Lại Gặp Mùa Xuân

Chương 3



09

Trời lạnh cắt da, Trần tỷ tỷ đang chờ sẵn trên thuyền bị rét đến co ro trốn trong chăn mỏng. Thấy ta cùng phu nhân nổi lên mặt nước, nàng lập tức nhào ra kéo phu nhân lên thuyền.

Sau đó lại vội kéo tay ta: “Mau lên!”

Lúc đó ta đã kiệt sức, suýt chút nữa trượt chân ngã trở lại sông. May mà Trần tỷ kịp thời kéo lấy, ta mới thuận lợi lên được.

Vừa lên thuyền, chẳng màng rét lạnh, ta cùng Trần tỷ vội vàng cởi trói cho phu nhân, rút miếng vải bịt miệng phu nhân. Chỉ vừa mới tháo ra đã kinh hoàng phát hiện… Phủ tướng quân đúng là cầm thú đội lốt người!

Bọn họ sợ phu nhân xuống âm ty kêu oan, lại dám nhét đầy trấu thô vào miệng phu nhân!

Ta vội vươn tay móc ra, từng mảnh trấu thô đã mài đến mức miệng phu nhân đầy những vết thương rớm máu. Móc ra không chỉ có trấu, mà còn cả máu tươi.

“Cái tên tướng quân ấy… đúng là không phải người!” Ta không nhịn được mà mắng to.

“Đối xử với chính thất thê tử như vậy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!” Trần tỷ cũng phẫn nộ.

Vừa nói, vừa cởi bỏ quần áo ướt trên người phu nhân, lấy y phục khô trong gói hành lý mà ta chuẩn bị khoác lên người phu nhân, rồi đắp chăn kỹ càng.

Phu nhân đã bị đông cứng, bị dọa đến thất thần.

Ta vội lấy một ống trúc nhỏ, đổ ra bát nước gừng đỏ đã nấu từ trước, đưa tới trước mặt phu nhân: “Phu nhân, thứ này hơi cay, nhưng ấm người lắm. Hôm nay người trúng phong hàn, uống nhiều một chút.”

Nước gừng cay nồng, phu nhân mới uống một ngụm đã sặc đến chảy cả nước mắt, nhưng vẫn cố ép mình uống được nửa bát.

Sau đó phu nhân đẩy chén về phía ta, giọng đã khàn đặc, nhưng vẫn dịu dàng quan tâm: “Ngươi cũng lạnh mà… ngươi uống đi.”

Giữa ranh giới sống chết, phu nhân vẫn còn nghĩ đến ta. Phu nhân… từ trước đến nay vẫn luôn là người hiền lành và dịu dàng như thế.

Ta run rẩy lắc đầu, đẩy bát trở lại: “Trước khi đi, ta đã uống một chút rồi. Lại có dùng thuốc chống hàn trước, phu nhân cứ uống hết đi.”

Phu nhân nghe vậy mới từ tốn uống cạn phần còn lại.

Thuyền nhỏ do Trần tỷ chèo, từ từ cập bờ. Ta và nàng cùng dìu phu nhân xuống, đặt lên xe một bánh trải đầy rơm khô, lại đắp thêm chăn.

Phu nhân dần có chút khí lực, ánh mắt cũng tỉnh táo hơn. Bỗng nhiên bật khóc: “Ta không có tư tình, thật sự không có…”

Lúc bị bắt quả tang, phu nhân kinh hoảng nhưng không rơi lệ, bởi phu nhân không hiểu vì sao lại thành ra như vậy. Khi bị nhốt vào lồng heo, phu nhân cũng không khóc, chỉ nghĩ: sống không được thì chết vậy thôi. Dù sao bản thân cũng đơn độc không ai giúp.

Nhưng nay, có người không tiếc sinh mạng, giữa mùa đông giá lạnh chờ sẵn trong nước để cứu mình. Tới lúc ấy, bản thân mới thật sự muốn khóc. Khóc vì sợ hãi, khóc vì tủi nhục…

10

“Phu nhân, chúng ta tin người. Cái tên Lý Phương ấy ngay đến chúng ta còn không để vào mắt, huống chi là người có thân phận cao quý như phu nhân!”

