hiên, giọng trầm ổn:
“Về kinh. Báo thù cho nàng.”
Tống Vân Hiên không chịu đi:
“Tứ thúc! Con đã nuốt Tuyệt Tình cổ, Lâm Kinh Trập ch//ết rồi, con cũng không sống nữa!”
Tống Khải thản nhiên:
“Không có thứ đó đâu, ta lừa ngươi thôi.”
Tống Vân Hiên càng sụp đổ, trực tiếp khóc đến ngất đi.
15
Dưới ánh mặt trời, chuyện mới cũng chẳng nhiều.
Chớp mắt ba năm trôi qua, cuộc sống dường như không thay đổi.
Nhưng cái thú của đời người… là tìm ra điều khác biệt trong những ngày lặp lại.
Đấy, từ khi Bộ Hộ đề bạt một vị Tư nông quan tứ phẩm, cả bộ ngày nào cũng ầm ĩ.
“Đã nói mẻ nho khô này cho ta trước mà!”
“Ngươi tự nói với chính mình à?”
“Lô phân bón tiếp theo bao giờ xong?”
“Đồ súc sinh cả đời không đi nổi mà dám trộm dưa mật của Lâm Tư Nông cho ta!”
Bộ Hộ… lại đánh nhau rồi!
Ta lặng lẽ chuồn đi.
Ai ngờ chưa ra khỏi cửa đã bị chặn lại.
Đối phương cung kính nói:
“Lâm đại nhân, mời.”
Lại là tâm phúc của Thượng thư Bộ Hộ đích thân đến mời.
Trong lòng ta thấp thỏm—ta có gây chuyện gì lớn đâu?
Một đường bị dẫn đến phủ họ Tống.
Tống Thượng thư đang cầm từng bông lúa, tỉ mỉ nghiên cứu.
Thấy ta đến, ông nhiệt tình tiếp đón.
Trên bàn đặt nho hồng ta trồng, dưa mật như ngọc.
Ta thầm nghĩ—bảo sao đồ ta phân ra lúc nào cũng không đủ ăn.
Hóa ra bị Tống Thượng thư “tham ô” hết!
Tống Thượng thư nhìn ta, thản nhiên nói:
“Lão phu tuổi này rồi, cũng chỉ tham chút ăn uống thôi. Tiểu Lâm à, nếu còn nho, nhớ mang thêm.”
Đại nhân đã lên tiếng, ta nào dám không nghe.
Ta ẩn danh, giả nam xuống phía Nam làm ruộng.
Không ngờ vẫn bị phát hiện, còn bị điều về kinh.
Mẹ ta lúc đó xách nho nói:
“Nếu con lộ mặt ở kinh thành, Tống Khải với Tống Vân Hiên chắc chắn gi//ết con.”
Ta sầu muốn ch//ết!
Tú Hổ vừa gặm dưa vừa nói:
“Đại nhân giờ trắng hơn trước nhiều, lại trưởng thành hơn. Dùng thêm thuật dịch dung của ta, đảm bảo lừa được thiên hạ.”
Sau khi đến kinh, lần đầu gặp lại cố nhân, Tống Thượng thư quả thật không nhận ra ta.
Ông cùng ta nghiên cứu lúa lai nửa ngày, lập tức quyết định:
“Từ hôm nay, Bộ Hộ cấp cho ngươi mọi tài nguyên, cứ thoải mái nghiên cứu. Nếu thành công, ngươi sẽ lưu danh thiên cổ.”
Ta vội nói không dám, nhỏ giọng:
“Thứ này nếu thành, sẽ động chạm đến lợi ích của nhiều hào tộc. Đại nhân có thể giúp ta giữ bí mật không? Dù thành công… cũng đừng nói là ta làm.”
Trên đời này có người như Tống Thượng thư, thật lòng muốn dân no ấm.
Nhưng cũng có kẻ ích kỷ, chỉ mong dân đói khổ.
Như vậy họ mới chiếm đất, đời đời bóc lột dân chúng.
Tống Thượng thư nhìn ta, thở dài cười:
“Dáng vẻ nhút nhát của ngươi… khiến ta nhớ đến một người.”
Đột nhiên đổi đề tài.
Ông hỏi:
“Tiểu Lâm à, nhà ta còn hai cháu gái chưa gả, ở lại ăn cơm, gặp mặt nhé.”
Ta: “……”
16
Đúng là trở tay không kịp.
Tống Thượng thư… vậy mà để ý đến ta.
Ta mượn cớ đi nhà xí, đứng trước gương đồng soi hồi lâu.
Ta không còn đen như than ba năm trước… nhưng cũng đâu đẹp đến mức đó chứ?
Soi càng lâu lại càng thấy mình… cũng khá đáng yêu.
Mắt không to không nhỏ, nhưng có thần.
Mày không đậm không nhạt, vừa vặn.
Ta nhìn trái nhìn phải, tự đắc.
Ánh mắt của Tống Thượng thư… cũng không tệ đâu.
“Chậc chậc, dù là Phan An tái thế, cũng chưa chắc có sức hút như ngươi đâu.”
Ta hài lòng, huýt sáo một điệu rồi bước ra ngoài.
