Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lại Gặp Mùa Xuân
Chương 2
05
Ta vội vàng nắm lấy tay tỷ ấy: “Tỷ tỷ tốt của ta ơi, trên đời này còn ta là người nhớ thương tỷ. Tỷ có chứng phong hàn, nước mùa đông lạnh thấu xương, nếu tỷ lặn xuống, e rằng sẽ đổ bệnh. Thân thể ta cường tráng hơn, cứ để ta đi.”
Trần tỷ tỷ không cãi lại được, đành gật đầu: “Vậy ngươi xuống nước, ta ở trên thuyền đón ngươi và phu nhân.”
Trần tỷ tỷ nghĩ chuyện này, dù Lý tỷ tỷ ở xa, nhưng lòng cảm kích đối với phu nhân thì đều như nhau, liền đi báo tin.
Lý tỷ tỷ trong nhà trên có bà mẹ tám mươi, dưới có con thơ quấn quýt, không rảnh phân thân, nhưng vẫn nhờ Trần tỷ gửi đến bạc thuê thuyền.
Nàng còn nhắn lại: “Chuyện này, tính ta một phần. Sau này nếu vì vậy mà đắc tội tướng quân, đến mức đầu rơi máu chảy… thì ba người chúng ta ít ra còn có bạn đồng hành trên đường xuống hoàng tuyền.”
Ta nghe xong, mắt đã hoe đỏ.
Những năm nay, thật ra ai cũng không dễ sống.
Nhưng nếu không có phu nhân, e là chúng ta đã sớm chết trong thanh lâu của phủ tướng quân, xác quấn chiếu rơm, đời kết thúc như một món đồ vật rẻ mạt, chẳng đáng gọi là người.
Là vì có phu nhân, chúng ta mới có thể lảo đảo mà sống thêm được vài năm. Dẫu vì cứu phu nhân mà mất đầu… chúng ta cũng cam tâm tình nguyện.
Chúng ta tuy tiện mệnh một thân, nhưng biết thế nào là ơn sâu như núi, thế nào là báo ân bằng cả suối nguồn.
Ngày hôm sau, ta phá lệ mua một miếng thịt đầu heo nhỏ, nấu mềm nhừ, bưng lên trước mặt trượng phu và con: “Hai người ăn nhiều một chút.”
Trượng phu ta là Lưu Thanh tuổi còn trẻ nhưng vì ra chiến trường mà què chân. Nhà lại nghèo, cơm chẳng đủ ăn, nếu không, sao lại đến lượt ta gả cho hắn chứ?
Giờ đây, hắn đôi khi theo người trong thôn lên núi săn chút mồi bán lấy tiền, còn thường ngày thì tập tễnh làm ruộng. Còn ta thì giặt áo thuê, tay khéo, làm chút trâm hoa cho kỹ viện bán lấy bạc vụn.
Nhà nghèo vẫn hoàn nghèo. Ngày thường chẳng khi nào có món mặn, chỉ có Tết mới được ăn chút thịt.
Thấy hôm nay có thịt, hắn ngạc nhiên: “Sao lại mua?”
Ta cười: “Thấy hai người gầy quá, muốn bồi bổ thân thể một chút thôi, chẳng có gì đâu.”
Thực ra là… sợ mai đi rồi chẳng thể về, ta chỉ muốn trước khi đi, để lại cho họ chút ngon lành, bù đắp phần nào tiếc nuối trong lòng.
Lưu Thanh không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp cho ta một đũa thịt: “Nàng cũng ăn đi.”
Rồi lại lén lút gắp hết phần thịt trong bát mình cho con gái Mãn nhi. Ngay cả một miếng, hắn cũng không nỡ ăn.
Ta nghĩ, hắn là người có ta trong lòng. Mà ta… cũng không hối hận khi gả cho hắn. Dù nghèo, hắn vẫn cho ta một mái nhà.
06
Đêm ấy, chắc ai cũng đã ngủ say. Ta lặng lẽ dậy, ra sân bổ thêm mấy bó củi, chất đống bên tường, chuẩn bị trước cho hắn và con chống chọi mùa đông.
Hắn què chân, chẻ củi rất vất vả. Ta giờ còn làm được gì thì làm trước.
Sau đó, ta toan ra giếng múc vài gánh nước, đổ đầy chum, rồi sẽ quay lại chỉ cho Lưu Thanh chỗ cất bạc trong nhà, ta làm được đến đây thôi.
Nào ngờ mới gánh xong gánh đầu, hắn đã dậy.
Hắn bước ra cửa, giật lấy đòn gánh nặng trĩu từ tay ta: “Để ta làm! Sao đêm hôm rồi mà còn không ngủ, lại ra gánh nước? Chuyện thô việc nặng, để ta làm!”