“Phu nhân từng là cứu tinh của chúng ta, đám tiện kỹ thấp hèn trong phủ tướng quân năm nào. Người nhân hậu độ lượng, nhân phẩm của người… chúng ta tin hơn bất kỳ ai.”

Ta cùng Trần tỷ thay phiên an ủi phu nhân. Người khác có thể nghi ngờ phu nhân, nhưng chúng ta thì không.

“Ngươi là người đêm ấy cầu kiến ta ở nội viện?” Phu nhân kinh ngạc nhìn ta.

Phu nhân chẳng thể ngờ được, mấy thiếu phụ đáng thương mà phu nhân từng tiện tay cứu, hôm nay lại trở thành cọng rơm cứu mạng của người.

“Là ta. Phu nhân đã chịu kinh hãi, sau này chắc chắn sẽ đổ bệnh. Nhưng mọi chuyện đã có ta và Trần tỷ lo liệu. Phu quân ta đã chuẩn bị sẵn một căn nhà nhỏ trên núi để lánh nạn. Người phủ tướng quân tuyệt đối không ngờ phu nhân còn sống. Người đã an toàn rồi.”

Ta nói xong, cùng Trần tỷ đẩy xe đến đầu thôn.

Lưu Thanh quả nhiên không nói dối, đã đợi sẵn từ lâu. Đường núi cỏ mọc rậm rạp, xe không thể đi được.

Thấy chúng ta đến, hắn lập tức cõng phu nhân, chân què lết từng bước lên núi. Hắn vừa đi vừa nói: “Trời sắp sáng, nếu để người trong thôn thấy thì phiền lắm. Ta đưa phu nhân lên trước, trong nhà nhỏ ta đã chuẩn bị sẵn nước với lương khô, đủ dùng mười ngày. Với người ngoài, nói phu nhân là biểu muội của ta, họ Lưu, đến nương nhờ. Sau này nàng và Trần tỷ thay phiên nhau lên trông nom. Mãn nhi để ta chăm sóc.”

Hắn đã tính chu toàn, chúng ta gật đầu đồng ý.

Khi trời vừa hửng sáng, phu nhân đã được an trí ổn thỏa trong căn nhà gỗ nhỏ. Lưu Thanh dọn dẹp giường chiếu cho phu nhân xong, liền xuống núi về lo cho Mãn nhi.

Trần tỷ nói: “Ở đây để ta chăm, ngươi về nghỉ đi. Cả đêm không chợp mắt rồi.”

Ta vừa định quay về, chợt thấy phu nhân thần trí lơ mơ. Vội sờ trán phu nhân, thì thấy nóng rực.

Phu nhân quả nhiên đã nhiễm lạnh. May mà ta có chuẩn bị từ trước. Khi xưa được phu nhân gọi đại phu tới khám bệnh cho chúng ta, ta đã âm thầm xin lấy phương thuốc khi ấy, giữ kỹ bên người phòng khi cần.

Hiện tại triệu chứng của phu nhân giống hệt khi đó, bài thuốc ấy hẳn là còn dùng được.

Ta liền nói với Trần tỷ: “Tỷ chăm phu nhân đi, ta vào thành lấy thuốc, sẽ nhanh quay lại.”

Trần tỷ sợ ta không đủ tiền, bèn rút cây trâm bạc duy nhất cài trên tóc, đưa cho ta: “Cầm lấy đổi tiền!”

Ta không chịu, lấy từ trong túi ra một thỏi bạc nhỏ: “Phu quân ta đưa tiền rồi, tỷ giữ lại đi. Đó là món sính lễ duy nhất của tỷ, ta không dám nhận!”

Trần tỷ vẫn nhất quyết nhét vào: “Thuốc mắc lắm, bấy nhiêu chắc không đủ. Ngươi mua nhiều vài thang, phu nhân sẽ khỏe nhanh hơn!”

