Lạc Thu

Chương 1



Ta là một vị sư tôn bệnh nhược của Thanh Ninh Phong.

Thời buổi này, đệ tử dụ dỗ sư tôn cùng nhau trốn chạy đã nhiều không kể xiết, nhưng các đồ nhi của ta, ai nấy đều thuần khiết chính trực, tuân thủ quy củ, không dám có chút nào thất lễ với ta.

Ngay cả sư huynh của ta cũng từng khen ta là tấm gương mẫu mực trong giới sư tôn.

Thế nhưng, một ngày nọ, đại đồ đệ ngoan ngoãn, cao lãnh, chính trực của ta toàn thân ướt đẫm, y phục xộc xệch, đôi mắt đỏ hoe, quỳ trước mặt ta, nghẹn ngào thưa rằng mình bị hạ dược, cầu xin ta cứu giúp…

1.

Ta vốn tu hành Thanh Tâm Đạo, từ thuở nhỏ đã thiên tư trác tuyệt, võ nghệ cao cường, sớm lĩnh ngộ đạo lý, vững vàng ngồi vào vị trí tôn chủ một phái.

Chỉ tiếc vận mệnh trêu ngươi, từ khi sinh ra đã yếu ớt nhiều bệnh, đường tu hành không thể tránh được nỗi khổ thân thể hư nhược.

Dù vậy, uy vọng của ta vẫn chẳng hề kém cỏi, thu nhận được không ít đệ tử.

Trong số đó, người được ta yêu thích nhất, cũng là người có tư chất kế thừa y bát của ta, chính là đại đồ đệ ngoan ngoãn - Dương Lạc Thiêm.

Từ khi ta thu nhận lứa đệ tử đầu tiên, bệnh tình đã dây dưa mãi không dứt.

May mà năm xưa còn khỏe mạnh, ta đã nhặt được một tiểu ăn mày cô độc không nơi nương tựa, mang họ Dương tên Lạc Thiêm.

Suốt mười năm ròng rã, ta đem phần lớn bản lĩnh của mình truyền thụ lại cho nó.

Tư chất của Lạc Thiêm quả thật phi phàm, ngay cả thời kỳ đỉnh cao của ta, nếu phải cùng nó tỷ thí, e rằng cũng khó mà chiếm được phần thắng, huống chi giờ đây ta chỉ còn là một thân thể gió thổi qua cũng đủ lung lay.

May mắn thay, nhờ sớm kết thành đạo thể, dung mạo ta vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 22, không còn già nua theo năm tháng.

Nếu không, chỉ sợ giờ này ta đã thành một lão già đầu đầy phiền muộn.

Từ đó về sau, mọi việc lớn nhỏ trong môn phái đều do nó quản lý.

2.

Nay Lạc Thiêm đã trưởng thành thành một thiếu niên tuấn tú, búi tóc cao gọn gàng, ưa khoác y phục huyền sắc, tính tình nghiêm cẩn, ít nói.

Chỉ khi đứng trước mặt ta, nó mới trở nên lắm lời, như đứa trẻ năm xưa cứ bám lấy ta không rời.

Nói rằng cả Thanh Ninh Phong này là thiên hạ của nó cũng không quá lời.

Ta chỉ đích thân truyền dạy cho mình Lạc Thiêm, còn các đồ đệ khác đều do nó thay ta quản thúc.

Ta thỉnh thoảng ra tay chỉ điểm đôi câu, còn lại đều do nó sắp đặt huấn luyện, đưa đệ tử xuống núi lịch luyện.

Nhờ vậy, phân bộ của Thanh Ninh Phong mới có được quy củ, trật tự rõ ràng như ngày nay.

Có người lén gọi nó là Tiểu Sư Tôn, nhưng nó luôn nghiêm giọng nhấn mạnh rằng bản thân là Đại Sư Huynh, không được lấn quyền, phạm thượng vô lễ với tôn trưởng.

Ta vốn chẳng để tâm, thậm chí cảm thấy nó làm sư tôn còn tận tụy hơn ta.

Một mình nó gánh hết việc huấn luyện sư đệ, xử lý sự vụ môn phái, lại còn chăm sóc ta - một “lão già bệnh hoạn” sống qua ngày.

