Lâm Đại Nhân Không Muốn Thành Thân

Chương 3



08

Năm đó cha ta là học trò đắc ý của Tống Thượng thư.

Nhưng cha ta tính tình quá sắc bén, khi làm quan ở Thanh Châu đã bị hào thân địa phương nhắm tới.

Ông lặng lẽ ch//ết trong nạn thổ phỉ, triều đình phái người đến tra, vậy mà cũng không tìm được chút chứng cứ nào.

Ta quỳ trước linh cữu của cha.

Cầu xin Tống Thượng thư cho ta một cơ hội.

Tống Thượng thư liền phái ta đến làm một chức quan nhỏ xíu, quản lý Thanh Sơn huyện nghèo rớt mồng tơi.

Tri phủ Thanh Châu ban đầu còn đề phòng ta, nhưng thấy ta “hèn” quá, liền không coi ta ra gì.

Hắn cười ha hả nói:

“Cháu gái à, năm đó ta với cha cháu cũng là huynh đệ nâng chén đối ẩm. Yên tâm, ở Thanh Châu này, ta vẫn nói là tính. Cháu cứ làm huyện lệnh cho tốt, sau này không thiếu phần cháu đâu.”

Tri phủ Thanh Châu ỷ vào chỗ dựa phía sau, sai người giả làm sơn tặc chiếm giữ các đường trọng yếu.

Đến mùa thu hoạch, liền cho sơn tặc xuống núi cướp bóc dân chúng.

Thương nhân đi qua, hắn cũng cho cướp sạch tiền tài.

Ăn đến đầy miệng mỡ.

Ta dứt khoát để mẹ dẫn người chiếm một ngọn núi, “đen ăn đen”.

Tri phủ Thanh Châu ăn quả đắng mà không dám hé răng.

Hắn nghi ngờ ta, liền đặc biệt mời ta đến Thanh Châu uống rượu.

Ta vừa gặp hắn đã khóc lóc:

“Đại nhân ơi! Nay Tống gia muốn hủy hôn với ta, e rằng Tống Thượng thư đã hoàn toàn thất vọng về ta rồi. Ta chỉ còn có thể dựa vào đại nhân thôi. Nể mặt cha ta, xin đại nhân che chở cho ta!”

Tri phủ Thanh Châu thầm khinh thường:

“Ta lại đi nghi ngờ Lâm Kinh Trập, đúng là phí thời gian!”

Để bắt được nhược điểm của ta, hắn còn bắt Mộc Sinh, định ép ta làm chuyện trái lương tâm.

Kết quả bị Tống Vân Hiên xen vào phá hỏng.

Ta lập tức quyết định:

“Mẹ, nay chứng cứ tội trạng của tri phủ Thanh Châu ta đã gửi về kinh thành rồi, chắc hắn sắp bị trị tội.

Đại thù của cha đã báo, ta từ quan, chạy là thượng sách!”

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Dù là Tống Khải hay Tống Vân Hiên, không tìm thấy ta thì cũng không làm gì được ta.

Ta trước tiên thả Tống Vân Hiên ra, giả vờ đáng thương nói:

“Ngươi là Tống công tử cao cao tại thượng, còn ta chỉ là quan thất phẩm nhỏ bé, tự biết không xứng với ngươi. Chúng ta… từ đây chia tay vậy.”

Tống Vân Hiên liếc ta một cái:

“Nhìn bộ dạng đáng thương của ngươi kìa. Đi, dẫn ta đi gặp tứ thúc, ta cầu tứ thúc giúp ngươi kiếm một chức quan ở kinh thành, vậy là chúng ta có thể bên nhau lâu dài rồi.”

Ta vội ngăn hắn:

“Nếu vậy, đồng liêu ở kinh thành sẽ biết ta dựa vào quan hệ mà thăng chức, chẳng phải sẽ coi thường ta sao? Vân Hiên, ngươi cứ về kinh trước đi. Chờ ta! Trong vòng một tháng, ta nhất định thông qua khảo hạch, tự mình thăng quan!”