Sau khi ta mang thuốc về, sắc ba thang thuốc, đến ngày thứ ba thì phu nhân đã hạ sốt, rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Thấy ta với Trần tỷ chăm sóc người, người lại đỏ hoe mắt: “Làm các ngươi tốn kém rồi…”

Chúng ta đồng loạt lắc đầu. Tuy thuốc rất đắt, nhưng đáng giá.

Sau khi khỏe lại, phu nhân bỗng chợt nhớ điều gì, vội nắm lấy tay chúng ta, khẩn thiết nói: “Phụ thân ta bị tội tham ô… là bị vu oan! Chuyện Hoài vương thông đồng cùng tướng quân mưu phản là do phụ thân ta phát hiện trước. Bọn họ vì thế mới liên thủ bày mưu hãm hại. Chắc chắn trên đường lưu đày, sẽ có người ra tay diệt khẩu. Ta cầu xin các ngươi, hãy cứu lấy phụ thân ta. Ông là một vị thanh quan, chưa từng làm điều bất chính, chưa từng hà hiếp bách tính. Cũng xin các ngươi… cứu lấy lê dân bá tánh. Nếu thiên hạ rơi vào tay một kẻ tàn độc bất nhân như Hoài vương nhân dân sẽ rơi vào cảnh lầm than.”

Nghe phu nhân nói xong, ta bỗng cảm thấy gánh nặng trên vai như nghìn cân đè nặng, khiến lưng ta như muốn gập xuống.

Trần tỷ cũng sợ đến thất sắc. Kẻ địch của phu nhân… lại là Hoài vương… người quyền thế nhất trong triều!

Mà chúng ta… chẳng qua chỉ là những phụ nhân nông thôn, tiện mệnh hèn hạ, lấy gì để cứu người?

11

Phu nhân quay sang nói với Trần tỷ tỷ: “Tiệm ngân phiếu Bạch gia trong thành là sản nghiệp của ngoại tổ ta. Tỷ hãy đến tìm chưởng quầy nơi đó, nhờ người lén chuyển một phong thư cho ngoại tổ. Tuy người đã cáo lão hồi hương, nhưng môn sinh đầy thiên hạ, nhất định có thể nghĩ cách cứu phụ mẫu ta giữa đường.”

Trần tỷ tỷ lập tức gật đầu. Phu nhân từng có ân với chúng ta, dù người có sai bảo gì đi nữa, chúng ta sao có thể chối từ? Chớ nói là đưa thư, dù có là xả thân, nàng cũng không do dự.

Phu nhân lại quay sang ta: “Ta không tiện lộ diện, sợ kinh động đến bọn chúng. Ngươi có cách nào gặp được Trưởng công chúa Lệ Dương không? Hãy lặng lẽ đưa cho nàng một phong thư. Hiện nàng đang tạm cư ở Bạch Đầu Sơn, là tri kỷ của ta, cũng là muội ruột hoàng đế. Nàng có thể thay ta khẩn báo hoàng thượng, vạch trần chuyện Hoài vương và tướng quân câu kết mưu nghịch.”

Ta gật đầu đáp: “Ta nguyện thử một phen, nắm tám phần chắc chắn!”

Không ai biết… Phò mã của trưởng công chúa từng nhiều lần tới phủ tướng quân làm khách, lại luôn qua đêm tại phòng ta. Chỉ cần ta gây chút huyên náo ở Bạch Đầu Sơn, nói rằng năm xưa ta từng sinh con cho phò mã, ắt nàng sẽ chịu gặp mặt. Nếu thật sự vì vậy mà bị công chúa giận dữ đánh chết… cũng đành là số ta bạc.

Nhưng bằng hữu khuê phòng của phu nhân, hẳn sẽ không đến nỗi tàn nhẫn đến thế.

Phu nhân nghẹn lời, định quỳ xuống lạy chúng ta để tạ ơn: “Đa tạ hai vị chịu ra tay tương trợ. Ngày sau nhà họ Phùng ta nếu có thể Đông Sơn tái khởi, quyết không quên đại ân của các ngươi!”

