Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lạc Xuân Phong
Chương 6
Vệ Chỉ đổ người về phía trước.
Trong rừng hiện ra sợi dây căng ngang, hắn giật mạnh dây cương, nhưng ngựa không kịp dừng.
Nghiến răng, hắn ôm chặt lấy ta, lăn khỏi lưng ngựa.
Ngoài rừng, trên đỉnh núi, bất ngờ xuất hiện một toán quân, giáp trụ sáng loáng, cung tên sẵn sàng. Kẻ cầm đầu vỗ tay cười.
“Màn kịch hay thật.”
“Chỉ e Nhị công tử nhà họ Vệ không ngờ mình sẽ vùi xương ở nơi này!”
Vệ Chỉ nghiến răng phun ra một câu: “Tần vương điện hạ.”
19.
Xưa có câu: “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.”
Vệ Chỉ đi theo Túc vương, toan giết Tần vương để cầu công phò rồng, nào ngờ tính toán sai lầm.
Hắn phun ra một ngụm máu.
“Tẩu tẩu, ta rốt cuộc chẳng bằng hắn may mắn. Sau này nhớ dâng cho ta ba nén hương trước Phật, kẻo ta thành cô hồn dã quỷ vất vưởng khắp thành.”
Bất giác, ta thấy hắn cũng có phần đáng thương.
Nhưng hắn vừa ôm ta ngã khỏi ngựa, giờ lại đè lên người ta, khiến ta chẳng thể nhúc nhích.
Ta cũng thật đáng thương.
“Tần vương điện hạ, hôm nay chính ta bắt cóc thê thất của Vệ Hành, nay nguyện chịu trói.”
“Xin hãy thả nàng.”
Tần vương cười khoái trá: “Ngươi phải chết, nàng cũng phải chết, ca ca ngươi Vệ Hành cũng phải chết.”
“Đừng nhiều lời, bắn tên!”
Không ai hưởng ứng.
Chỉ có Tần vương tự giương cung, một mũi tên lạnh lẽo lao thẳng vào ngực Vệ Chỉ.
Có lẽ hắn đã gãy chân.
Không còn sức né tránh.
Khi tên càng lúc càng gần, chợt một thanh kiếm dài xẹt ngang.
Một gạt, một hất.
Mũi tên đổi hướng, cắm xuống đất ngay trước mặt ta.
Ta mơ hồ được người kéo lên, rơi vào vòng tay ấm áp thoang thoảng mùi mực.
Giọng nói của người ấy vang lên, vững chắc như kim thạch: “Chuyện nhà họ Vệ, tự ta sẽ xử lý, không phiền Tần vương điện hạ nhọc tâm.”
Tần vương kinh ngạc.
“Ngươi!”
“Bổn quan vẫn còn sống, chỉ e Tần vương điện hạ không thể thực hiện kế hoạch. Phụng thánh chỉ, bắt phản tặc!”
Tim ta hẫng đi một nhịp, vội quay đầu.
Vệ Hành giơ tay che mắt ta.
“Đừng nhìn, dơ bẩn lắm.”
20.
Mùa thu săn kết thúc trong một màn kịch hỗn loạn.
Mãi đến khi về phủ, ta mới biết thì ra đây vốn là kế nhất tiễn song điêu của Thánh thượng.
“Hai vị điện hạ đều ôm lòng dã tâm, mỗi người đều có mưu đồ riêng. Nhưng Thánh thượng đã sớm tính toán, một mẻ bắt gọn.”
Ta hiếu kỳ hỏi: “Thế A Chỉ có phải chết không?”
Vệ Hành lắc đầu: “Ta có công hộ giá, lấy đó đổi cho hắn một mạng. Nhưng từ nay về sau hắn không thể ra làm quan, ngày mai sẽ bị đuổi khỏi kinh, không bao giờ được quay lại.”
“Không giúp được gì cho nàng mà ta lại cầu được cáo mệnh, trách ta sao?”
Ta lắc đầu, trong lòng bỗng thả lỏng, rồi lại bắt đầu lật sổ nợ: “Chuyện lớn đến vậy, sao chàng chẳng nói trước với ta nửa lời!”
Vệ Hành thuận theo: “Là lỗi của ta.”
“Nếu ta xảy ra chuyện thì sao? Nếu Vệ Chỉ kéo ta chết cùng thì sao? Nếu có vị điện hạ nào muốn lấy ta làm con cờ, lỡ chàng chẳng còn gặp lại ta thì sao?!”
“Vậy ta xuống theo nàng.”
Chàng đáp quá nhanh.
Như thể bao đêm dài đã tự hỏi, đã suy tính biết bao lần, đến khi nói ra thì bật thành lời.
Vệ Hành khẽ hôn lên khóe mắt ta: “Không nói, là vì thánh chỉ khó trái. Nguyện cùng chết, là bởi lòng ta hướng vậy.”
“Chỉ là hơi tiếc.”
“Tiếc điều gì?”
“Tiếc rằng đời người ngắn ngủi, còn bao lời chưa kịp nói. Tỉ như…”
Vệ Hành cúi người, hơi thở nóng bỏng lướt từ vành tai xuống cổ, chỉ để ta nghe thấy: “Ta yêu thê tử.”
…
Ngoại truyện (từ góc nhìn Vệ Chỉ)
Vệ Chỉ có một bí mật.
Hắn chưa từng nói với ai, ngay cả cây liễu già trong viện cũng không biết.
Hắn từng giả làm Vệ Hành để gặp vị hôn thê của ca ca.
Hai người vốn song sinh, dung mạo y hệt.
Chỉ là Vệ Hành ít cười.
Còn hắn thì phải cười - cười quái lạ, cười giễu cợt, đủ mọi kiểu cười.