Ta cười, lừa hắn: “Chỉ là rảnh rỗi không ngủ được, làm chút việc cho dễ chợp mắt.”
Hắn không nói gì thêm, chỉ bảo ta sớm nghỉ ngơi, việc gì thì sáng mai cùng làm cũng được.
Ta sợ hắn nghi ngờ, đành quay lại nằm bên hắn. Mùa đông lạnh cắt da, may mà trước khi ngủ đã nhóm lò. Người hắn ấm, ôm ta trong chăn bông nhồi liễu và lau, cũng tạm đủ che gió lạnh.
Tuy trong lòng ta trăm mối rối bời, nhưng sau cùng vẫn chợp mắt thiếp đi.
Chỉ là… ta chẳng biết, sau khi ta ngủ rồi, hắn vẫn mở mắt nhìn ta mãi. Nhìn đến không nỡ nhắm mắt.
Sáng hôm sau, ta lại mua một miếng thịt nhỏ, trưa rán lên chia ba phần. Lưu Thanh lại muốn đưa phần của mình cho con.
Ta không cho: “Không được! Chàng cũng phải ăn!”
Thấy ta nghiêm mặt, hắn mới chịu ăn từng miếng nhỏ.
Ru con ngủ trưa xong, ta lén lút nhìn hắn. Phát hiện hắn đang vụng trộm nhét bạc vụn vào gói đồ nhỏ ta giấu dưới gầm giường.
Nửa thỏi bạc ấy là số bạc hắn bán thú săn kiếm được, định dành cho chi tiêu trong nhà. Ta đã bảo hắn giữ lại để dùng lúc khẩn cấp.
Không ngờ hắn vừa tìm thấy chỗ ta giấu gói đồ, lại còn lặng lẽ nhét bạc vào trong!
Ta hỏi: “Chàng làm gì vậy?”
Lưu Thanh quay mặt đi, không nhìn ta, vành mắt đỏ hoe: “Nàng… nàng không cần chúng ta nữa đúng không? Nàng cứ đi đi! Nhà nghèo, ta không giữ. Nếu nàng muốn tư thông bỏ trốn… sau này Mãn nhi ta sẽ tự nuôi lớn.”
Hắn tưởng gói hành lý ấy là để ta bỏ nhà theo người khác sao? Hắn tưởng ta muốn bỏ trốn? Vậy mà vẫn lặng lẽ nhét bạc vào?
Hắn ngốc quá đi thôi… Ngốc đến mức… khiến ta rơi lệ không ngừng. Trên đời này, chưa từng có ai… đối xử thật lòng với ta đến vậy.
07
Khi ta lên tiếng giải thích, giọng nói đã khàn khàn: “Ai nói ta muốn bỏ trốn cùng người khác?”
Lưu Thanh ngẩn người một lát, rồi đáp: “Người trong thôn đồn rằng Trương tú tài đem lòng thương nàng. Ta tưởng nàng chuẩn bị củi, lại mua thịt, gánh nước, còn gói hành lý nhỏ… là định trốn theo hắn lên trấn hưởng phúc.”
Ta bật cười mà nước mắt cũng chực trào, đưa tay nâng gương mặt thô ráp của hắn, dịu giọng nói: “Không có chuyện đó. Huống hồ ta với Trương tú tài chưa gặp nhau được mấy lần, dù có thân quen đi chăng nữa, ta cũng không vì ai mà vứt bỏ trượng phu và con cái. Chàng và Mãn nhi là tất cả với ta. Gói hành lý kia… không phải chuẩn bị cho bản thân ta. Là chàng hiểu lầm rồi.”
Dứt lời, ta lấy ra toàn bộ gia sản giấu trong hũ gốm nứt bên bếp lò, đặt vào tay hắn: “Phu quân, nếu đêm nay ta còn sống trở về, thì coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu ta không thể sống mà quay lại, chàng hãy cầm lấy số bạc này, nuôi dưỡng Mãn nhi thật tốt.”
Lưu Thanh lập tức nhận ra rằng ta muốn làm một việc cực kỳ nguy hiểm.
Hắn sốt sắng: “Nương tử, nàng định làm gì vậy? Hãy nói ta biết, để ta thay nàng làm! Nàng chớ đi một mình!”
Ta vừa cười vừa khóc: “Chàng muốn thay ta sao? Nhỡ việc ta sắp làm là xúc phạm người quyền thế, là chuyện phải rơi đầu thì sao?”
Lưu Thanh quả quyết: “Vậy ta càng phải làm! Trước khi đao rơi, hãy chém đầu ta trước!”
Có được trượng phu như thế, còn mong gì hơn?
Nhưng ta không thể để hắn thay mình đi chịu chết. Ta đáp: “Không được. Mãn nhi không thể không có cha. Chàng hãy chờ ta, ta nhất định sẽ cẩn thận từng bước.”