Tống Vân Hiên do dự.

Ta dỗ dành hắn, nói rằng chia xa chỉ là tạm thời, để sau này được bên nhau lâu dài.

Cuối cùng hắn miễn cưỡng đồng ý.

Hắn nhanh chóng hôn lên má ta một cái, đỏ mặt nói:

“Ta nghe theo ngươi, tạm thời không nói chuyện của chúng ta với gia đình. Mẹ ta dạy rồi, không được tùy hứng, phải lấy đại cục làm trọng. Ta tin với năng lực của ngươi, nhất định sẽ nổi bật.”

Hắn hiểu chuyện như vậy, khiến ta có chút áy náy.

Thấy ta im lặng, hắn tưởng ta không nỡ, chủ động ôm ta hôn một lúc.

Tống Vân Hiên nắm tay ta nói:

“Trước kia ta tưởng ngươi thô lỗ ngu ngốc, mới nhờ tứ thúc đến giúp hủy hôn. Nay tận mắt chứng kiến rồi mới yên tâm. Dân chúng cả Thanh Sơn huyện đều khen ngươi là quan tốt, đúng là trăm nghe không bằng một thấy.”

Ta nghĩ đến Tống Khải vẫn đang ngủ trong phòng, thử hỏi:

“Vì sao tứ thúc của ngươi đến tuổi này rồi vẫn chưa cưới vợ?”

Tống Vân Hiên do dự một chút rồi nói:

“Ngươi là người mình, nói cho ngươi biết cũng không sao. Khi còn trẻ, tứ thúc bị người hạ độc, dư độc chưa sạch.

Thần y nói, nếu muốn giải độc, cần tìm một cô nương… phá thân. Nhưng tứ thúc không muốn vì giải độc mà tùy tiện hủy đi thanh bạch của người khác, nên nhiều năm chưa cưới.”

Ta nuốt nước bọt:

“Vậy nếu hắn… lỡ bị người khác phá thân, mà cô nương kia lại không muốn gả cho hắn thì sao?”

Tống Vân Hiên lộ vẻ kinh hãi:

“Năm đó tứ thúc trúng độc đã nghĩ đến chuyện này, sớm chuẩn bị sẵn một địa lao trong nhà rồi.”

Không trách Tống Khải bị gọi là ác La Sát…

Cũng không phải không có lý do.

Ta muốn khóc mà không ra nước mắt, tiện miệng hỏi:

“Còn ngươi thì sao? Nếu ta phụ ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng làm cái địa lao?”

Tống Vân Hiên nghi ngờ nhìn ta:

“Ngươi không phải bên ngoài có người rồi chứ?”

Ta nào dám thừa nhận, chột dạ nói:

“Đương nhiên không rồi! Chỉ là giả sử thôi. Dù sao thân phận chúng ta chênh lệch, ta cảm thấy mình không xứng với ngươi. Sau này nếu ngươi đổi lòng, ta cũng không thể treo cổ trên một cái cây được.”

Tống Vân Hiên không nói hai lời, ngay trước mặt ta nuốt một viên thuốc đỏ.

Ta bị thao tác dứt khoát của hắn làm cho đứng hình.

Hắn đầy tự tin nói:

“Ta đã nuốt Tuyệt Tình cổ. Nếu cưới người khác, sẽ ruột gan đứt đoạn mà ch//ết!”

Ta hoảng hốt, vội móc họng hắn:

“Nhả ra mau!”

09

Ta… không xử nổi ai cả!

Tống Khải thì chuẩn bị sẵn địa lao.

Tống Vân Hiên thì nuốt Tuyệt Tình cổ.

Nếu chuyện này lộ ra, ta chắc chắn ch//ết không còn mảnh xương.

Ta ủ rũ quay về phòng, Tống Khải đã tỉnh rồi.