Kết quả vừa đi được hai bước, đã thấy Tống Khải đi tới từ phía đối diện.
Ta sợ đến mức không dám thở, lập tức né sang một bên, trốn sau bức tường.
Tống Khải đang nghe thuộc hạ báo cáo gì đó, đi ngang qua bức tường thì đột nhiên dừng lại.
Hắn đứng yên một lúc lâu, không hề nhúc nhích.
Ta len qua khe tường, lén nhìn hắn.
Mới phát hiện ba năm không gặp, hắn lạnh lùng hơn nhiều, hai bên tóc mai thậm chí đã lấm tấm sợi bạc.
Trời ơi… còn trẻ mà đã bạc tóc rồi.
Tống Khải cúi đầu, chợt nhíu mày sờ lên tóc mai, rồi vội vàng rời đi.
Ta thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi dự tiệc.
Không may mắn chút nào, lại gặp Tống Vân Hiên.
Hắn vội vội vàng vàng không biết định làm gì, đâm sầm vào ta.
“Bẹp” một tiếng, nho trong tay hắn rơi xuống đất vỡ nát.
Tống Vân Hiên giận đến dựng tóc, trừng mắt nhìn ta.
Nhưng trừng một lúc, hắn chớp chớp mắt.
Tim ta lập tức thót lên.
Tống Vân Hiên mím môi, bỗng dưng mắng:
“Ngươi… nhìn đã thấy đáng ghét rồi!”
Hắn cúi xuống nhặt nho, đau lòng nói:
“Haiz, khó khăn lắm mới trộm được từ chỗ tổ phụ, giờ nát hết rồi. Ta còn định mang đi cúng trước bài vị của Kinh Trập…”
Ta nhìn hắn, cứ nhắc đến hai chữ “Kinh Trập” là nước mắt lại rơi.
Tống Vân Hiên ngẩng đầu, thất thần lẩm bẩm:
“Đêm nay… không biết có thể ch//ết được không.”
Lúc này ta mới thấy cổ tay hắn có thêm vết thương mới.
Ta không nhịn được khuyên:
“Lâm mỗ không biết Tống công tử gặp chuyện gì, nhưng đời người không có cửa ải nào không qua được. Mọi việc nên nhìn về phía trước.”
Tống Vân Hiên nhìn ta:
“Ngươi cũng họ Lâm?”
Ta còn chưa kịp nói.
Tống Khải từ bên cạnh bước tới, ung dung đứng cạnh ta:
“Đây là Tư nông quan Bộ Hộ, Lâm Tước – Lâm đại nhân.”
Chỉ trong chớp mắt không gặp.
Tống Khải đã thay một bộ y phục xanh bằng gấm, tôn lên dáng vẻ như trúc non sau mưa.
Trên người còn thoang thoảng hương thơm dễ chịu, khiến lòng ta ngứa ngáy.
Ta lén nhìn hắn, phát hiện tóc bạc bên thái dương đã biến mất.
Kỳ lạ thật… sao đột nhiên lại đẹp trai như vậy!
Tống Vân Hiên nhìn Tống Khải, lại nhìn ta, đột nhiên nghiến răng:
“Tứ thúc! Chúng ta đã nói sẽ vì Lâm Kinh Trập mà giữ trọn đời! Nếu thúc thay lòng đổi dạ, ta sẽ gi//ết tên tiện nhân này trước!”
Ta hoảng hốt xua tay:
“Tống công tử, chắc là ngài hiểu lầm rồi…”
Tống Vân Hiên cười lạnh:
“Hiểu lầm cái gì! Ta vừa nhìn thấy ngươi là tim đã loạn, hồn cũng bay bổng. Tứ thúc cùng gu với ta, chắc chắn là để ý ngươi rồi!”
Nói xong câu đó, mặt hắn lúc đỏ lúc trắng.
Rồi nước mắt rơi xuống:
“Hóa ra… ta cũng là kẻ thay lòng đổi dạ. Kinh Trập, đêm nay ta sẽ đến gặp nàng!”
Tống Khải liếc một cái, thuộc hạ lập tức đánh ngất Tống Vân Hiên.
Từ đầu đến cuối ta đều ngơ ngác.
Tống Khải nhẹ giọng nói:
“Lâm đại nhân chớ trách. Từ ba năm trước, ta và Vân Hiên cùng mất đi người mình yêu… nên đều có chút không bình thường.”
Nghe câu này, trong lòng ta chua xót lạ thường.
Tưởng chỉ là duyên thoáng qua, không ngờ họ vẫn chưa buông được.
Ta chỉ cúi đầu, nhỏ giọng:
“Ừm… ta không trách Tống công tử vừa rồi nói linh tinh.”
Tống Khải lại nói:
“Nhưng có một câu hắn nói không sai. Ta quả thật đã nhất kiến chung tình với Lâm đại nhân. Từ hôm nay, ta dự định chính thức theo đuổi ngài. Nếu cảm thấy bị mạo phạm, có thể nói với ta.”
Ta tròn mắt:
“Ta bây giờ đã thấy bị mạo phạm rồi.”
Tống Khải mỉm cười:
“Ta biết rồi.”