Ta và Trần tỷ vội đỡ nàng dậy. Ta cười bảo: “Nếu thật đến được ngày đó, chúng ta nhờ ánh sáng của người và nhà họ Phùng, cũng được một phen vinh hoa phú quý.”

Phu nhân lại rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào hứa: “Sẽ có ngày ấy… Đến lúc đó, chúng ta sẽ làm tỷ muội cả đời.”

Trước khi ta khởi hành lên đường đến Bạch Đầu Sơn, Lưu Thanh nắm chặt tay ta, lưu luyến vô vàn nhưng không giữ lại.

Hắn chỉ nói: “Cứ đi làm điều nàng muốn làm. Ta và Mãn nhi sẽ luôn ở nhà chờ nàng trở về.”

Mãn nhi thấy ta sắp đi, nhào vào lòng ta, ôm chặt lấy cổ không chịu buông. Dạo gần đây ta thường ở trên núi chăm sóc phu nhân, ít về nhà, con bé nhớ ta lắm.

Ta xoa tay con bé, dằn lòng không nỡ, dịu dàng nói với hai cha con: “Lần này là lần cuối. Nếu sự việc thành công, sau này nhà ta có thể sống những ngày tốt đẹp. Nếu thất bại… chàng hãy nuôi dưỡng Mãn nhi thật tốt.”

Lưu Thanh không đáp lời, chỉ ôm lấy con bé, im lặng đứng đó. Mắt vẫn dõi theo ta mãi… cho đến khi bóng hình ta khuất hẳn ngoài đầu thôn.

12

Hơn mười ngày sau, chuyện trưởng công chúa Lệ Dương bị tiểu thiếp của phò mã làm loạn ở Bạch Đầu Sơn đã truyền về kinh thành.

Lúc đầu, ai nấy đều coi như trò cười.

Nào ngờ công chúa nổi giận thật sự, dẫn cả người thiếp kia vào thẳng cung khấu tố, còn ép cả Phiêu Kỵ đại tướng quân phải vào cung cúi đầu xin lỗi.

Công chúa mắng: “Kỹ nữ kia vốn là người trong phủ ngươi. Ngươi âm thầm bao che cho phò mã vụng trộm, dám lừa cả bổn công chúa. Phải quỳ xuống xin tội!”

Tướng quân tưởng chỉ là chút rắc rối nhỏ, không ngờ vào cung xong thì bị giữ lại, ngay sau đó, cả phủ cũng bị giam lỏng.

Hoài vương cảm thấy có điều chẳng lành, định chạy trốn. Nào ngờ cung đình lập tức phái người vây lấy vương phủ.

Khi lục soát, người ta tìm thấy trong mật thất của ông ta long bào và chứng cứ mưu hại đại nhân họ Phùng.

Tới lúc này, thiên hạ mới vỡ lẽ… Phùng đại nhân chưa từng tham ô, cả nhà họ Phùng đều bị vu hãm! Tin tức chấn động triều đình.

Khi tin tức truyền về thôn, Lưu Thanh là người đầu tiên chạy lên núi báo tin cho phu nhân: “Phu nhân, các nàng đã làm được rồi! Chúc mừng người, nay có thể đoàn tụ cùng thân nhân!”

Phu nhân vừa cười, vừa rơi lệ: “Các nàng thật dũng cảm… Cũng chúc mừng ngươi, nhà các ngươi sắp phú quý rồi!”

Lưu Thanh nghe xong sững người, có lẽ chưa từng dám nghĩ… nhà mình cũng có ngày được đổi đời.

Chẳng bao lâu sau khi họ xuống núi, ta cũng trở về nhà… ngồi trong xe ngựa phủ trưởng công chúa.

Từ xa đã thấy Lưu Thanh cùng phu nhân đứng trước cổng đợi ta. Vừa bước xuống xe, Lưu Thanh vội vàng tới đỡ ta: “Mọi việc thuận lợi chứ? Nàng có bị thương không?”