Chỉ có như vậy.
Người khác mới phân rõ ai là Đại công tử, ai là Nhị công tử.
Hắn không muốn cả đời sống trong cái bóng của ca ca.
Song sinh bị cho là điềm xấu.
Dù có tài, hắn vẫn bị mẹ ghẻ lạnh, ép nhường nhịn mọi thứ cho anh.
Cả hôn ước cũng vậy.
Vệ Chỉ nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi gặp nàng một lần.
Tạ A Thiền.
Lần đầu tiên gặp, là trong hội đèn Trung Nguyên.
Nàng chỉ đi cùng một nha hoàn, cầm quạt che mặt, nhìn chiếc đèn thỏ mà cười.
Hắn cố tình va vào nàng, để lại tên họ: “Họ Vệ, nhà ở dưới cầu Lục Lý.”
Hắn thấy đôi mắt nàng sáng lên, nghiêng đầu cười: “Khéo thật, Vệ ca ca, ta là A Thiền.”
Tiểu Thiền muội muội.
Tặng nàng giấy hoa đào, đưa nàng huyết thạch.
Được nàng một câu “đa tạ”.
Khoảnh khắc đó, hắn chưa bao giờ khát khao thay thế Vệ Hành đến thế.
Hắn thăm dò ca ca.
Phát hiện tên ngốc kia chẳng hiểu phong tình, chưa từng gặp mặt vị hôn thê, chỉ vì mẫu thân bảo cưới thì cưới.
Hắn cười nhạt: “Ca ca, nữ nhân là thứ khó chiều, nếu huynh không thích thì đừng chạm vào. Vài năm sau, nàng ta chịu không nổi sẽ đòi hòa ly, khi ấy huynh lại được yên bình.”
Vệ Hành gật đầu: “Có lý.”
Vệ Chỉ mừng thầm.
Có hôn ước thì đã sao?
Tiểu Thiền muội muội, cuối cùng sẽ là thê tử của hắn.
Nhưng ngay trước ngày đại hôn, hắn bị điều đi xa.
Đêm ấy, hắn uống say, có quá nhiều lời muốn nói với nàng.
Muốn nói rằng hắn đã quen bị người vứt bỏ, nhưng giờ đây, hắn không còn muốn cô độc nữa.
Muốn cùng nàng già đi, một ngày cũng tốt, một tháng cũng được, tốt nhất là trọn đời…
Đáng tiếc, những lời ấy chỉ rơi vào tai cây liễu già.
Đến khi trở lại kinh, ca ca đã đi vắng.
Nàng đã thành tẩu tử.
Tươi cười chạy đến, khoác tay hắn, trao đồng tâm kết, gọi hắn là phu quân.
Lòng hắn lạnh nửa phần.
Hắn liều lĩnh đoạt lấy.
Cuối cùng vẫn chỉ một thân đơn độc.
Hắn ngồi uống rượu dưới trăng.
Một người, một cây, một vầng nguyệt.
Một nút thắt đồng tâm bị hắn trộm đi.
…
Ngoại truyện (nhật thường)
A Thiền có thai.
Người nghén lại là Vệ Hành.
Vị Thượng thư Hình bộ mặt lạnh vô tình, gần đây thường đang đọc tấu chương thì ôm cây nôn thốc nôn tháo.
Đồng liêu gãi đầu.
“Kỳ lạ, dạo này kinh thành không có vụ án mổ tim moi gan nào, sao đại nhân lại buồn nôn vậy?”
Vệ Hành: …
Hắn nôn khan, dạ dày trống rỗng.
May mà A Thiền chẳng hề nghén ngẩm.
Ngày ngày ăn ngủ vô lo, rảnh rỗi lại bện dây, chưa được hai sợi đã kêu tay đau, muốn người thổi thổi.
Vệ Hành thầm nghĩ, may mà hắn có thể thay nàng chịu đựng.
Nếu không, tính tình nàng yếu ớt thế kia, làm sao gánh nổi.
Nhưng hắn cũng phiền não, sau này sinh con trai, nhất định không thể nuông chiều như vậy.
“Vệ Hành hắn không được, chẳng lẽ ta phải thủ quả cả đời sao?”
“Mấy lời vừa khóc vừa kêu, nghe chẳng ra sao cả.”
Đứa trẻ chưa chào đời, mà Vệ Hành đã lo nghĩ cách dạy nó trở thành nam tử kiên cường ngay thẳng.
Đợi đến khi A Thiền mang thai chín tháng.
Vẫn chưa có động tĩnh.
Trong mộng, Vệ Hành thấy một bé gái thắt bím, gương mặt có vài phần giống hắn.
Cùng đôi mắt của A Thiền.
Nó vừa khóc vừa nhìn hắn, ướt nhòe cả khuôn mặt:
“Phụ thân hung dữ quá, con không dám đến.”
“Phụ thân mắng con, con sợ.”
“Phụ thân đánh con, đau lắm.”
Vệ Hành dở khóc dở cười, ngồi xuống ôm nó, thành thục lau nước mắt.
“Phụ thân sai rồi.”
“Con đánh phụ thân được không? Đừng làm khổ mẫu thân con nữa. Nàng ấy từ nhỏ đã chịu nhiều cay đắng, từ nay phải để chúng ta thương yêu nàng.”
Bé gái gật đầu.
Tỉnh mộng, A Thiền ôm bụng kêu đau, Vệ Hành bị đuổi ra ngoài.
Ruột gan rối bời.
Mãi đến khi tiếng khóc trẻ vang lên, trời sáng rực rỡ.
Hắn quỳ bên giường nàng.
Vạn vật khởi sinh, đời người viên mãn.
(Toàn văn hoàn)