Lạc Xuân Phong

Chương 3



10.

Ta kéo nha hoàn thì thầm một hồi.

Tên Vệ Chỉ này, hoặc là đã lén nhìn trộm ta cùng phu quân, cố ý nhắc lại để trêu tức ta; hoặc là trước hôn nhân, người qua lại cùng ta vốn không phải phu quân…

Mà chính là Vệ Chỉ!

Dù là trường hợp nào, thì cũng quá mức biến thái!

Nha hoàn lo lắng: “Tiểu thư, chuyện này phải làm sao bây giờ?”

Ta ấm ức sụt sùi: “Mau viết thư cho phu quân, nói ta nhớ chàng đến bệnh, suýt nữa còn nhận nhầm người, đại phu bảo đây là tương tư thành bệnh.”

“Nhưng phu quân bận công vụ, xin chàng chớ bận tâm trong nhà.”

Tiểu Đào gật đầu liên tục.

Nó còn giúp ta che đi vết thương ở khóe môi, rồi mới cầm khăn trán đến viện của phu nhân.

Trong Thọ An đường, Vệ Chỉ đang quỳ.

Lưng hắn thẳng tắp như cây tùng xanh, nghe tiếng bước chân liền ngoảnh đầu, khóe môi nhếch lên.

Nụ cười chẳng hề để tâm.

“Tiểu Thiền muội muội, tìm được dải buộc trán rồi à? May mà không để mẫu thân phải chờ lâu.”

“Đồ súc sinh!”

Một chén sứ đột ngột bị ném ra, đập thẳng lên người Vệ Chỉ, phu nhân mắng xối xả.

Bà vén rèm bước ra.

Thấy ta, nét mặt thoáng run, rồi lại giả như không có việc gì, kéo tay ta cùng vào trong.

“Đây là nhị đệ Vệ Chỉ của con, ngày con thành thân hắn còn đi xa nên không gặp, thằng tiểu quỷ  này chẳng khiến người ta yên lòng bao giờ.”

“Đừng nhắc đến nó, vào trong thôi.”

Trước khi vào cửa, ta bất giác quay đầu, bắt gặp khuôn mặt Vệ Chỉ chẳng còn nụ cười.

Hắn sa sầm mặt, lạnh lẽo cứng rắn như đá.

Ánh mắt hung hăng khóa chặt lấy ta.

11.

Bữa cơm ấy, ta chẳng nuốt nổi.

Phu nhân nhìn ta, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài, kể chuyện xưa: “Năm ấy chia tay mẫu thân con, ta đã mang thai, cùng nàng ấy hẹn rằng nếu sinh được một trai một gái thì sẽ kết thông gia.”

“Ai ngờ lại sinh song thai.”

Song sinh bị coi là điềm chẳng lành. Vệ Hành ở kinh thành vốn nổi danh tài học, nhưng cái tên Vệ Chỉ lại rất ít người nhắc tới.

Như có người cố tình xóa nhòa hắn khỏi thế gian.

Ta vội an ủi phu nhân: “Phu quân tiền đồ rộng mở, nhị đệ cũng tuấn tú, ngày tháng tốt đẹp của mẫu thân còn dài ở phía trước.”

Phu nhân lại thở dài.

Bà vỗ nhẹ bàn tay ta: “Con là đứa trẻ ngoan, chỉ là…”

Ta lắng tai nghe.

Kết quả bà chỉ nói nửa chừng, rồi bảo ta sớm quay về nghỉ ngơi, bà không cần ta hầu hạ.

Trong lòng ta như bị mèo cào, ngứa ngáy không yên.

Nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn, hành lễ rồi rời đi. Khi đi ngang sân, chợt bị Vệ Chỉ gọi giật lại.

“Tẩu tẩu.” Giọng hắn hạ thấp.

Từng chữ mang theo ý cười, lăn trên đầu lưỡi, mập mờ khó lường.

“Đêm nay ngủ ngon nhé!”

Phi!

Ta quay mặt sang chỗ khác, nhanh chân trở về viện.

Đêm Trung Thu, trăng tròn sáng vằng vặc, ta cắn bút viết thư cho phu quân, những lời nhớ thương nồng nàn đến mức chính ta cũng đỏ mặt.

Nào là một ngày không gặp dài tựa ba thu.

Vẫn chưa đủ! Hoàn toàn chưa đủ để nói hết nỗi lòng ta!

Trong thư, ta viết rằng ta gầy đi không ít, nhớ chàng đến mức chẳng ăn được, nhớ chàng đến mức đau thắt tim gan, nhớ chàng đến mức hoa mắt nhìn ai cũng tưởng là chàng.

Phu quân rốt cuộc bao giờ mới về?

Lòng thiếp bồn chồn, mong chàng sớm trở lại xem mạch cho thiếp.

Viết xong, ta đặt lên bàn, hong khô mực rồi cho vào phong bì, để sáng mai gửi đi. Vậy thì cho dù có kẻ nào gièm pha, ta cũng chẳng sợ.

Rõ ràng chẳng phải lỗi ta.

Là chàng bỏ mặc thê tử mới cưới, khiến nàng tương tư thành bệnh!

Ta nằm trên tháp, dần chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, bỗng bừng tỉnh.

Đầu ngón tay khô ráp lướt qua cổ ta, như thể giây tiếp theo cả bàn tay sẽ siết chặt lấy yết hầu.

Ta choàng mắt.

Một gương mặt thanh tú hiện ngay trước mắt, khóe môi nở nụ cười mơ hồ.

Bàn tay hắn đang kẹp chặt cổ ta.

Nhưng lời hắn lại khẽ vang: “Cô nương ngoan, hãy nói cho ta biết.”

“Ta là ai?”

12.