Ta lắc đầu: “Mọi chuyện đều tốt. Chàng và Mãn nhi những ngày qua vẫn ổn chứ?”

Hắn nghẹn ngào đáp: “Ổn cả…”

Cùng lúc ấy, người đến đón phu nhân cũng đã đến. Không chỉ là thân tín của trưởng công chúa, mà còn mang theo thánh chỉ… đích thân hoàng thượng tuyên: Tẩy oan cho phu nhân vụ thông dâm, ban cho phu nhân và tướng quân hòa ly.

Từ khoảnh khắc đó trở đi, phu nhân không còn là nữ nhân của phủ tướng quân. Phu nhân là chính phu nhân là con gái nhà họ Phùng, là Phùng Dao. Không ai còn có thể tùy ý định đoạt sinh tử của phu nhân nữa.

Thân nhân của phu nhân cũng đang trên đường trở về kinh. Sau biến cố lần này, phụ thân của phu nhân chắc chắn sẽ được phục chức.

Nghe nói vị trí của Hoài vương bị bỏ trống, hoàng đế có ý để Phùng đại nhân kế nhiệm. Xem như họa trung hữu phúc.

Phu nhân xúc động nghẹn ngào, ôm lấy thánh chỉ, lệ tuôn không dứt.

Lúc bước lên xe ngựa, phu nhân ngoái đầu nhìn ta, mỉm cười rạng rỡ: “Ngươi và Trần tỷ cứ chờ. Ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa!”

13

Nửa tháng sau, Phùng đại nhân được thăng đến chức nhất phẩm, còn Phùng thị vì lập công lớn, được Hoàng thượng phong làm huyện chủ.

Ta cùng Trần tỷ, Lý tỷ, Trương tỷ và Anh Đào cũng được vinh dự thăng hoa, theo chân gà chó lên mây. Chúng ta nhận được vô số vàng bạc châu báu do Hoàng thượng ban thưởng, lại còn được Phùng đại nhân nhận làm nghĩa nữ.

Từ nay về sau, thiên hạ có nhắc đến chúng ta… Sẽ không còn là hai chữ “gia kỹ” hèn mọn… mà là nghĩa nữ của Phùng gia, từng lập công vì quốc.

Có của cải trong tay, ta cùng Lưu Thanh dọn vào trong thành. Mua hai gian mặt tiền và một căn nhà.

Hai cửa tiệm, một để Lưu Thanh cho thuê lấy lời. Một ta giữ lại, mở quán bán chút thức ăn. Gia cảnh dần khấm khá, ngày qua ngày đều nhẹ nhõm hơn xưa rất nhiều.

Phùng phu nhân đôi khi ghé qua quán ta ngồi chơi đôi chút. phu nhân cười bảo: “Đây là thiện hữu thiện báo, là phúc phần các ngươi xứng đáng được nhận.”

Mãn nhi lớn thêm một chút, được cho vào tộc học của Phùng gia. Sau này con bé chắc chắn sẽ hơn ta rất nhiều…

Trong cả đời ta, Phùng thị mãi mãi là quý nhân của ta.

Chính bởi gặp được phu nhân, ta mới hiểu thế nào gọi là cây khô gặp nước mùa xuân. Nếu không có phu nhân, đêm đông năm ấy, ta và các tỷ muội e là đã chết trong màn sương giá buốt.

Phu nhân xuất hiện như ánh xuân dìu dắt cành gãy rễ mục của ta sống lại lần nữa.

Mỗi lần ta nói thế, Phùng thị lại bật cười: “Ngươi cũng là mùa xuân trong ngày đông của ta. Ngươi không biết đâu, hôm ấy ta sợ đến chết đi được, cứ tưởng mình sẽ chết dưới dòng nước giá buốt kia.”

May mắn thay… Chúng ta vẫn còn sống. Chúng ta đã gặp được nhau. Mùa xuân của đời mình.

Phải gọi là: Cây khô lại gặp được mùa xuân.

Hết —

Chương trước
Loading...