Hắn ngồi bên giường, cúi đầu ngửi chiếc áo lót ta vừa cởi.

Toàn thân ta run lên, cảm thấy tên này… có chút biến thái.

Thấy ta vào, Tống Khải tự nhiên đứng dậy đón.

Bị ta “hành hạ” một trận, cổ hắn vẫn còn ửng hồng nhàn nhạt.

Trên tai còn có một dấu răng nhẹ — do ta để lại.

Phải nói… Tống Khải đúng là cực phẩm.

Sau chuyện đó, hắn giống như một đóa hải đường trải qua mưa gió.

Thanh lãnh mà mê hoặc, phong lưu vô hạn.

Ta ho khan một tiếng:

“Nếu đã giải độc rồi, vậy Tống ca… huynh về nhà đi.”

Tống Khải tự rót cho mình một chén trà, ngước mắt nhìn ta:

“Còn lời nào khác muốn nói không?”

Ta mặt dày xoa tay, cười lấy lòng:

“Chuyện hai nghìn lượng lúc trước… vẫn tính chứ?”

Tống Khải chậm rãi cười.

Nụ cười đó lạnh lẽo, khiến toàn thân ta nổi da gà.

Ta co ro không dám nhìn thẳng vào hắn.

Đúng là bị sắc dục làm mờ mắt, đầu óc bị Đại Hắc ăn mất rồi!

Theo lý mà nói, Tống Khải lớn hơn Tống Vân Hiên năm tuổi, từng trải khác nhau, chỉ cần động não một chút là nhận ra ngay.

Vậy mà lúc đó trong đầu ta toàn là nhan sắc của hắn, lại không nghĩ sâu.

Tống Khải ngoắc tay, ra hiệu ta lại gần.

Ta vừa tiến đến, hắn kéo ta ngồi lên đùi.

Kề sát tai ta nói:

“Xem ra Lâm đại nhân đã biết thân phận của ta rồi. Rất tốt, sớm hơn ta dự tính.”

Ta nịnh nọt:

“Ta biết Tống ca… à không, Tống đại nhân thanh cao như mây, đâu phải hạng người như ta có thể làm ô uế. Huynh tiếp cận ta chỉ vì giải độc thôi. Yên tâm, bước ra khỏi cánh cửa này, ta đảm bảo trên đời không ai biết chuyện này!”

Tống Khải cúi đầu nắm tay ta, ung dung nói:

“Ồ? Thật sao? Nhưng vừa rồi có một nha hoàn đi vào, thấy ta nằm trên giường của ngươi, vẻ mặt hưng phấn chạy mất rồi.”

Nha hoàn?!

Mặt ta trắng bệch—giờ này quay lại phòng ta, chỉ có thể là nha đầu Liên Kiều!

Con bé đó là “loa truyền tin” của cả Thanh Sơn huyện.

Chỉ e lúc này… cả huyện đều biết trong phòng ta có thêm một nam nhân.

Tống Khải xoa tay ta, mỉm cười:

“Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, tất cả những người biết chuyện… diệt khẩu. Hai, đến Tống gia cầu thân.”

Tên ác La Sát lòng dạ đen tối!

Ta trước đây sao lại nghĩ hắn ôn nhu như ngọc, như gió xuân chứ!

Ta giãy giụa:

“Nhưng ta vừa hủy hôn với Tống công tử, lại quay sang cầu thân với huynh, Tống gia sẽ nhìn ta thế nào? Danh tiếng của ta coi như xong rồi!”

Tống Khải trầm ngâm:

“Ta ở kinh thành bị gọi là ác La Sát, ngươi nghĩ ta quan tâm danh tiếng sao? Lâm đại nhân, chẳng lẽ ngươi làm chuyện có lỗi với ta nên mới chột dạ, khắp nơi từ chối?”

Ta căng da đầu nói:

“Không có chuyện đó! Tống ca đừng nghĩ lung tung!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...