Lưu Thanh vẫn không chịu để ta đi, nói rằng nếu ta không nói rõ, hắn sẽ đứng trơ ngoài cửa cả đêm, hóa thành đá vọng thê.
Bất đắc dĩ, ta đành kể toàn bộ kế hoạch giữa ta và Trần tỷ tỷ cho hắn nghe.
Nghe xong, Lưu Thanh nói: “Ta chân què tay chậm, sợ làm vướng chân các nàng. Đêm nay ta sẽ đến đầu thôn tiếp ứng. Nếu các nàng cứu được phu nhân, ta sẽ tìm cách đưa phu nhân ẩn vào căn nhà nhỏ trên núi, tuyệt đối không để người phát hiện. Nếu các nàng thất bại, sáng mai ta sẽ ra sông thu nhặt thi thể. Còn về sau… ta không cưới ai nữa, chỉ mong có thể nuôi lớn Mãn nhi.”
Dứt lời, hắn siết chặt lấy ta, nhưng không ngăn cản nữa. Hắn hiểu, mỗi người sinh ra trên đời đều có sứ mệnh riêng.
Sứ mệnh của hắn là bảo vệ quốc gia, là gặp được ta, cùng ta tạo nên một mái ấm. Còn ta, sống hai mươi ba năm, cuối cùng cũng hiểu ra… Ta tồn tại không chỉ vì một tiểu gia, mà còn là vì cứu phu nhân.
Dù phải liều cả tính mạng… cũng nhất định phải cứu được phu nhân! Nếu không thể đưa phu nhân sống sót lên bờ… thì ta sống, có ý nghĩa gì?
08
Đêm ấy, bờ sông gần Thập Lý Pha đông nghịt người hiếu kỳ.
Bọn họ đồng thanh hô vang: “Dìm chết con tiện nhân ấy đi!”
Dường như ai nấy đều là chính nhân quân tử. Nhưng ai mà chẳng biết chuyện này đầy rẫy điểm đáng ngờ? Phu nhân sao có thể làm chuyện ấy với gia đinh? Chỉ là bọn họ cố tình giả ngây, để được mượn danh nghĩa “chính nghĩa”.
Đám văn nhân nho nhã đứng xa xa, vừa xem vừa múa bút, viết thơ mắng phu nhân không giữ tam tòng tứ đức.
Bách tính thì nhân cơ hội dạy dỗ nữ nhi: “Thấy chưa? Nữ tử bất trinh, kết cục chính là thế đó! Sau này phải nghe lời trượng phu, giữ vững đạo làm vợ.”
Những bé gái mặt mày tái nhợt, không dám nhìn, nhưng vẫn bị ép phải xem.
Trong ánh mắt trăm ngàn người, hai tên đại hán thô lỗ kéo phu nhân đang bị trói tay nhét vào lồng heo bốc mùi hôi thối. Sau đó khiêng lên thuyền nhỏ.
Thuyền chèo đến chỗ nước xiết giữa sông, chỉ nghe một tiếng “bõm”, không chút do dự, phu nhân bị quăng xuống. Chết đuối là điều tất yếu.
Ta từng sống ở làng chài khi còn nhỏ, bơi không tệ. Lúc này đang ẩn mình sau đám lau sậy, liền ngậm dao nhọn, lặng lẽ lặn xuống.
May thay hai tên kia quăng phu nhân xuống xong thì thấy xui, vội chèo thuyền quay về.
Dựa vào ánh trăng yếu ớt, ta nhanh chóng bơi đến vùng nước dập dềnh, hít một hơi thật sâu rồi lao thẳng xuống đáy.
Nước mùa đông lạnh buốt như kim đâm vào da thịt, khiến thân thể ta chậm chạp, mỗi động tác đều nặng nề, chỉ dựa vào bản năng mò mẫm nơi đáy sông.
May thay chỉ sau vài nhịp thở, ta đã chạm được vào lồng heo. Phu nhân bên trong đang liều mạng vùng vẫy…
Ta lập tức rút dao cắt bung một mảng nan tre, dùng sức kéo phu nhân ra. Mãi đến lúc gần như kiệt sức, mới kéo được phu nhân ra khỏi đó.
Ta đã cảm thấy toàn thân vô lực. Nhưng… không thể dừng lại.
Ta không thể chết trong dòng nước lạnh lẽo này. Ta còn có người nhà đang chờ. Còn phu nhân, phu nhân cũng nhất định muốn gặp lại người thân của mình, phải không?
Phu nhân toàn thân run rẩy, đầy nỗi sợ. Ta thì thào bên tai phu nhân: “Đừng sợ. Ta đến để cứu người.”
Phu nhan dần bình tĩnh lại, để mặc ta kéo đến cạnh thuyền nhỏ đang giấu sau đám lau sậy…