Phu quân Vệ Hành của ta vốn là người cung kính giữ lễ.

Chàng nếu có trở về phủ lúc đêm khuya, cũng sẽ không quấy rầy giấc mộng của ta, nhất định nghỉ lại thư phòng, đợi đến sáng hôm sau ta tỉnh dậy mới gặp mặt.

Vậy nên, người trước mặt chỉ có thể là Vệ Chỉ.

Theo lẽ thường, lúc này ta nên nổi trận lôi đình, khóc lóc kêu gào, giận dữ mắng hắn.

Chẳng hạn như: “Ngươi cái đồ súc sinh! Ca ca ngươi vì triều đình mà đi công vụ, vì gia tộc mà tranh vinh hiển, ngay cả ngày đoàn viên cũng chẳng thể về nhà! Ngươi còn dám làm ra chuyện gì thế này?!”

Nhưng ta vừa mệt vừa khát.

Ban đêm không ngủ ngon thì sẽ xấu đi, ta nào rảnh mà bày trò đạo đức với Vệ Chỉ.

Mí mắt nặng trĩu, ta khẽ đập vào cánh tay hắn.

“A Chỉ, mau về đi.”

Vệ Chỉ sững lại, rồi lập tức nở nụ cười chẳng biết xấu hổ. Ta nhân cơ hội gỡ tay hắn, kéo chăn trùm kín cả người, quyết tâm ngủ say ngay lập tức!

Nhưng Vệ Chỉ không chịu buông tha.

“Muội muội thông minh như thế, đã nhận ra ta, sao không đoán được ta muốn làm gì?”

“Không nghe, không nghe, rùa đọc kinh.”

Ta lẩm nhẩm như niệm chú, nhưng chú pháp vô hiệu.

Dưới ánh trăng lờ mờ, Vệ Chỉ kéo bàn tay ta đang níu chặt mép chăn ra, bàn tay rộng lớn lần mò siết chặt lòng bàn tay ta.

Đau.

Đau đến mức ta không tài nào ngủ nổi, nước mắt rưng rưng kêu gào, lúc ấy hắn mới đột nhiên thả lỏng.

Hắn nhấc tay ta lên, đưa đến bên môi.

Từng ngón, từng ngón đều bị hắn ngậm lấy.

Cắn mút.

Mang theo cảm giác tê dại, còn đọng lại nỗi ngứa ngáy triền miên.

Ta liền giơ tay tát hắn một cái: “Ta là tẩu tẩu của ngươi!”

“Tẩu tẩu ư?”

“Vậy càng hay, vụng trộm mới thêm kích thích!” Trong bóng tối, Vệ Chỉ hưng phấn dị thường, hắn cúi rạp xuống.

Đôi mắt lóe sáng dữ tợn, như con sói đói lâu ngày muốn nuốt trọn con mồi.

Ta ngẩng cao cằm, thản nhiên đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

“Ta không gần gũi với kẻ chưa rửa sạch bằng xà phòng dầu hoa quế, huống chi người còn sặc mùi rượu, hôi quá.”

“Có điều…”

Ta cố tình ngừng lại, thấy sắc mặt Vệ Chỉ sa sầm xuống, bèn vươn tay phải về phía hắn.

“Ngươi có thể hôn một cái.”

13.

Vệ Chỉ quả nhiên bị ta dỗ rời đi.

Nhìn vết răng trên mu bàn tay, lòng ta chua xót.

Xấu xí quá!

Phẫn nộ khôn cùng, nửa đêm ấy ta trằn trọc không yên, sáng ra quầng thâm dưới mắt đậm như bị hồ ly tinh hút tinh khí.

Ta hỏi Tiểu Đào: “Đêm qua, em có nghe thấy động tĩnh gì không?”

Nó lắc đầu.

“Nô tỳ ngủ một giấc thật say.”

Xem ra, Vệ Chỉ có cách của hắn, muốn lẻn vào viện của ta, thì cho dù nhiều nha hoàn canh giữ cũng vô ích.

Nghĩ đi nghĩ lại, dung mạo hai người quả thật giống hệt nhau, nhưng tính tình thì khác biệt một trời một vực.

Nữ nhân trên đời, chỉ có thể chọn một người làm phu quân.

Một lòng một dạ.

Nếu làm trượng phu, dĩ nhiên chỉ có Vệ Hành mới thích hợp.

Còn loại như Vệ Chỉ, chỉ xứng để dạy dỗ như chó.

Vậy nên, ta lấy cớ tưởng nhớ phu quân, dọn đến viện của phu nhân ở, mấy ngày liền không gặp Vệ Chỉ.

Cho đến một hôm theo phu nhân lên núi lễ Phật.

Vệ Chỉ lại chặn ta.

Hắn túm lấy cánh tay ta, lôi mạnh vào trong điện tối mờ, đóng sập cánh cửa gỗ son, rồi đẩy ép ta lên cánh cửa.

Hắn kề sát, trên người sực nức mùi hương hoa quế, xộc thẳng vào mũi, ngứa ngáy lan xuống tận tim phổi.

“Tẩu tẩu thất tín.” Vệ Chỉ lạnh lùng cười.

“Nói đi, phải chịu hình phạt gì đây?”

Ta thoáng chột dạ.

Chỉ thoáng qua thôi.

Rõ ràng là hắn làm trái luân thường, muốn thông dâm cùng chị dâu.

Thế mà qua miệng hắn, lại giống như ta phụ bạc hắn.

Ta liếc xéo hắn, rồi giẫm mạnh lên chân.

“Ta chỉ nói không gần gũi kẻ chưa rửa sạch bằng xà phòng hoa quế, khi nào ta hứa rằng nếu ngươi dùng rồi thì ta sẽ theo ngươi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...