Ta từng khuyên nó tìm vài người trợ thủ, đừng tự làm khổ mình.

Nó có nghe theo, gọi vài đệ tử hiền lành giúp tính toán sổ sách, quét dọn tiểu viện của ta.

Thế nhưng, mọi việc thân cận bên người ta, từ cơm nước, y phục, cho đến rửa mặt chải đầu, nó vẫn nhất quyết đích thân hầu hạ.

Đôi lần ta hỏi nó, có bao giờ hối hận vì bái ta - một sư tôn yếu đuối làm thầy?

Nó luôn không cho phép ta nhắc lại lời ấy.

Thôi thì không nói nữa.

Giờ đây, cho dù nó có muốn nắm hết quyền trong tay, ta cũng chẳng thể thắng được nó, đành mặc cho nó làm chủ.

Lúc rảnh rỗi, ta viết vài trang tâm pháp, cùng nó luận đạo đôi câu, cũng là một niềm vui thanh nhàn.

3.

Hôm đó, ta cùng nó dạo bước sau rừng, bỗng nghe mấy tiểu đệ tử ở đằng xa ríu rít bàn chuyện thị phi.

Ta đưa tay ra hiệu cho Lạc Thiêm nín lặng.

Ánh mắt nó sáng lên, cũng cúi người theo ta lắng nghe.

“Ngươi nói Đại Sư Huynh có song tu chưa?”

“Khẽ thôi! Bị Đại Sư Huynh nghe thấy, chắc chắn sẽ ăn đòn!”

Đồ đệ ngoan, lời của ngươi đã lọt hết vào tai Đại Sư Huynh rồi.

“Nhưng Đại Sư Huynh lợi hại như vậy, lại tuấn tú, chắc chắn nhiều sư tỷ các phong khác mời chào.”

Nghe vậy, ta liếc sang Lạc Thiêm.

Nó nhíu mày, dùng ánh mắt ra hiệu với ta: “Chưa từng.”

“Ngươi nghĩ xem, ngay cả Ngọc Thanh Sư Tôn của An Hà Phong cũng bị đại đệ tử lôi xuống thần đài, song tu rồi…”

“Cái này… phạm thượng như thế…”

“Không thể nào! Đại Sư Huynh tôn kính Sư Tôn nhất, sao có thể làm chuyện này.”

“Phải đó! Người ta lạnh lùng, nghiêm khắc như vậy, ai dám song tu cùng chứ.”

“Vẫn là Sư Tôn tốt nhất, hôm trước ta đọc thuộc lòng Thanh Tâm Quyết, được Sư Tôn khen một câu mà vui cả ngày.”

“Sư Tôn hiền lành hơn nhiều… không như Đại Sư Huynh ăn cơm cũng dữ như hổ.”

Nhìn khuôn mặt càng lúc càng tối sầm của Lạc Thiêm, ta gượng cười.

Thật đúng là tự đào hố chôn mình.

Ta vỗ nhẹ mu bàn tay nó, an ủi: “Trẻ con bông đùa thôi, mặc kệ chúng.”

Thấy nó vẫn im lặng buồn bực, ta bèn nói thêm: “Nếu con muốn song tu, vi sư tuyệt sẽ không cản. Thôi, vi sư mệt rồi, về nghỉ một lát thôi.”

Nói rồi, ta kéo nó về Mặc Vận Các.

Hừm, phen này hình tượng của vi sư trong lòng nó càng thêm cao cả rồi.

Vừa về đến viện, nó lập tức tháo trâm ngọc, cởi áo ngoài cho ta, dìu ta nằm xuống giường trúc.

Nhìn dáng vẻ nó thuần thục mà khiến ta xót xa: “Về sau mấy việc nhỏ này, nếu bận quá, giao cho sư đệ làm cũng được. Thân thể ta đã khá hơn, ta tự làm cũng không sao…”

“Sư Tôn giờ lại muốn tránh né con sao? Thấy con phiền rồi ư?”

Lạc Thiêm chau mày, cố tình ra vẻ đáng thương nhìn ta.

“Con biết rõ ta yêu thương con nhất, còn cố ý làm ta giận. Đúng là trẻ con.”

Ta bật cười, thuận thế đặt tay lên cánh tay nó.

“Nếu vậy, Sư Tôn đừng nhắc nữa, con nguyện phụng dưỡng Sư Tôn cả đời.”

Nó khẽ mỉm cười, ngồi xổm bên giường, cầm một lọn tóc của ta xoay xoay giữa ngón tay thon dài.

Nhớ lại khi nó khoảng mười tuổi, chẳng hiểu học thói xấu ở đâu, hễ đêm nào không được ngủ cùng ta, không ôm một lọn tóc của ta là nó khóc đến sáng.

Ta từng chiều chuộng nó suốt một năm.

Sau này nó lớn hơn, ta kiên quyết đuổi ra ngoài, muốn sửa thói quen ấy.

Nhưng nó ngày ngày khóc đỏ mắt, quỳ trước phòng ta suốt một tháng trời, cuối cùng ta đành cắt một lọn tóc đưa cho nó.

Từ đó, nó mới chịu yên.

Chỉ là thỉnh thoảng nó vẫn thích nghịch tóc ta, chẳng bỏ được.

Thôi mặc kệ, chẳng phải chuyện xấu gì.

Nghĩ đến đây, ta dần chìm vào giấc ngủ.

Thân thể dưới sự chăm sóc của Lạc Thiêm dù đã khá hơn, nhưng thói quen hay ngủ lại đã theo ta từ nhỏ.

4.

Mãi đến đêm ta mới tỉnh lại.

Chắc hẳn là Tiểu Thiêm ở bên ngoài canh giữ, không để đệ tử khác tới quấy rầy ta, đúng là quá nuông chiều ta rồi.

Dương Lạc Thiêm thấy ta tỉnh, liền kéo ngay vạt áo đã bị ta ngủ làm xộc xệch, giúp ta chải tóc, mặc thêm áo ngoài, rồi lại chạy đi nấu cháo cho ta.

Ta vẫn chưa ngủ đủ, nên chống tay lên bàn gà gật.

Chẳng bao lâu, tiếng bước chân vội vàng truyền đến.

“Sư tôn sao lại nằm xuống nữa rồi? Con mang cháo tới đây, uống chút rồi ngủ tiếp nhé.”

Ta mơ mơ màng màng “Ừ” một tiếng, há miệng uống cháo được Tiểu Thiêm đút.

Chợt nhớ tới điều gì, ta lười biếng nói: “Con nuôi ta như vậy sẽ hỏng mất đấy.”

Uống xong, ta lại buồn ngủ híp mắt, nhưng sợ ngủ bây giờ thì sáng mai sẽ dậy quá sớm.

Vì vậy ta chống đầu nằm trên giường, cố gắng cưỡng lại cơn buồn ngủ.

Trong mơ màng, ta cảm nhận được Dương Lạc Thiêm kéo chăn đắp kỹ cho ta.

Thật là… thôi thì vi sư đành ngủ trước vậy.

5.

Cố Tùng Bách tới, tay không mà đến.

Vừa tới đã thản nhiên ngồi trong viện uống trà ngon ta cất giữ, hắn uống xong một ấm, ta mới chậm rãi bước ra.

Ai bảo hắn lần nào cũng chọn đúng giờ ta ngủ trưa mà tới?

“Sư huynh, mỗi tuần huynh giờ này đều tới uống trà chùa, huynh là tới thăm ta hay tới trộm trà vậy?”

“Trà này ngon quá mà! Đại đệ tử của muội trà nghệ độc nhất vô nhị, ta chỉ còn cách dày mặt tới uống thôi.”

Thế nhưng không biết sao, từ nhỏ Dương Lạc Thiêm đã không thích Cố Tùng Bách, lần nào gặp cũng mặt lạnh rót trà.

“Tiểu Thiêm đương nhiên cái gì cũng giỏi.” Ta cũng cầm chén trà nhấp một ngụm.

“Sư muội, muội nghe chuyện ở đỉnh bên kia chưa?”

“Ý sư huynh là Ngọc Thanh ở An Hà Phong?”

Chương tiếp
Loading...